Chap 2
Trời vừa sáng , tia nắng từ phía ngoài hắt vào có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong căn phòng kia , điểm chính của căn phòng còn vương vấn mùi lãng mạn tối đó là đôi uyên ương đang nằm trên chiếc giường trắng muốt kia
Cô nằm đó bỗng dụi dụi con mắt chầm chậm mở ra .
" Trời đã sáng rồi sao ? "
Cô thản nhiên mở một câu nói mơ hồ buổi sáng sớm .
Đầu cô bắt đầu nhức nhối , những hình ảnh đó bắt đầu hiện lên ; hiện lên những việc tối qua cô và người đàn ông kia đã làm .
Đó là cái gì vậy !
Cô bắt đầu có cảm giác lạ lùng và để ý tới cái tay kia đang để lên eo cô , ôm gọn thân hình cô ngủ ngon lành .
Chậc chậc , Nhuệ Chi ơi Nhuệ Chi !!
Cô nhẹ nhàng đặt tay hắn xuống lựa người thoát khỏi hắn , vội mặc quần áo lại rồi khẽ bước ra khỏi căn phòng đó đi mất , tất cả chuyện này sẽ là hiểu lầm và nhanh chóng quên đi !
Đó là những gì cô nghĩ tới bây giờ , chỉ cần để lại cho anh ta vài trăm triệu để hắn bức thư và hắn sẽ quên đi mau mau coi như chưa có gì cả .
Trong căn phòng đó trở nên lạnh lẽo lạ thường , người đàn ông kia như đã dậy từ lâu nhưng cô bước hắn mới mở con mắt sắc xảo đó ra , đôi môi nhếch nhẹ nhìn về phía cộp tiền dầy bịch với lá thư đặt gọn trên bàn .
Hắn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó
" Quản gia Kiệu , điều tra xem kẻ cho thuốc tôi tối qua và cô gái đi vào phòng tôi nữa "
Bên kia giọng ồm ồm như người ở tuổi trung niên cất tiếng
" Hứa tổng à , ngài có chắc không dù gì cô ấy cũng chỉ là một cô gái thôi mà "
Hắn trừng mắt rồi lại cười nhếch mép
" Kẻ động tới tôi chưa bao giờ có hàm ý tốt cả , đã diệt chỉ có thể diệt tận gốc thôi ! "
Người trung niên Quản gia kia chỉ biết thở dài rồi trả lời
" Vâng thưa cậu chủ ! Tôi sẽ làm ngay đây "
Tút....tút !!! Máy vừa tắt , quản gia Kiệu lập tức nghĩ đến người đàn ông Chủ tịch Lam kia .
" Rốt cuộc thì chỉ có người đó thôi !! "
Cô chạy chiếc BMW về thành phố S - K
, phóng thẳng xe lên một nơi cách thành phố hơn 2 cây, càng tới nơi càng hiện rõ một căn nhà kiểu Hàn phong cách cổ điển nhưng lại ẩn chứa sự giàu sang phú quý sang trọng ở đâu đó khiến nó nổi bật lạ thường .
Cổng sắt vừa mở con BMW kia dừng lại tại cổng chính ngôi nhà , cô mở cửa bước ra rồi vội vàng bước vào hai phía cửa xuất hiện một dần người hầu quản gia đứng cúi mình chào đón sự trở lại của cô .
Bố tôi đâu rồi ?
Cô vội vã hỏi ông quản gia thân mật của bố cô .
Thưa cô chủ , ông ở thư phòng ạ
Cô bước vội lên thư phòng ,đẩy mạnh cửa vào , nhìn thấy ông cô thật sự bắt đầu có chút sợ sệt , người khẽ khép lại run run
Ba....con.. xin lỗi vì hôm qua đã không có mặt tại đó !!
Người đàn ông ngoài 50 tuổi kia với mái tóc bạc trắng vẫn còn vấn vương chút màu đen yếu ớt đang trầm tư quay ghế lại nhìn cô với ánh mất dịu dàng
" Con về rồi đấy à ? "
Cái sự dịu hiền đầy thật khiến người ta luôn thấy ấm áp mà !
" Đói chưa! Để ta bảo Dì Thanh nấu cái gì đó cho con ăn ha "
" Ba à !! Con xin lỗi , tại con.... "
Ông cười trìu mến với cô
" Cái đó không phải lỗi của con , là do ba đã sắp đặt mọi chuyện "
Lúc này cô ngớ người ra nhìn vẻ mặt vui vẻ kia đang cười với cô - một nụ cười đầy tội lỗi !!
" Ba ơi là ba !! Ba làm gì con gái ba thế này !! "
Sự sợ sệt băn khoăn của cô vừa nãy biến mất thay vào đó là sự tức giận đùng đùng , cô hùng hồ bước tới bàn làm việc nơi ông ngồi lên tiếng
" CÓ ÔNG BỐ NÀO LẠI LÀM VỚI CON ĐẺ CỦA MÌNH NHƯ VẬY KHÔNG HẢ !!??? "
"Thì...thì ba có muốn như vậy đâu mờ ! Gắt chi như zậy sợ muốn gặp tổ tông lun à "
Sự điềm đạm ban nãy như chỉ là một mặt nạ vậy khi tháo nó xuống lại là sự hối lỗi đầy đáng thương .
" Ba đừng có dùng cái ánh mắt ngây thơ đó dụ con nữa , con lớn rồi không dễ bị lừa đâu !! "
Cô hậm hực chống trả lại cái bộ mặt tỏ ra dễ thương vô tội của ông .
" Quản gia Lạc , ông vào tui bẩu ! "
Có vẻ như lần này cô không đỡ nổi rồi!. Hai người đàn ông trung niên đó đang tạo ra một thứ ánh sang ngây thơ giết chết người kia hướng về cô .
" Thôi thôi ! Dừng lại đi , c..on sẽ không trách ba nữa được chưa , hai người dừng lại cho con !! "
Lúc này cô thầm nghĩ bụng và muốn cười phụt
" Già đầu rồi mà cứ như con nít ý , chết cười !! "
Cô bắt đầu nghiêm túc trở lại , nghiêm nghị nhìn hai người họ
" Rồi sao ba lại làm như vậy chứ , lấy mất sự trong trắng của con "
" Ây za , thuốc đó mạnh muốn chết , cùng lắm là mất nụ hôn đầu thôi mà cũng đâu có ..... "
" Ba còn nói được vậy sao !! "
Ông đứt dậy nghiêm túc đứng trước mặt cô
" Nhuệ Chi , con gái rượu ngoan hiền mà Baba quý nhất , sắp tới gia đình ta sẽ gặp một biến cố lớn nhưng cho dù có chuyện gì cũng phải kiềm chế nha con "
Cô lại vài phút ngây ra
" Hả , con không hiểu !! "
" Người tối đó đã cùng với con là Hứa tổng , bố đã nói với con rồi đấy . Con đã có hôn ước với hắn rồi nên ngày mai hãy gặp hắn với ta ."
" N..hưng mà sao lại vậy cơ chứ ,từ nhỉ tới giờ con đâu có hôn ước gì với ai đây vả lại cái tên Tổng tài ngạo mạn đó chắc gì đã đồng ý chứ !? "
" Ta và hắn là chú cháu thân thiết với nhau nên hắn sẽ hiểu cho ta thôi con yên tâm . Hôn ước của hai đứa chính thức từ giờ sẽ bắt đầu "
" Con không chấp nhận đâu , không bao giờ . Con chưa muốn lấy chồng , những ngày tháng phồn vinh , tự do của con còn chưa... "
Ông ngắt lời nhìn cô lo lắng .
"Nhuệ Chi à !! Biến cố đó sắp tới rồi con phải giúp baba con , ta giờ có tuổi rồi sức khoẻ cũng chả còn nhiêu nữa "
" Rốt cuộc là biến cố gì chưa !? "
" Rồi con sẽ sớm biết thôi !! "
Ông lại ngồi xuống đó , cất lên giọng đầy hàm ý nũng nịu
" Quản gia Kiệu à , tôi với bà ấy đẻ ra nó , nuôi dưỡng nó , chiều chuộng nó như thế tới lúc tôi già yếu gặp khó nó quay lưng hắt hủi tui thế đấy !! "
Cô liền thở dài , ngồi xuống bên cạnh ông
" Thôi mà ba đừng vậy ! Con thương lắm mà , ba là ba của con con tất nhiên sẽ giúp ba mà . Con sẽ đồng ý nhưng ba có thể cho con biết về hoạn nạn đó , một chút cũng được !"
" Biến cố đó sẽ đánh cắp đi tài sản của nhà này , cướp đi công ty của chúng ta , tất cả sẽ bị rơi vào tay kẻ khác một cách dễ dàng !! "
Ông buồn bã vuốt mái tóc màu đỏ tươi óng mượt kia
" Con gái à , bây giờ Lam thị , tài sản của nhà này và ba dựa vào con hết Nhuệ Chi con gái à "
Cô đứng dậy nhìn về phía xa xăm sau cửa kính
" Kẻ nào động tới gia đình con , Lam thị này tưởng được để yên ư !? "
Cô kiên quyết nói
" Baba , Baba yên tâm cứ giao cho con còn giờ hãy nghỉ ngơi đi , con đi trước đây , quản gia Kiệu hãy chăm sóc cho ba cháu thật chu đáo "
Cô bước ra khỏi thư phòng , trong đó hai người đàn ông kia vẫn đang trầm tư nghĩ ngợi
" Chúng sinh ra đúng chỉ dành cho nhau mà thôi ! "
Cô đi khỏi căn nhà có tên là " mái ấm hạnh phúc "kia , vẫn là câu chào quen thuộc ấy mỗi ngày cô về và cô đi cất lên . Cô bước lên chiếc BMW chạy đi càng lúc rời xa căn nhà ấy hẳn .
Cô cười nhêch môi
" Để tôi xem , con người nào lại cả gan động vào người nhà tôi như vậy . Phải thành tâm cảm ơn con người đó đã cho tôi một chuyện vui để làm mới được ! "
Có ai muốn biết biến cố đó là gì ko 🤔🤔??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip