Chương 5: Bento
Trong lớp học, lời giảng hầu như không lọt nổi vào đầu tôi. Bởi vì hình ảnh của Fukushi-senpai ngày hôm qua cứ tua lại trong trí óc khiến tôi lơ đễnh. Lại còn giấc mơ ướt át sáng nay nữa...
Fukushi-senpai nói cô ấy là loài lai giữa vampire và succubus đúng không nhỉ? Vậy liệu senpai có khả năng đi vào giấc mơ của tôi giống như trong truyền thuyết không?
Chỉ cần nghĩ đến thôi là thấy trong người nhộn nhạo rồi, cứ thế này thật không ổn. Tôi thở dài não nề, ghi chép bài học vào vở theo quán tính mà chẳng thể nhớ nổi ý nghĩa của con chữ. Ước gì nhanh đến giờ giải lao, trường học quả là nơi mệt mỏi mà!
Cuối cùng, tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết thứ tư đã kết thúc. Thầy giáo vừa bước ra là lớp học bắt đầu tràn ngập tiếng nói chuyện, như để giải tỏa hết sự căng thẳng tích tụ trong giờ học. Đã là giờ nghỉ trưa... tôi uể oải thu dọn sách vở trên bàn, chuẩn bị ăn trưa.
"A..."
Tôi chợt nhận ra mình đã quên mang theo hộp cơm, vì tâm trí quá xao nhãng với chuyện hôm qua, sáng nay lại vội vàng nên quên mất. Không còn cách nào khác, tôi đành rời khỏi lớp, hướng đến canteen để mua đỡ thứ gì thay thế. Hy vọng dưới đó không quá đông.
Vừa rời khỏi cầu thang dẫn xuống tầng trệt, một giọng nói quen thuộc và đáng yêu vang lên sau lưng tôi.
"Mikawa-kun!"
Ngạc nhiên quay lại, tôi thấy Fukushi-senpai đang bước đến. Trên tay cô ấy đang cầm một gói đồ được bọc trong vải.
"Có chuyện gì vậy, Fukushi-senpai? Tại sao chị lại ở đây?"
Nhìn thấy senpai khiến tôi bối rối, hành động "đó" hôm qua, và hình ảnh nóng bỏng trong mơ, đang lồng ghép vào nữ sinh mẫu mực trước mặt tôi. Điều này thật không thể tin được mà.
"Cậu đang tính xuống nhà ăn cho bữa trưa phải không?"
"À vâng?"
"Nếu cậu không chê, thì xin hãy nhận lấy thứ này."
Senpai đưa cho tôi một chiếc hộp gói trong vải.
"Hở?"
"Một hộp cơm trưa do tôi tự làm."
Không thể nào, Fukushi-senpai làm bento cho tôi. Đây có phải là tình huống romcom không vậy? Nếu có thần romcom thì xin thần hãy nhận của con một lạy.
"Nhưng tại sao chị lại làm cho em?"
"Tôi muốn đền đáp sự giúp đỡ mà Mikawa-kun đã dành cho tôi. Nó có kỳ lạ không?"
"Không, chỉ là em không làm gì đáng kể để nhận lòng tốt của senpai..."
Senpai lắc đầu, "Không phải vậy, cậu đã giúp tôi rất nhiều, Mikawa-kun. Vậy nên xin đừng ngần ngại nhận lấy nó. Nếu không tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm."
Ánh mắt senpai rất nghiêm túc, tôi biết mình không thể khước từ điều này.
"Vậy thì, em xin nhận... Cám ơn chị rất nhiều."
Tôi hồi hộp nhận lấy hộp cơm từ senpai. Lần đầu tiên, một cô gái làm điều này cho tôi! Và đó là Fukushi-senpai, nữ thần của trường! Tôi cá là nếu tôi bán hộp cơm này với giá 100.000 yên, cũng sẽ có kẻ không ngần ngại mà bỏ tiền cho nó.
"À, nhân tiện, cậu có thể ăn trưa cùng tôi được không?"
May mắn của tôi không chỉ ngừng lại ở đó, Fukushi-senpai đưa ra một lời đề nghị mà không tên con trai nào có thể chối từ. Và cũng nhờ ơn trời là hiện tại trên hàng lang không có ai, nếu không thì tôi sẽ thành đối tượng truy nã số một của học sinh toàn trường mất.
"Vâng, tất nhiên." Tôi gật đầu lia lịa như bổ củi và đi theo Fukushi-senpai lên sân thượng.
Tôi sẽ ăn trưa cùng senpai, nghĩ đến điều đó khiến tôi phấn khích vô cùng. Cuộc sống học đường này quả là xứng đáng mà! Trường học muôn năm!
Trên sân thượng không có ai, chúng tôi chọn bóng râm của tòa nhà phụ làm nơi dùng bữa. Trải tấm khăn làm chỗ cho hai người, Fukushi-senpai đang ngồi trước mặt tôi. Hai hộp cơm được bày ra giữa tấm vải, cùng với bình trà.
"Vậy, xin mời, Mikawa-kun"
"Vâng, mời senpai."
Tôi mở hộp ra và mùi thơm lan tỏa. Cơm trắng tinh cùng đầy ắp những món ăn như trứng tráng, tôm chiên, gà rán, rau và cà rốt, trông ngon tuyệt và được trình bày rất đẹp mắt. Chỉ nhìn thôi cũng khiến nước miếng tôi ứa ra rồi.
"Cám ơn vì bữa ăn!"
Sau lời cảm tạ tới các sinh mệnh, tôi cầm lấy đôi đũa và cắm đầu ăn. Ngon tuyệt! Tôm chiên giòn rụm, gà đậm nước vị cứ như tan ra trong miệng. Hương vị hoàn hảo, không kém gì mẹ tôi nấu. Tay nghề nấu nướng của senpai thật xuất sắc. Dù chưa từng ăn ở nhà hàng ba sao Michelin lần nào nhưng tôi cam đoan họ cũng không thể nấu hơn thế này được!
"Nó có ngon không? Mikawa-kun?"
"Ngon lắm, Fukushi-senpai! Em không thể ngừng đũa được!"
"Tôi rất vui khi nghe điều đó, Mikawa-kun."
Senpai đang mỉm cười ấm áp. Nụ cười của cô ấy đẹp hơn bất cứ thứ gì khác mà tôi từng thấy. Tim tôi như lỡ nhịp trước cảnh tượng ấy.
Nếu được, tôi muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Fukushi-senpai, cô ấy xinh đẹp, đảm đang, dịu dàng và ân cần. Một hình mẫu waifu lí tưởng! Tôi hiểu vì sao nhiều người chết mê chết mệt senpai.
A, chết thật! Tôi đang đắm chìm trong ảo tưởng. Lắc đầu trong suy nghĩ, tôi thắt chặt lòng mình lại. Mối quan hệ giữa tôi và senpai chỉ đơn thuần là hợp tác thôi. Cô ấy không có ý gì sâu xa hơn trong chuyện này đâu.
Tuy vậy, sâu thẳm trong lòng, có lẽ tôi đang mong đợi sẽ đi xa hơn, giống như trong giấc mơ sáng nay! Tôi muốn có senpai cho riêng mình, cả thể xác và tâm hồn. Nhất định, tôi phải giữ kín điều này trong lòng, nếu senpai biết chắc hẳn sẽ nhìn tôi như một tên rác rưởi không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip