[Amamiya Kyoudai] 12. Chuối
"Masaki! Đừng có kén chọn, ăn chuối đi!"
"Thôi mà aniki, em sẽ ăn táo."
Takeru bất lực. Cả Hiroto lẫn Masaki đều chẳng dễ nuôi gì cả. Nếu như em út anh là kiểu tính tình khó ở nhưng nết ăn dễ dãi; thì đứa còn lại hoàn toàn đối lập: Masaki lúc nào cũng tươi cười xởi lởi, nhưng động đến đồ ăn thì lúc nào cũng khó tính khó chiều.
Hoa quả khi ăn phải được gọt gọn gàng đẹp đẽ, thức ăn lúc nào cũng phải tươi mới chứ không được để quá lâu trong tủ lạnh. Đã cả tỉ lần Takeru thấy cảnh Masaki quát Hiroto ầm ĩ cả nhà, đơn giản chỉ vì nết ăn của Hiroto quá tùy tiện dễ dãi.
"Chuối chỉ bị dập một chút thôi mà, bỏ đi chính là lãng phí thức ăn đấy."
"Thôi mà, aniki, nhìn ghê lắm. Anh đưa Hiroto đi..."
"Masaki ăn đi." - Em út nhà anh chen miệng vào - "Em no rồi."
"Hả, phải gọi là "anh Masaki" chứ! Mà Hiroto ăn đi, ăn nhiều hoa quả sau này mới cao lớn được!"
Và hai đứa nó lại chí choé nhau. Amamiya Takeru ngán ngẩm. Anh thở dài, ra chiều ảo não lắm.
"Thế thôi, để anh ăn vậy. Tiếc nhỉ, vì nếu ăn nhiều hoa quả thì sẽ có nhiều con gái hâm mộ lắm..."
Takeru chỉ nói vu vơ vậy thôi, nhưng vì một lí do nào đó, toàn bộ hoa quả của nhà Amamiya từ bấy về sau đều chưa bao giờ bị bỏ phí cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip