Chương 9: Hunter


"Mikawa-kun, hẹn gặp lại."

"Vâng, tạm biệt senpai..."

Sau khi "hành sự" xong, trời cũng đã xẩm tối, tôi ngỏ ý hộ tống Fukushi-senpai về nhà nhưng cô ấy nói là không cần. Senpai nhấn mạnh cô ấy là một Vampcubus, bóng tối là địa bàn của cô ấy nên không có gì phải lo. Tôi cũng suýt quên mất điều đó, vì ngoài việc thể hiện việc hấp thụ "năng lượng" từ tôi, senpai cũng chưa để lộ dấu hiệu nào rõ ràng về chủng tộc của mình cả.

Với cả, nghĩ lại thì nếu ai đó bắt gặp chúng tôi đi cùng nhau, sẽ gây ra chấn động lớn, nên tôi đành từ bỏ ý định ấy. Nhìn Fukushi-senpai vẫy tay mỉm cười chào tạm biệt với mình, khiến tôi thấy vui vui trong lòng. Chưa kể việc lúc nãy senpai làm với tôi, nó thật tuyệt... Cảm giác đó tái hiện rõ ràng trong tâm trí tôi, nhất thời sẽ khó mà quên được.

"Chậc, phải về nhà nhanh thôi, nếu không bố mẹ sẽ nghi ngờ..." 

Nhận thấy trời đã nhá nhem, tôi sải bước nhanh, dự định trở về nhà ngay, tuy nhiên...

"Đợi đã, Mikawa-kun." Một tiếng nói của con gái vang lên sau lưng, gọi đích danh tôi.

Tôi quay lại, một cô gái tóc ngắn đang đứng đó, khoanh tay, tựa lưng vào tường. Ánh đèn đường tù mù từ cây cột hắt xuống, soi rõ hình bóng quen thuộc nhưng cũng đầy bí ẩn.

"Wakamura-san, sao cậu lại ở đây?"

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra danh tính cô bạn ngồi bàn bên, Wakamura Yuriko. Cứ nghĩ cô ấy đã đi cùng nhóm bạn của mình và về nhà rồi.

"Tôi có chuyện muốn nói, được không, Mikawa-kun?" Phớt lờ phản ứng của tôi, Wakamura vào thẳng vấn đề, "Ban nãy, trong lớp học không tiện nói chuyện, thế nên tôi đã đợi cậu ở đây."

"À, thế có chuyện gì vậy?"

Tôi không khỏi dao động, ngay cả ở trên lớp, chúng tôi cũng chỉ trao đổi vài câu tối thiểu. Có điều gì khiến Wakamura phải đợi tôi đến tận giờ này để nói chuyện?

"Có vẻ như gần đây cậu đã dành nhiều thời gian với Fukushi-san nhỉ?" Wakamura nói bằng giọng lạnh lùng không cảm xúc.

"Cái..."

Suýt nữa, tôi không kìm được mà bật lên một tiếng kinh ngạc. Lẽ nào, Wakamura đã nhìn thấy chúng tôi tương tác?

Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, tôi giả vờ làm bộ mặt ngơ ngác như bò đội nón, "Tôi, và nữ thần của trường, Fukushi Kaguya? Cậu nghe điều đó ở đâu vậy?"

Cô gái đối diện cau mày tỏ ra khó chịu, nhìn chằm chằm vào tôi như thể nhìn một tên tội phạm cứng đầu.

"Thôi, không cần giả vờ nữa, vừa nãy tôi đã thấy hai người đi chung với nhau rồi."

"À không, đó là..." Nghe vậy, tôi cứng họng, không biết chống chế thế nào.

"Đó là gì?"

"Chỉ là tình cờ ngẫu nhiên thôi..." Đầu tôi nhanh chóng nhảy số, "Phải rồi, ha ha, tôi tình cờ gặp Fukushi-senpai trên đường và bắt chuyện vài câu, có thế thôi."

"Mikawa-kun, cậu..."

Wakamura thở dài, rõ ràng không bị câu chuyện vụng về của tôi thuyết phục. Rồi thình lình cô ấy áp mạnh một tay vào tường, chặn đường lui của tôi.

"Wakamura-san?"

Đây gọi là "kabedon ngược" đúng không nhỉ? Nhưng tôi đang bị ép vào giữa hai bức tường lận đó!

Không để ý đến suy nghĩ thô lỗ của tôi, Wakamura ghé sát mặt vào tôi, thì thầm, "Xin lỗi, Mikawa-kun, nhưng bất kể điều gì. Tôi phải cảnh báo cậu..." 

Cô nàng gằn từng chữ, "Tránh-xa Fukushi-Kaguya ra, cô ta là một tồn tại rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm?"

Ánh mắt nghiêm túc của Wakamura xoáy sâu vào tôi. "Có thể cậu không tin, nhưng cô ta là một sinh vật của bóng tối, một vampire!"

"..."

Không, thực ra tôi biết rồi, và còn biết cô ấy là loại lai giữa vampire và succubus nữa cơ. Vấn đề là tại sao Wakamura lại biết bí mật của Fukushi-senpai... Thực ra lai lịch của cô ấy là thế nào vậy?

"À, tôi biết rồi, Fukushi-senpai là vampire, đó là kịch bản như trong manga và anime phải không, hồi cấp hai thỉnh thoảng tôi cũng thích chơi trò đó..."

"..."

"Ha ha ha..."

Trò đùa nhạt nhẽo của tôi không gây được một chút thư giãn nào trong ánh mắt của Wakamura. Cô ấy lườm tôi bằng tia nhìn lạnh lẽo như thể khiến mọi vật đông thành đá.

"Tôi không đùa đâu. Sở dĩ tôi biết điều này, là vì tôi là một thành viên của một gia tộc săn ma cà rồng lâu đời, nhà Wakamura. Nói cách khác tôi là một Thợ săn ma cà rồng."

"Sao cơ?"

"Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm kiếm những  vampire đang lẩn khuất trong nhân loại, và khi cần thiết sẽ 'thanh tẩy' chúng, nhờ đó tôi mới nhận ra danh tính của Fukushi Kaguya."

"Tôi chỉ có thể nói thế thôi, hy vọng cậu sẽ hiểu, Mikawa-kun. Đừng bao giờ lại gần cô ta nữa."

 Wakamura nói một lời cuối cùng trước khi thả tay ra khỏi tường, lùi khỏi tôi.

"..."

Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Chuyện này thật là...

"Vậy, tôi đi trước, gặp lại sau." 

Như đã xong việc, Wakamura vẫy tay và lạnh lùng rời đi, để lại tôi đứng chết trân tại đó.

"Phù..."

Tôi thở ra. Đầu óc đang bối rối, những chuyện kỳ lạ cứ diễn ra. Đầu tiên, nữ thần được cả trường mến mộ là một sinh vật bóng tối, sau đó đến cô bạn ngồi cạnh tôi là một thợ săn ma cà rồng. Thế giới này đang trở nên kỳ lạ... không, hay thực ra nó vẫn vậy, chỉ có tôi là không nhận thức được điều ấy thôi?

'Tránh xa Fukushi Kaguya ra.'

Lời của Wakamura văng vẳng trong đầu tôi. Cô ấy đang cố gắng cảnh báo tôi.

Có phải Fukushi-senpai đã lừa dối và sẽ gây nguy hiểm cho tôi không?  

Ánh mắt và nụ cười dịu dàng ấy, có phải tất cả chỉ là giả không? 

Có phải tôi là một thằng ngốc, và là một con mồi đáng thương, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình?

Tôi không biết nữa!

"Chuyện này rồi sẽ ra sao đây..."

Thở dài não nề, tôi lặng lẽ quay gót, lê bước trên con phố vắng tanh, trở về ngôi nhà của mình với tâm trạng nặng trĩu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip