Chương 15: Giữa đêm gặp "nạn"!

Aura kể lại cho Reista nghe về những gì mình đã trải qua ở trong thử thách, lúc đến đoạn Aura và Aulus cùng bị đâm thì Reista không khỏi sửng sốt quay người chộp lấy Woir đang nhàn hạ liếm lông bên cạnh, giơ lên trước mặt, cô hắn giọng: "Này, nếu lỡ Aura đoán sai thì sẽ ra sao hả?"

Woir bình thản đáp: "Tất nhiên họ vẫn lành lặng, sao Thần Korok có thể để người thử thách chết được chứ."

"..."

Lời này đúng là thuyết phục và có lý, là do Reista nghe Aura bị tên bắn xuyên người nên bị hoảng sợ một chút thôi. Ngẫm lại thì, nếu cô với Carl không giao hợp thì chắc là cô cũng sẽ gặp tình huống giống như Aura vậy. Lúc đó, liệu cô có suy nghĩ được như Aura không nhỉ?

Thật sự thì Aura cũng đã rất can đảm để đánh cược đó.

"Mà trong lúc đó Reista với Carl đã làm gì vậy?" Aura hỏi.

Reista hơi nhướng mày, nhích lại gần Aura làm điệu bộ mờ ám nói: "Có thật Aura muốn biết không?"

!

Chẳng biết Aura đang nghĩ đến cái gì mà đột nhiên xấu hổ đỏ bừng mặt, chọc cho Reista được một trận cười sảng khoái vô cùng. Sự thật thì trong thời gian đợi chờ Aura với Aulus thì hai người bọn cô cũng chỉ cùng nhau luyện tập kỹ năng này kia thôi, hoàn toàn không có tâm trạng để làm chuyện khác đâu. Tuy nhiên bây giờ mọi chuyện đã ổn định rồi, Reista thiết nghĩ nếu mình chủ động một chút cũng không tệ.

"Tiếp theo cô sẽ lên đường sao Reista?" Woir lên tiếng hỏi về dự định của mọi người.

Reista gật đầu, cô muốn đến được lãnh thổ của tộc Diedrak càng sớm càng tốt, mỗi một giây phút mọi người còn ở đây thì chẳng biết được là mẹ nuôi của Carl đang phải hứng chịu những gì tại nơi đó. Reista cũng đang lo sợ bà ấy vì không chịu được mà từ bỏ, nếu bà ấy mất, thì Carl sẽ đau lòng lắm.

"Hiểu rồi! Nếu vậy, ta cũng đi cùng."

"Thật sao?"

Reista kinh ngạc, cô còn tưởng Woir phải ở lại trông coi đền thờ chứ.

Thật chất thì đền thờ đã có sẵn kết giới tự bảo vệ chính nó rồi, nhiệm vụ của Woir là nhìn ngó các món vũ khí cho đến khi tìm được chủ nhân mới, mà bây giờ chúng đều thuộc quyền sở hữu của cả bốn người nên có nghĩa Woir đã hoàn thành xong trọng trách được giao phó, từ nay nó có thể làm bất kỳ điều gì mà nó muốn. Và Woir, chọn đi theo Reista và Carl.

"Nếu vậy thì tuyệt quá rồi."

Reista hào hứng ôm Woir lên, cùng Aura đi qua chỗ Carl và Aulus đang giao tập với nhau, cô thông báo với anh rằng nhóm của mình đã có thêm một thành viên mới.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, mọi người cần có đủ lương thực và cả quần áo cho hai cô gái. Lương thực thì có Carl và Aulus lo liệu, còn về phần đồ mặc thì Woir đã đưa Reista với Aura đến căn phòng mà lần trước nó đã cho Aura mượn trang phục thay cho chiếc váy bị xé rách của cô. Không ngờ là trong đền thờ có đến mấy tủ quần áo.

"Đều là trang phục mà Thần Korok chuẩn bị cho bạn đời của mình, chỉ là có vài vấn đề ta cũng chưa rõ, là cô ấy không thể đến đây và mặc lấy chúng lần nào." Woir tiết lộ.

Khi xưa bạn đời của Thần Korok, cũng là mẹ ruột của Carl đã từng đến đây và còn khen các kiểu trang phục mà Thần Korok tặng cho mình rất độc đáo, tuy nhiên cô ấy không mặc ngay mà nói rằng sẽ để vào một dịp đặc biệt. Ấy vậy mà từ lần đó trở đi, cô ấy không hề quay trở lại đây lần nào nữa cả. Woir cũng từng hỏi han về cô ấy, nhưng Thần Korok lúc đó chỉ thở dài với nét mặt u buồn.

"Ra vậy, nhưng đưa cho bọn ta thế này..." Reista hơi e ngại, dù sao cũng là quà tặng của Thần Korok dành cho vợ của mình mà.

Woir nghiêm túc đáp: "Sẽ ổn thôi, vả lại, bây giờ cô cũng là một phần của họ. Huống hồ đây còn là vì ngài Carl, nên cứ tự nhiên đi."

Nghe Woir khẳng định như vậy, Reista cũng không chần chừ nữa mà đi vào chọn lựa những bộ trang phục đơn giản và dễ vận động nhất, cô còn bất ngờ hơn khi phát hiện có một chiếc hộp cất kỹ các mảnh vải nhìn rất quen mắt, chính là thứ dùng để nhét bông của cây Bon vào để sử dụng mỗi khi đến ngày đèn đỏ.

Reista khẽ cười, cha chồng thật là chu đáo. Giờ thì cô biết được rồi, bản tính tự tế của Carl là từ đâu mà ra.

Vì nó cũng là thứ cần thiết, nên Reista bèn mang theo luôn.

Bên này hai cô gái đã chuẩn bị xong hành lý, chỗ Carl và Aulus thì đang róc thịt lợn rừng ra từng miếng để trữ mang theo.

"Chờ đã, thịt sống không thể để lâu, sẽ bị hôi." Reista đau đầu, ở đây đâu có thứ gì lạnh để giữ đông đá.

"Nếu được giữ lạnh thì tốt quá."

Nghe Reista lầm bầm, Woir đột nhiên nhớ ra, nó nhanh chân quay trở lại vào trong đền thờ và mang ra đưa cho Reista một viên ngọc màu xanh dương, nói: "Đưa nó lại gần miếng thịt đi."

Reista làm theo, lúc đầu thì chưa thấy có gì bất thường nhưng chỉ tầm 2-3 phút sau, cô đột nhiên nhìn thấy miếng thịt đang có hiện tượng đóng băng, mảng băng lan dần dần ra cho đến khi bao phủ toàn bộ miếng thịt bên trong nó.

"Tuyệt...tuyệt vời." Reista trầm trồ, nhìn lại viên ngọc trên tay tự hỏi đây rốt cuộc là thứ báu vật gì đây?

"Nó là quà Thần Korok đã cho ta, mèo mà, lúc nào chẳng thích những thứ tròn tròn lấp lánh." Woir vểnh râu, hình như nó đang tự hào mình là mèo lắm.

Reista buồn cười, sau đó tiếp tục đông lạnh những phần thịt còn lại.

Buổi trưa, mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi đã hoàn tất.

Mọi người cùng nhau lên đường.

Khi bước chân ra khỏi bán kính kết giới của đền thờ, Reista có chút hồi hộp, cả Aura nữa. Chắc là vì, từ lúc này trở đi tất cả đều sẽ phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm xảy ra bất kỳ lúc nào mà không còn kết giới che chở nữa.

"Rei." Carl bỗng gọi.

"Hửm?"

"An toàn của em, hãy ưu tiên nó."

Trước ánh mắt quyết liệt của Carl, Reista không thể phản đối mà gật đầu, hứa với anh dù có chuyện gì xảy ra, cô nhất định sẽ không liều lĩnh bất chấp lao vào mà lựa chọn khôn ngoan giữ tính mạng cho bản thân trước.

.

Trời dần hạ đi nắng chiều, đến đêm khuya giữa rừng mọi người thắp lên một đốm lửa để sưởi ấm khi tiết trời đang trở lạnh, nhờ có áo bông mà Reista và Aura không cảm thấy quá tệ. Carl cũng đưa cho Aulus mượn áo choàng ấm của mình, bản thân anh vốn bất phàm nên không biết lạnh là gì cả.

Nhưng việc ôm Reista trong lòng, anh lại thấy ấm áp vô cùng.

Woir thì được Reista ôm, nó đang ngủ rất ngon.

"Em thấy sao Aura? Trời đang lạnh hơn rồi đấy." Aulus hỏi han.

Aura thở ra một hơi khói, cô không ngờ rằng ban đêm khi không có lều ở thì lại lạnh như vậy, các đầu ngón tay của cô tê cóng hết cả rồi.

"Em lại gần lửa thêm chút nữa đi."

Aulus gọi, Aura gật đầu nhích người tới rồi hai anh em dựa sát vào nhau để giữ ấm qua đêm. Sắp tới, mọi người có lẽ phải tập quen với việc ngủ ngoài trời như thế này dài dài.

"Phải mất bao lâu mới đến được lãnh thổ của tộc Diedrak?"

Reista vẫn chưa ngủ, cô khẽ giọng hỏi Carl.

Carl mở mắt, đáp: "Có thể, là khoảng năm ngày."

"..."

Reista lấy làm lạ, lúc Carl tháo vải băng trên cổ ra thì không lâu sau người của tộc Diedrak đã tìm đến, bọn chúng không thể nào biết trước và xuất hiện nhanh như vậy trong khi khoảng cách phải mất tận năm ngày di chuyển, cứ cho chúng có tốc độ đi, nhưng ít nhất cũng phải là bốn ngày đường chứ.

Diedrak biết dịch chuyển tức thời à?

"Sao chúng đến bắt anh nhanh như thế?" Reista buồn bực.

Carl trầm tư, khi còn ở trong tộc vì là đứa trẻ được nhặt nuôi nên anh cũng bị nghiêm cấm rất nhiều thứ, cũng không ai cho anh biết về phong tục tập quán của Diedrak cả. Những gì hiếm hoi anh biết được, đều là tình cờ nghe thấy từ những cuộc nói chuyện của người khác với nhau, và vài lời bóng gió của mẹ nuôi.

"Đúng là kỳ lạ..." Carl cũng thắc mắc.

Hửm?

Nhưng đột nhiên, Carl thẳng người lên xoay đầu nhìn về một phía, trong màn đêm tối tăm ấy, anh cảm nhận được hơi thở của thứ gì đó không phải là con người đang muốn tiếp cận đến chỗ mọi người. Reista cũng phát hiện có thứ đang chòng chọc nhìn tới đây, tay liền nắm lấy cây roi.

"Là gì thế?" Aulus vào tư thế chiến đấu, nhưng trong đêm tối anh lại bị hạn chế về tầm nhìn rất nhiều.

Carl rút đao, nói: "Để ta lo liệu, ngươi coi chừng ở đây đi."

Nói với Aulus xong, Carl vỗ vai Reista một cái: "Đừng lo."

Reista gật đầu.

Trong màn đêm, đôi mắt của thứ nọ đột nhiên rực sáng, cái màu cứ như trăng máu ấy khiến trong lòng Reista không khỏi căng thẳng. Nhưng cô tin tưởng Carl, vì thế phải chịu đựng chờ đợi anh quay trở lại.

Uỳnh uỳnh!

GRỪ!

Roẹt!

Rất nhiều tiếng động giao chiến từ trong bóng tối truyền ra, ai nấy dù không thấy rõ nhưng đã có thể cảm nhận được thứ đang đánh với Carl kia giống như một con thú vì có tiếng gầm gừ.

Oéttt!

Đột nhiên nó rít lên, âm thanh lần này nghe rất đau đớn và có gì đó không còn giống với thú hoang bình thường nữa, nó kêu rất dị hợm. Sau đó, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại.

Có điều, chẳng ai thấy Carl trở ra.

"Carl, anh đâu rồi?"

Reista chậm rãi tiến tới để tìm Carl, cô cẩn thận từng bước chân nhưng không ngờ tới, một bóng người to lớn thình lình xuất hiện rồi dùng vòng tay rắn chắc ấy ôm lấy eo cô rồi tốc biến.

"A, Reista!!!"

Aura sửng sốt khi thấy Reista bị "bắt cóc" ngay trước mặt mình, cô theo quán tính muốn đuổi theo thì bỗng nhiên Woir điềm nhiên ngồi trên khúc gỗ, nói: "Chớ lo, Reista đi cùng với ngài Carl rồi."

"Thật sao?"

Aura bất ngờ, bóng người vừa nãy thì ra là Carl. Có điều, sao phải mang Reista đi vậy?

Tự hỏi rồi Aura cũng tự có câu trả lời.

Woir đảo mắt nhìn về hướng mà hai người Carl đã đi, nó cảm nhận được tình trạng của Carl có chút không ổn, nhưng bởi vì là Carl nên nó cũng rất an tâm là anh sẽ không bao giờ để cho Reista bị thương cả, thời gian tiếp theo cứ để Reista giúp Carl giải quyết vấn đề là được rồi.

.

Vù vù!

Nghe tiếng gió bên tai, Reista thấy hình như Carl mang mình đi khá xa chỗ mọi người rồi.

Đến khi tìm được nơi có ánh trăng, Carl mới thả Reista xuống.

"Carl, có chuyện gì vậy?"

Reista vừa hỏi xong, cũng là lúc phát hiện sắc mặt Carl thay đổi, nó...giống như...đang hứng lên vậy.

Thế nên, Reista hạ mắt nhìn xuống dưới.

Quả nhiên, là cương rồi.

Sao đột ngột vậy???

"Máu...hộc hộc..." Carl đỏ bừng khuôn mặt, hơi thở dồn dập ép Reista dựa vào thân cây, dù đang rất khổ sở nhưng anh vẫn muốn giải thích cho Reista nghe về tình trạng của mình.

"Tôi giết nó...máu nó văng trúng người,...nó đột nhiên bốc thành khói lạ, tôi hít phải..."

"..."

Reista dường như đã hiểu được chuyện gì xảy ra lúc đó, tóm gọn lại là máu của cái thứ kia đã trở thành thuốc kích dục và Carl hiện giờ đang rất muốn làm tình với cô.

"Không sao Carl, để em giúp anh."

Reista nói rồi ôm lấy mặt Carl kéo xuống để hôn, khi đã ngậm được môi anh rồi cô liền thả tay, nắm lấy cự vật nóng hổi căng cứng kia. Thật sự là rất cứng!

HUH!

Carl gầm một tiếng.

Bàn tay đẹp đẽ của Reista bắt đầu vuốt ve con thú đang chìm trong dục hỏa dâng trào của Carl, độ nóng hừng hực của nó nhanh chóng truyền đến lòng bàn tay của cô, thậm chí Reista còn cảm nhận được cả các đường gân đồ sộ đang nhấp nhô nên nhất thời đã "khiếp sợ" trong lòng. Cô trượt mồ hôi, là do ảo giác hay sao mà cô thấy hiện giờ nó còn lớn hơn cả lần đầu cô cầm nắm vậy?

Khục!

Khoái cảm từ hạ thân khiến Carl thoắt cái không kiềm được bản năng, anh gấp gáp muốn sờ vào người của Reista, nhưng khi chiếc áo bông rơi xuống chẳng biết bằng cách nào lý trí của Carl đột nhiên hồi tỉnh, anh sợ Reista sẽ lạnh nếu cởi bỏ hết trang phục của cô vào lúc này.

Reista rời khỏi môi anh,nhận ra sự do dự của Carl, chợt cười, vén áo lên.

"Anh làm cho em ấm là được mà."

Carl tròn xoe mắt, lập tức cúi xuống ngậm lấy đầu ngực, cắn nhẹ nhũ hoa.

Ưmm...

Reista rên khẽ, đặt tay còn lại lên vai anh. Cả người Carl đều nóng không riêng gì bên dưới cả, vì thế cô không phải sợ cảm lạnh nữa rồi.

Carl trêu bên này xong, đổi sang bầu ngực bên kia.

Nhũ hoa bị chọc cho căng cứng càng thêm nhạy cảm mỗi khi anh bóp lấy chúng bằng hai đầu ngón tay, Reista có chút vặn vẹo eo vì sướng. Mà bên dưới, dịch mật đang dần trào ra.

"Carl, anh đứng...thẳng người, lên đi." Reista gọi.

Carl nghe lời, đứng lên và được Reista đẩy qua, đổi chỗ.

Anh dựa vào thân cây, cô lại khụy xuống.

Reista cởi vải quấn thân ra, cự vật lập tức sừng sững uy mãnh ngóc đầu ngay trước mặt cô. Đúng là không phải ảo giác, do tác dụng của chất kích thích mà nó đã to lớn hơn bình thường rất nhiều.

Ực.

Reista nuốt một ngụm nước bọt, tự nhiên cũng thấy cổ họng mình khô khan, nước bọt không giúp ích được gì cả. Cho nên là...

Lúc Carl ý thức được, thì Reista đã sớm ngậm lấy cự vật ở trong miệng mình rồi.

"Rei..."

Thấy Carl có vẻ lo lắng, Reista nhả cự vật ra, nghiêng đầu cười nói: "Em thích mà."

Chỉ ba từ này thôi, mọi thứ khiên cưỡng trong lòng Carl đều bị đánh bay sạch.

Reista hài lòng, tiếp tục.

Trong miệng ấm và ướt, lại còn được chiếc lưỡi mềm mại của Reista xoa lấy đầu cự vật càng làm kích thích đến hưng phấn của Carl hơn. Anh không ngờ, việc được Reista dùng miệng chăm sóc lại thích đến như vậy. Mà Reista cũng làm đến hăng say, lúc đầu có chút khó khăn vì kích cỡ của Carl quá lớn so với miếng của cô, nhưng sau khi được làm trơn rồi thì nó đã ra vào dễ dàng hơn.

Hự...

"Rei, cái đó..."

Reista nếm được mùi vị của Carl, nó dễ chịu hơn cô nghĩ, không giống với cách miêu tả mùi vị dịch trắng của đàn ông từ những thước phim cô từng xem là khó nuốt. Carl thì khác, của anh có vị ngọt nên cô đã nuốt không sót giọt nào.

Hộc hộc...

Reista quẹt môi, nhướng người lên ôm lấy eo Carl.

"Yêu anh quá đi."

Hôm nay dù Carl là người khơi chuyện, tuy nhiên Reista từ nãy giờ mới là người chủ động muốn làm tình với anh, thậm chí còn không ngần ngại thể hiện sự thèm muốn của mình. Cứ như, người trúng chất kích thích là cô chứ không phải là Carl vậy.

"Em sẵn sàng rồi."

Carl nhìn khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng của Reista, cô thật xinh đẹp và lộng lẫy, đôi mắt ngập tình phủ sương, nhìn như thể tất cả đều chỉ có một mình Carl tồn tại bên trong đó vậy.

"Không được." Carl cười, khom tới hôn cổ Reista nói: "Tôi còn chưa giúp em mà."

Áaa.

Cô nhỏ bên dưới lập tức bị xâm nhập một cách thật mạnh mẽ, Reista bất ngờ cắn răng ưỡn người.

Nhóp nhép..

Carl bên dưới trêu chọc hang mật, bên trên lại khiến nhũ hoa không ngừng dựng cao.

Haa...ha...

Reista toàn thân đầy nhạy cảm liên tục rên rĩ, cố gắng bám lấy cổ Carl để không vì run rẩy mà ngã khụy.

Ưuu...hmm...

"Carl, Carl!"

Hai ngón tay của Carl đưa sâu vào trong thêm nữa, khoáy động liên hồi khiến dịch mật không ngừng tuôn ra rơi xuống đất. Reista chưa gì đã muốn phát điên, cô không tự chủ cắn lên vai Carl một cái.

Carl cười cười, trong ấy còn mang theo tự nguyện và nuông chiều vô hạn của anh dành cho Reista.

"Em ra mất, hức..."

"Rei có thích không?"

Giờ phút này chẳng biết sao Carl lại hỏi như thế, nhưng Reista vẫn đặt tâm mà trả lời: "Em thích, em thích được Carl...làm như vậy lắm."

Carl vừa rút tay ra, cự vật nóng cứng tức khắc đâm mạnh vào.

Bên dưới bất ngờ bị cự vật khổng lồ xâm nhập không báo trước, Reista hét lên một tiếng.

Á!!!

"To...to quá, nuốt...nuốt không hết..." Reista khóc lớn trong lòng.

Carl đột nhiên bế Reista lên, cô cũng theo bản năng quắp hai chân lại giữ chặt lấy eo anh. Mà với tư thế này, Carl thả tay ra một chút thì cả người Reista liền rơi xuống nuốt trọn cự vật vào bên trong cơ thể mình. Cô trợn mắt lên.

HỨC!

Carl nhanh tay giữ eo Reista lại, ánh mắt anh thoáng qua tia hoang dại.

Reista khít đến mức siết chặt lấy con thú của anh muốn phát điên lên được.

Hộc hộc...

"Carl, anh học đâu...cái trò này, vậy hả?"

Reista hờn dỗi, tư thế này anh có biết người hiện đại cũng rất ít khi dùng không?

Carl không đáp, lại ngậm mút lấy vành tai của Reista. Đợi Reista tiếp nhận cự vật rồi, anh bắt đầu bợ người cô đẩy lên xuống.

Ư...ưm, haaah...

"Sướng...Carl."

Mỗi một nhấp, nó đều đâm đến tận sâu trong bụng của Reista, khiến bụng dưới của cô cứ nhô lên nhô xuống liên tục, đôi khi còn bị trướng khiến Reista cũng sắp thấy đầu óc mình trống rỗng rồi.

Carl ôm chặt cô, tăng thêm lực nhấp và cả tốc độ.

Phập phập phập...

Đôi ngực lớn áp sát vào lồng ngực Carl cũng không cản được nó giật nẩy theo từng nhịp nhấp, lại còn tiếng rên la kích tình của Reista phá tan sự tĩnh lặng của một vùng khu rừng. Hai người càng về sau càng trở nên mất tự chủ, Carl thả Reista xuống, để cô chống tay lên thân cây và đưa mông về phía mình. Tư thế này làm Reista thấy xấu hổ, nhưng nhiều hơn là yêu thích.

Carl cũng không muốn lãng phí hưng phấn bây giờ vội đâm cự vật vào từ đằng sau, cảm giác đột nhiên đổi khác. Sướng hơn nữa!

Reista nhíu chặt mày, thật sự nó có hơi đau và chưa quen. Nhưng Reista chịu được và cũng chẳng muốn dừng lại vì một chút cảm giác nhỏ nhặt đó. Mà với tư thế này, Carl nhấp còn mãnh liệt hơn trước.

AHHH...HỨC!

Do chất kích thích, cả vì Reista đang tận hưởng, Carl nấc mạnh hơn nữa.

Reista muốn điên loạn lên rồi! Nước cô mắt mất kiểm soát trào khỏi vành mi, các đầu móng tay cũng vô thức báu chặt vào thân cây  

"Carl, Carl, em...em..."

Reista muốn ra.

"Tôi yêu em, Rei."

Carl dốc sức để Reista có được một cảm giác thật đáng nhớ, tiếng da thịt phành phạch đang trở nên dồn dập và đỉnh điểm, dòng dịch trắng ấm áp đi thẳng vào bên trong hang mật, nhiều đến mức tràn ra ngoài chạy dọc theo đùi Reista xuống đến gót chân.

Khi Carl rút cự vật ra, Reista cũng co giật vì sung sướng theo sinh lý tự nhiên, đồng thời cô cũng đứng không vững nữa, muốn ngã xuống.

"Rei."

Carl nhanh tay giữ vững Reista lại, nhặt lấy áo choàng bông quấn lên người cô. Reista kiệt sức nằm gọn trong lòng của Carl, làm hăng đến như vậy mà chỉ có mình Reista mệt, sức lực của Carl thật đáng nể. Nhưng nếu cô không mệt, có khi hai người sẽ lại quần nhau thêm vài trận nữa mới thỏa mãn.

"Xin lỗi Carl, em biết anh còn khó chịu, nhưng mà em..."

"Không." Carl hôn lên trán Reista, dịu dàng nói: "Đủ rồi, em ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ quay lại chỗ của Woir sau."

Reista gật đầu, cô cũng ngại khi để Aura với Aulus thấy tình trạng này.

Sau đó, hai người đã ôm nhau như thế ngủ đến sáng ngày hôm sau.

Mặc dù không nói gì, nhưng lúc Carl và Reista quay lại thì Aura và Aulus đều thừa biết đêm qua cả hai đã có chuyện gì với nhau. Khi Aulus nhìn thấy vết răng của Reista trên vai Carl, anh cũng xấu hổ vội chữa cháy bằng cách đi lấy thịt ra giã đông để làm bữa sáng.

Aura thì nhìn Reista đang ngáp dài ngáp ngắn, hỏi Reista có muốn ngủ thêm không nhưng Reista bảo mình vẫn ổn.

"À, lúc nãy tôi vừa hái được thứ này nè, chắc Reista sẽ cần lắm đó."

Aura lấy trong túi ra rất nhiều lá cây màu vàng, nó được gọi là Pokk. Một loại lá cây vò lấy nước dùng để súc miệng, lần trước Reista có hỏi Aura về Pokk để có gì hái nó trữ dùng từ từ. Cô sợ dùng nước không sẽ không sạch.

Pokk có mùi thơm dịu và cả vị ngọt nữa, cảm giác ngậm nó trong miệng như đang ngậm nước ép táo vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip