Chương 10: Invitation


Ngày hôm sau, trong lớp học, tôi ngồi tại bàn mình như thường lệ, uể oải nhìn mọi người chào nhau khi vào lớp, chẳng mấy ai quan tâm đến một "nhân vật quần chúng" như tôi cả. Chợt, một hình bóng quen thuộc bước đến và ngồi xuống bàn bên cạnh, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"..."

 Nếu giữ im lặng thì càng thêm phần khó xử nên tôi đành cất tiếng chào, "Chào buổi sáng, Wakamura-san." 

"Chào..." 

Wakamura chỉ đáp lại ngắn gọn, cô ấy vẫn hành xử thờ ơ như bình thường. Tưởng như Wakamura hôm qua tôi gặp là một con người hoàn toàn khác vậy.

Tôi thở dài, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không biết đó có phải là ý hay không, nhưng hiện tại đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Tôi không muốn nghĩ quá nhiều về những điều tiêu cực, đặc biệt là những "mối nguy hiểm" mà Wakamura cảnh báo.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, ngày mai là ngày nghỉ, hy vọng cậu có thể thư giãn nhiều hơn, Mikawa-kun." Bất chợt, giọng nói nhỏ nhẹ của Wakamura lọt vào tai tôi.

"Hả? Cám ơn?"

Tôi hơi bất ngờ trước sự quan tâm của Wakamura, người ít khi bắt chuyện kể từ ngày đầu vào lớp. Không biết nói gì thêm, và Wakamura cũng trở nên im lặng như trước, sau một lúc, chuông reo vào tiết giúp chúng tôi chấm dứt bầu không khí gượng gạo mà tập trung vào bài học.

Giờ học trôi qua trong nháy mắt, một phần vì tôi vẫn lơ đãng như thường lệ, kết quả là trong vở viết đầy những Hán tự linh tinh không đầu không đuôi. Thở dài, tôi gấp tập sách vào và chuẩn bị rời đi.

Đợi mọi người giải tán khỏi lớp, tôi dự định đến điểm hẹn với Fukushi-senpai. Nhưng sực nhớ ra là Wakamura có thể theo dõi, tôi cảnh giác ngó quanh để tìm bóng dáng cô ấy, nhưng không thấy. Có lẽ Wakamura đã đi cùng đám bạn rồi, hoặc là cô ấy không còn để tâm đến tôi nữa. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, tôi hướng đến phòng học trống hôm qua.

"..."

Đứng trước lớp học trống, tôi bỗng nhiên lưỡng lự. Nghĩ rằng mình có nên vào hay không? Tôi hơi lo ngại về những điều Wakamura-san nói, nhưng việc không gặp Fukushi-senpai sẽ càng khiến tôi bất an hơn. 

Cuối cùng, hít một hơi thở sâu, tôi gõ nhẹ cửa, và khẽ gọi, "Senpai?"

"À, Mikawa-kun, cậu đến rồi." Ngay lập tức, giọng nói dịu dàng của senpai vọng ra đáp lại.

Cánh cửa mở ra, một cô gái với khuôn mặt quen thuộc đang đợi trong phòng, vẻ ngoài vẫn xinh đẹp như thường lệ, đó là nữ thần của trường, Fukushi Kaguya-senpai.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu, Mikawa-kun. Đáng lẽ chúng ta không nên làm điều này quá thường xuyên, nhưng vì hôm nay là thứ sáu, tôi không chắc mình có thể chịu đựng được đến tuần sau."

"Không, không có gì đâu."

Nhìn thấy khuôn mặt tươi tỉnh đáng yêu của senpai, lòng tôi chợt dịu lại. Quả nhiên, tôi không thể nào nghĩ senpai sẽ làm điều gì xấu với mình. Dù hành động của chúng tôi rất kỳ lạ, Fukushi-senpai luôn giữ một phong thái cao quý và đúng mực của một đàn chị.

Theo lời thúc giục của senpai, tôi để cặp sách lên bàn, và ngồi lên ghế, chuẩn bị làm chuyện đó như thường lệ, nhưng hôm nay tâm trạng tôi không quá hào hứng như trước vì lời nói của Wakamura.

Tránh xa Fukushi Kaguya ra!

Xin lỗi, Wakamura-san, nhưng tôi không thể làm điều đó được. Tôi không muốn senpai cảm thấy thất vọng vì bị phản bội. Dù gì tôi cũng là người đồng ý làm việc này cùng senpai.

"Mikawa-kun, dường như cậu đang có điều gì phiền muộn?"

"..."

Fukushi-senpai đã nhận thấy điều khác lạ và đang mang vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

"Không có chuyện gì đâu ạ..."

Tôi đảo ánh mắt, cố gắng tránh né điều đó, nhưng chỉ càng làm senpai thêm nghi ngờ. Biết mình không nên làm như vậy, tôi cúi đầu, cảm thấy khó xử xen lẫn xấu hổ, "Xin lỗi senpai, em không có ý muốn giấu, nhưng..."

"Mikawa-kun!"

"Vâng?"

"Có phải là tôi không đáng tin tưởng đối với cậu không?"

"..."

Ánh mắt senpai đượm buồn như sắp khóc đến nơi, khiến tim tôi thắt lại.

"Cậu đã giúp tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể làm gì để đền đáp, có phải tôi là là một đàn chị không đáng tin cậy không?"

"..."

Một thứ gì đó trong tôi như vỡ ra. Tôi không kìm được mà nắm lấy vai senpai. 

"Không, tuyệt đối không phải vậy đâu! Fukushi-senpai!" 

"Mikawa-kun?"

Không muốn nhìn thấy senpai buồn bã như vậy, tôi đành kể cho senpai mọi việc, về "thợ săn vampire" đang nhắm mục tiêu là cô ấy... chỉ trừ danh tính của Wakamura.

"Thật sao? Đó là một vấn đề đáng chú ý." Senpai ngạc nhiên, đôi mắt dao động. "Nhưng không cần quá lo lắng đâu, Mikawa-kun."

"Ơ, tại sao vậy?"

"Tôi không thuộc chủng loài thông thường mà là loại cấp cao. Họ không thể đụng đến một chiếc móng tay của tôi, nên không cần phải lo lắng nữa đâu, Mikawa-kun."

Khuôn mặt của senpai tràn đầy sự tự tin. Tôi không rõ về phân cấp chủng loài của họ lắm, nhưng senpai là kiểu người chưa bao giờ nói điều gì vô căn cứ, nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào.

"Vậy thì chị chắc chắn sẽ an toàn, đúng không, Fukushi-senpai?"

"Tất nhiên rồi. Và nếu ai đó dám làm tổn thương Mikawa-kun, tôi sẽ xé hắn thành từng mảnh!"

"Ha ha, điều đó không được đâu..."

Tôi bật cười, khi senpai nói về vấn đề nghiêm trọng như vậy một cách thoải mái. Cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn, dù tôi chưa biết gì về nhiều về thân thế của senpai cả...

"Hử? Fukushi-senpai?" 

Tôi chợt nhận ra senpai đang nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Sau đó, cánh tay mảnh khảnh của cô ấy vòng qua cổ tôi.

"Mikawa-kun, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Tôi rất vui."

Mùi hương ngọt ngào của senpai xâm nhập vào khoang mũi, đồng thời cảm giác được một đàn chị xinh đẹp ôm vào lòng, thật ấm áp và dễ chịu lạ lùng.

"Không. Em chỉ là một người bình thường nên không thể làm gì để giúp được chị, senpai, em chỉ mong chị được an toàn."

"Ừm, Mikawa-kun. Cám ơn cậu."

Tim tôi đập gấp gáp khi tiếp xúc với senpai ở khoảng cách gần như thế này. Giọng nói ngọt ngào của cô ấy khẽ thì thầm vào tai tôi:

"Mikawa-kun..."

"Vâng?"

 "Hôm nay, hãy làm điều đó đến cùng."

"Ể..."

"Hãy làm điều đó như một người đàn ông và một người phụ nữ, Mikawa-kun."

Tôi không tin vào tai mình nữa, senpai đang mời gọi tôi làm chuyện đó, không chỉ dùng miệng hay ngực... Tôi tự hỏi có phải mình lại rơi vào giấc mơ như hôm trước không. Nhưng hương thơm dịu dàng của senpai thật quá chân thật. Khiến tôi như bị hớp hồn, không có cách nào từ chối yêu cầu đó cả.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip