Chương 14: In love


Tôi không nhớ làm cách nào mà mình đang trên đường trở về nhà. Trời đã xẩm tối và xung quanh đầy những người đi bộ đang trở về nhà. Khiến tôi nhận ra rằng, nhận thức về thời gian của mình đã xáo trộn. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. 

Vừa nãy, trong căn phòng trống của trường, tôi và Fukushi-senpai đã... Niềm hưng phấn sau khi ân ái với senpai, và trên hết, cảm giác hạnh phúc của tình yêu đang bao phủ tâm trí tôi.

Trên góc phố, những cơn gió không còn mang theo hơi ấm của mặt trời thổi qua lạnh buốt. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, trái lại lại thấy thật sảng khoái, vì cảm giác thực tế này nhắc nhở tôi rằng mọi chuyện đã xảy ra hôm nay đều là sự thật.

"Fukushi-senpai,..." 

Tôi thì thầm một mình, gọi tên người con gái mình yêu, lặp đi lặp lại như một tên dở người.

"Fukushi-senpai."

"Mikawa-kun."

Hình ảnh senpai mỉm cười hạnh phúc, giọng nói ngọt ngào của cô ấy khi gọi tên tôi, đã in sâu vào tâm trí không thể xóa nhòa.

Tất cả đều là sự thật! Senpai đã chấp nhận tình cảm của tôi. Cô ấy nói rằng cũng yêu tôi!

Tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn hét lên và nhảy cẫng lên vì sung sướng, thậm chí tôi nghĩ mình có thể xoay ba vòng trên không. Nhưng tôi cố ngăn sự phấn khích của bản thân khỏi làm vậy, nếu không chắc chắn tôi sẽ bị nhầm lẫn là một kẻ điên dưới ánh mắt những người xung quanh mất.

------------------------------------------------------------------------------


"Con về rồi ạ!"

 Lòng tràn đầy phấn khởi, tôi bước vào trong nhà và cất tiếng chào, trong lúc ngồi tháo giày trước bệ cửa.

"Ồ, Toshio, trễ quá vậy!" Giọng mẹ tôi vọng lên từ dưới bếp, mùi thơm từ món ăn mà tôi thích lan tỏa đến tận đây. 

Sau một ngày nhiều sự kiện, tôi cảm thấy bụng mình đang réo lên. Nên nhanh chóng tắm rửa sơ qua và đi xuống bếp, sau đó ngồi vào bàn ăn nhìn mẹ đang chuẩn bị bữa tối.

"Dạo này con thường xuyên về trễ, có việc gì diễn ra ở trường sao?" Mẹ quay đầu nhìn tôi, biểu cảm tò mò thể hiện trên gương mặt.

"À..." Tôi không thể tiết lộ mọi việc giữa mình và senpai, nên đành chống chế bằng một câu nói nửa sự thật, "Chỉ là con gặp gỡ bạn bè sau giờ học thôi ạ, đại loại thế."

"Vậy sao? Như vậy cũng tốt, tốt hơn nhiều việc về thẳng nhà và ru rú trong phòng!" Mẹ tôi bật cười vui vẻ khi nghe tôi nói vậy. Có lẽ bà ấy chỉ đơn giản nghĩ tôi đi chơi cùng thằng Ryuma hoặc ai đó khác thôi.

Sau đó, bố tôi cũng đã đi làm về và cả nhà quây quần bên bàn ăn. Vì đã quá đói, nên tôi nhanh chóng ních đầy bụng món gà rán mình thích. Món ăn mẹ nấu là tuyệt nhất, nhưng, tôi chợt nhớ lại hộp cơm trưa mình được thưởng thức hôm trước. Tay nghề của Fukushi-senpai cũng không kém, tôi tự hỏi nếu chúng tôi hẹn hò,  mình có được ăn bento mà cô ấy nấu mỗi ngày không?

"Hôm nay con có chuyện gì vui lắm sao? Gương mặt con rất tươi tỉnh và cứ ngân nga một mình từ nãy giờ."

"Dạ, không có gì đâu... thưa ba."

Thật xấu hổ nếu nói rằng đó là do tình yêu. Giờ chưa phải lúc công khai mối quan hệ với Fukushi-senpai, vả lại chúng tôi cũng chưa chính thức hẹn hò mà, mới chỉ là thú nhận tình cảm thôi.

Ăn xong tôi đi thẳng lên phòng, nhảy lên giường. Tâm trí của tôi vẫn xoay quanh Fukushi-senpai. Tôi đã làm điều đó lần đầu với senpai... Tiếng rên ngọt ngào và biểu cảm chưa ai nhìn thấy của senpai, đã khắc sâu vào đầu tôi như những kí ức tuyệt vời nhất.

"Mình muốn gặp senpai..." Tôi thở hắt ra, trái tim đang nóng rực. "Mai là ngày nghỉ rồi, mình có thể đi gặp cô ấy..."

Nếu không thể gặp nhau ở trường, tôi có thể đến gặp cô ấy ở nhà. Hoặc có thể là... phòng khách sạn tình yêu?

"Aaaaaaa! Fukushi-senpai! Em yêu chị!"

Tôi ôm chặt chiếc gối, tưởng như mình đang ôm lấy senpai. Mọi thứ như một giấc mơ. Đàn chị xinh đẹp, cao quý, dịu dàng như nữ thần là của tôi. Nhưng giấc mơ này hoàn toàn là sự thật! Còn gì hạnh phúc hơn như thế.

Vùi mặt vào gối trong khi chỉ nghĩ đến senpai, mắt tôi díp lại, sự mệt mỏi của thân xác nhanh chóng xâm chiếm cả tâm trí, và chẳng bao lâu sau tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip