Chương 2: Gặp gỡ Carl.
Reista đã chạy suốt một giờ đồng hồ mà không dám dừng lại, vì nghĩ rằng trong khoảng thời gian đó, có thể tên tộc trưởng đã phát hiện cô trốn thoát và có khả năng đang đuổi theo ở đằng sau. Nhưng ngặt cái đường rừng không bằng phẳng, lại dây rễ tùm lum nên Reista đã thấm mệt, không chú ý mà vấp phải rễ cây hậu quả ngã nhào. Đã thế, cô còn đang đói nữa. Sáng nay bọn họ không cho ăn thì đã dẫn cô đến gặp tộc trưởng, nên giờ bụng cứ réo miết thôi.
Aiz...
Reista uể oải không vội đứng dậy, nằm lăn ra đó nhìn trời. Cô ngẫm lại cuộc đời mình một lúc, thật tình không tìm được lý do nào thuyết phục khi bản thân sống rõ tốt mà bị bón hành nhiều như thế, lại vô thức nhớ lại lúc bị tên điên kia bóp cổ suýt thăng thiên thì càng thêm bức xúc.
''Mặc dù ở đó cũng không tốt đẹp cho lắm, nhưng mình vẫn muốn trở về, điều kiện ở đây mình không sống nổi mất.'' Reista rầu rĩ.
Tên tộc trưởng bạo lực đó có nói ở khu rừng này tồn tại đến bảy bộ tộc, nếu tộc nào cũng giống như hắn thì một người ngoại lai như cô sẽ trở thành con mồi để bọn họ săn bắn tiêu khiển là cái chắc. Chỉ mới nghĩ đến cái cảnh thê thảm đó thôi, là đã thấy tuyệt vọng rồi. Reista thở dài gượng dậy, nhưng cũng là lúc trái tim cô như nhảy tọt lên cổ họng. Tiếng lá khô do cô động đậy còn hiểu được, vậy tiếng lá khô bị lực nặng giẫm lên vọng tới cùng lúc kia là sao?
Ực.
Nuốt một ngụm nước bọt, trán rịn đầy mồ hôi lạnh, Reista đảo mắt nhìn về hướng mà cô cảm nhận được hơi người tồn tại. Hồi hộp, căng thẳng, bản năng sinh tồn đang kêu gào cô phải mau chóng chạy đi. Một giây, cũng không được chậm trễ nữa. Tính mạng của cô đã rơi vào phạm vi săn mồi của ác ma nuốt người không nhả xương rồi, một bàn tay to lớn nổi gân vỗ mạnh lên thân cây, cái cây lập tức chấn động khiến lá cây lũ lượt rụng xuống như mưa.
''Đùa sao hả trời...''
Sắc mặt Reista tái mét, đối diện con mắt tràn đầy tơ máu của tên tộc trưởng tộc Doran, Reista biết nếu lần này cô rơi vào tay hắn lần nữa thì chỉ có con đường chết mà thôi. Phải chạy, nhất định phải chạy thoát!
Hắn cơ hồ nhả ra một làn khói như thể hiện sự điên tiết của mình, trên khuôn mặt đẹp đẽ đó cũng là một sự dữ tợn cùng cực, hắn trầm giọng lên tiếng, hỏi: ''Đã sẵn sàng chưa?''
Ý là sẵn sàng để hắn bẻ nát cô ra chưa đúng không?
Reista bỗng cười, nhưng là nụ cười gượng gạo để tự trấn an bản thân mình, mồ hôi trên trán thì vẫn bị áp lực đáng sợ kia uy hiếp đến trượt dài xuống cằm rồi rỉ giọt, cô liền đưa cổ tay quẹt đi, đáp lời: ''Tôi đã nói mình chỉ vô tình lạc đến, sao cứ phải truy bắt tôi vậy chứ.''
Nhưng hắn hoàn toàn không muốn nghe lời biện minh của Reista, như vũ bão mà lao tới.
''Nhanh quá!''
Reista sửng sốt, tuy vậy cô cũng không tin những gì mình đã rèn luyện nhiều năm qua là vô dụng. Vì vậy ngay vào giây phút hắn đưa bàn tay lớn kia chuẩn bị nắm lấy đầu cô, Reista lách người rồi nắm chặt lấy cổ tay hắn, trụ bằng chân thuận, cắn răng để dùng hết sức bình sinh ném hắn đi.
HAAAAH!!!!
Vút!
Huh!
"Cô ta..."
Hắn trừng to mắt kinh ngạc, bởi lần đầu tiên từ khi được sinh ra đến giờ mà hắn bị một người khác ném đi. Mà đằng kia hình dáng đang hối hả bỏ chạy của Reista cũng khiến hắn nhớ như in trong đôi mắt tím thèm khát sức mạnh này, nên nhớ kẻ có thể ném được hắn lên cao như thế, sẽ là kẻ đơn giản được sao?
Ha...Hahaha!
Hắn đột nhiên há miệng cười lớn, răng nanh bén nhọn lộ ra chỉ hận không thể ngay tức khắc cắn chết đứa con gái gian xảo đó, còn dám ở trước mặt hắn giả vờ yếu đuối để chạy trốn. Nhưng hắn biết một khi cô vẫn còn ở trong Korok, thì việc gặp lại nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Cứ đợi đó, đứa con gái gian xảo.
.
Hộc hộc hộc...
Không biết đã chạy được bao lâu và bao xa rồi, lúc ấy khi đã thấy được cơ hội thoát thân, cô chỉ biết cắm đầu lao về phía trước thậm chỉ còn chẳng thể quay đầu nhìn lại phía sau xem hắn có đuổi theo hay không, mãi tới khi cơ thể trở nên đau nhức thì mới phải dừng lại. Hắn rất nặng, cũng vì tâm lý lo sợ mà cô khiến cơ thể mình chịu phải một áp lực vô hình, thành ra mới thấy đau như vậy.
''Tôi muốn về nhàaaa.''
Ít ra ở đó không sợ bị giết chết, không gặp con quái vật đấy nữa.
Ùmm!
Reista giật thót!!!
''Gì nữa vậy?''
Âm thanh vừa rồi nghe như thứ gì đó rơi xuống nước, liệu có nên mò sang kiểm tra không? Hay là chạy tiếp?
Nhưng mà người đau mỏi quá, không chạy nổi nữa.
Tính sao đây?
Lỡ đâu là hắn ta?
Reista đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía, khi đó cô chạy cả tiếng đồng hồ hắn còn đuổi kịp thì vừa rồi chắc chạy không lâu, nếu là hắn thì phải xuất hiện trước mặt cô rồi. Đằng này, âm thanh kia nghe còn khá xa, chắc là từ thứ khác chứ không phải hắn.
Suy đoán như thế, cô cũng thấy hợp lý mà thở phào.
Nhưng thứ gì nhỉ, trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này thì một tiếng động nhỏ cũng có thể dẫn đến chết người mà.
Reista không muốn chạm trán thêm một tên người rừng thô bạo nào nữa, nhưng nếu ở đây có hồ nước biết đâu sẽ có cá, cô đói lắm rồi. Dù sao, cũng chưa chắc cái thứ rơi ùm xuống nước đó là người. Vì vậy Reista hít một hơi sâu, chậm rãi cẩn thận đi đến đó, hi vọng không phải chạy nữa. Đi thôi, cô cũng thấy mệt.
Không lâu sau, Reista đã có thể thấy được một hồ nước lớn trong tầm mắt.
''Nước sạch thật.'' Cô thoáng trầm trồ.
Reista liền ngồi xuống bên bờ, vóc một ít nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, cảm giác mát lạnh giúp cô lấy lại tinh thần rất nhanh. Có điều khi Reista mở mắt nhìn xuống mặt hồ đã tĩnh lặng lần nữa, không chỉ có bóng của cô mà còn có một cái bóng người khác ở bên trên. Lớn, lớn như cái tên quái vật tộc trưởng kia vậy.
Thịch!
Trái tim Reista không chịu nổi sự tập kích bất ngờ này theo bản năng quay phắt, nào ngờ trượt chân mà cả người gần như sắp ngã xuống hồ nước.
Bịch!
Người nọ nắm lấy cổ tay của Reista, kéo ngược cô trở lên bờ bình yên vô sự. Thân hình tạm xem là nhỏ nhắn của Reista lúc này nằm gọn trong lòng của người nọ, nhiệt độ âm ấm của anh ta khiến Reista tự nhiên hóa đá, bởi vì nó...dễ chịu một cách quái lạ.
''Giờ sao đây, đẩy ra hả?'' Reista thầm gào lên trong đầu.
Không đẩy ra, không lẽ đứng đây ôm nhau tới mùa xuân năm sau?
Người này có vẻ không phải tên tộc trưởng quái vật, còn vừa cứu cô nữa, chắc là ổn thôi.
Khụ khụ.
Giả vờ ho hai tiếng, Reista bày ra một vẻ tự nhiên nhất có thể, từ từ rời khỏi người thanh niên nọ.
''Vừa nãy...cảm ơn anh.''
Nói rồi, Reista ngẩng đầu nhìn lên.
Ahhhh!
Người này còn đẹp trai hơn tên tộc trưởng điên kia nữa, người rừng ai cũng có nhan sắc tuyệt vời thế này hả?
''Hình như là do tôi dọa cô sợ nên cô mới suýt ngã.''
Còn biết nhận lỗi trước nữa chứ, có phải Reista sau vài biến cố phiền toái nên giờ đã gặp được may mắn rồi không?
Cô gãi má, cười nói: ''À, thì tại tôi mới bị một tên to lớn giống như anh đuổi giết mà, nên hơi nhạy cảm với kích cỡ này.''
Nói rồi còn thầm nhìn tám múi nọ.
Người thanh niên có vẻ ngạc nhiên, anh ta nhìn về một hướng, vô tình đó lại là nơi Reista đã đi qua, hỏi: ''Cô đã ở chỗ tộc Doran à?''
''Ừm, chỉ đi lạc thôi mà bị coi như tội nhân vậy.''
Người thanh niên không lấy làm lạ, giải thích: ''Tất nhiên rồi, Daimar hắn rất ghét người ngoài tộc mà. Hắn xem trọng lãnh thổ, dù là ai thì cũng không nương tay đâu. Chỗ cô đang đứng đã không còn là lãnh thổ của Doran nữa nên hắn mới tạm thời bỏ qua.''
Tạm thời à...chắc hắn còn cay chuyện cô gạt hắn đây mà.
"Hắn đúng là kinh khủng.''
Reista theo cảm xúc suýt chết hai lần dưới tay tên Daimar thì gật đầu đồng tình, cả con gái cũng mạnh bạo như thế, cái đồ xấu xa không biết thương hoa tiếc ngọc. Có biết ở thời kỳ này, nữ giới có tầm quan trọng đến mức nào không, đáng lẽ hắn phải nâng như trứng hứng như hoa mới phải.
''Nhưng mà, trông cô cũng rất lạ, từ tộc nào lạc tới đây sao?''
Reista lắc đầu, đáp: ''Không phải, tôi...tôi không thuộc về bộ tộc nào cả...'' Ánh mắt Reista bỗng đầy phiền muộn, muốn nói nhưng cứ như sợ người thanh niên này không tin lời mình, giọng càng nhỏ: ''Tôi đến từ một thế giới khác, nơi rất phát triển.''
''...''
Người thanh niên nọ bỗng nhiên im lặng, trước không khí này lại khiến Reista có chút xấu hổ, bởi vì lời vừa rồi có khác gì cô đang nói với ai đó rằng mình là người sao hỏa đã đáp xuống trái đất bằng UFO đâu. Ai mà tin cho nổi.
''Vậy à, nếu thế cô sẽ bị thú dữ ăn thịt thôi.''
Hức!
Biết rồi, không cần nhắc.
''Theo tôi.''
Đột nhiên người thanh niên quay người, anh ta bảo Reista đi theo, nhưng đi cùng liệu có an toàn hơn không?
Reista bắt đầu rơi vào trạng thái phân tích để đưa ra lựa chọn đúng đắn.
''Ở đây hay xuất hiện hổ đấy.''
Reista nhanh chân chạy theo, còn chẳng kịp phân tích tình hình nữa.
''Lớn ghê."
Đi ở đằng sau, cô cứ tưởng đâu trước mặt mình là một ngọn núi sừng sững không đó, nhìn khoẻ mạnh và oai phong quá trời.
''À, anh tên gì vậy?''
''Carl.''
''...''
Carl đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn Reista. Mặc dù anh ta không trực tiếp hỏi, nhưng cô đoán anh ta cũng đang chờ cô giới thiệu về mình.
''Tên tôi là Reista.''
Carl chớp mắt, nghiêng đầu lập lại: ''Rei...sta? Rei...Rei...là Rei à.''
Reista:...
Đừng có tự ý rút gọn tên người ta chứ.
Hmph!
Tuy có chút xíu bất mãn nhưng vì Carl không có ý gì xấu, chắc anh muốn gọi như vậy cho nhanh nên Reista cũng không nỡ lòng phản đối. Tên thôi mà, huống hồ tự nhiên thấy cách gọi tên Rei gần giống như được đặt biệt danh, nên có chút là lạ thú vị.
''Carl, anh đang sống với ai vậy, tôi đến đó thì có gây phiền hà gì không?'' Reista hơi ngại, việc sống cùng một tập thể đối với cô không mấy an toàn. Sau những lần bị anh em họ ức hiếp, cô thấy sống một mình vẫn tốt hơn rất nhiều.
''Tôi sống một mình...'' Carl trả lời, nhưng sau đó anh đã suy nghĩ lại, liền bổ sung thêm: ''Không, là hai.''
Rồi chỉ tay về phía Reista.
Là quyết định luôn rồi đó hả?
Cô còn chưa đồng ý sống chung mà?
Một trai một gái sống cùng sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm đó.
Mà khoan, Carl là người rừng, anh hẳn không để tâm đến cái chuyện nam nữ đâu.
Haiz, tại Reista nghĩ nhiều thôi.
.
''Đến rồi.''
Reista cũng là người biết dựng lều, dù lều của Carl là lợp bằng tàu lá nhưng với kinh nghiệm của mình, cô nhận ra cách anh làm lều rất tốt, có vẻ thường xuyên phải lợp lá làm lều như thế.
''Tôi không ở cố định một nơi, nếu cô không ngại cực khổ thì cứ theo tôi, một mình cô không sống sót trước nanh vuốt của lũ thú săn đâu.''
Carl nói đúng, cô chưa từng đối mặt với hổ báo bao giờ, nên hiện tại đi theo Carl mới giữ được cái mạng nhỏ bé đáng thương này.
''Nhưng sao anh lại giúp tôi thế? Lai lịch tôi khả nghi như vậy mà.''
Carl nhặt củi để đốt lửa, Reista có nhìn thấy xâu cá treo bên kia, vậy là anh cũng ăn uống đồ chín.
''Không biết, tự nhiên muốn vậy thôi.'' Carl bình thản đáp lại.
Reista nghe vậy cũng không hỏi nữa, cô ngồi trên khúc cây tay chống cằm nhìn Carl bắt đầu nướng cá, mùi thơm của thịt cá khiến bụng nhỏ liên tục kêu gào. Reista xấu hổ, thật ra Carl cũng không để ý chuyện bụng cô sôi đâu.
Một lúc sau.
''Cho cô.''
''...Cảm ơn anh.''
Hửm?
Cá đã được gỡ xương rồi? Từ lúc nào vậy?
''Cô buồn ngủ lắm à, đã ngủ quên một lúc rồi.''
Ra vậy, có thể ngủ ngồi luôn hay thật!
''Ừm, tôi đến đây cũng hơn một ngày rồi, hết ở tù thì chạy bán mạng, có được nghỉ ngơi đâu.''
Đã vậy cả người còn dơ nữa, muốn đi tắm quá!
''Cái hồ nước đó, có thể tắm không?'' Sựt nhớ có nước, Reista bèn hỏi.
''Được.''
Thầm mừng trong lòng chưa bao lâu, Carl lại lên tiếng cảnh báo.
''Nhưng hổ thường đến đó uống nước.''
Ạch!
Mắt thấy Reista tràn đầy thất vọng, Carl cũng chủ động đề nghị để anh giúp cô canh chừng. Nhưng mà Reista lại chần chừ bởi vì như vậy thì rất ngại, lỡ vì lý do nào đó mà anh quay đầu thì sao?
''Không được?''
Nghe hỏi, Reista giật mình. Cô bỗng ngẩng đầu nhìn trời, tâm trạng quả thật vô cùng phức tạp.
''Có điều nghĩ đi Reista, mày đang ở nơi không chắc có thể quay về thế giới cũ đó. Nếu phải sống cả đời ở đây, với cái tâm lý hiện đại của mày, chỉ có con đường làm mồi cho thú thôi.''
Tự nhủ với lòng phải nhập gia tuỳ tục xong, Reista gật đầu đồng ý. Huống hồ Carl có thể tạm gọi là cứu tinh hiện giờ của cô, không nên khiến anh khó chịu được, dù sao trước khi làm quen được với nơi này, cô thật sự cần Carl bên cạnh.
Khịt khịt...
Khoan, hình như bộ đồ của cô cũng có mùi hôi rồi thì phải.
''Carl, anh có gì cho tôi mượn mặc không? Tôi định giặt bộ đồ này.''
Hỏi một người rừng quần áo trong khi anh ta chỉ quấn một mảnh vải dưới thân sao?
Reista là đồ ngốc!
''Quần áo thì không có, chỉ có tấm chăn này thôi. Cô lấy đi.''
Nói rồi liền ném cho cô, còn chẳng thèm hỏi cô có muốn hay không. Dù mới tiếp xúc không lâu, hình như Reista cũng nắm bắt được chút về tính cách của Carl rồi đó.
Đồ gia trưởng!
Sau đó Carl đưa Reista trở lại cái hồ lúc nãy, anh đứng đối lưng với cô rất chính trực. Mà Reista sau khi cởi quần áo xong thì nhảy thẳng xuống hồ, hạ thấp người để che đi thứ cần che bên dưới mặt nước.
Ah!
Lo nhảy quá, Reista quên cầm theo quần áo xuống đây giặt rồi.
Vì vậy, cô mon men lại gần bờ, nhưng vấn đề là quần áo của cô nằm hơi xa không vớ tới. Muốn tới thì phải thẳng người lên, Reista liền đem mình ở trong lòng mắng cho một trận bất cẩn.
''Ahh...Carl ơi, giúp tôi lấy quần áo với.''
Carl quay người, thấy Reista ngụp lặn dưới nước không khỏi buồn cười, nhưng khi anh đã nhặt quần áo của Reista lên rồi, cũng đã đưa đến gần để cô giơ tay lấy thì Reista đột nhiên bật dậy, đôi ngực tròn trịa giật nảy theo hành động của Reista đập vào mặt Carl, anh mở to mắt, sửng sốt.
Biết mình vừa lộ thân, Reista lập tức ôm người thụp xuống, đồng thời kinh hãi mà reo lên: ''Có hổ kìa Carl!!!''
Carl xoay đầu nhìn con hổ lớn đang chầm chậm từng bước tiến tới, như thể hai bên đang thăm dò nhau. Reista còn tưởng Carl sẽ tử chiến với con hổ, tính kêu anh cẩn thận thì bỗng dưng Carl xoay người, nắm lấy Reista kéo lên khỏi nước, thế là tự nhiên cô lõa thể được Carl bế công chúa nhảy lên nhánh cây này sang cành cây khác.
Reista:...
Reista:...
Reista:...
Mặc dù sau đó Carl đã nhét quần áo cùng tấm chăn cho cô để che những nơi cần che, nhưng bên dưới da thịt hai người vẫn đang dính lấy nhau. Cánh tay của Carl dường như đang hâm nóng lưng và khuỷu chân của Reista, mà sự mềm mại mát lạnh của cô lại khiến Carl có những phản ứng kỳ lạ lần đầu anh gặp phải.
Carl không muốn đánh nhau với con hổ, vì thế mới mang Reista trở về lều.
Vào khoảnh khắc Reista được Carl thả xuống, tay cô lại vô ý quẹt trúng một thứ cưng cứng, cùng đó là tiếng rên khẽ của Carl.
Reista:...
Bố mẹ ơi, con thành tội phạm rồi!
Carl không biết mình bị gì, càng nhìn thân thể trắng mịn của Reista là một bộ phận bên dưới vô cùng khó chịu, người lại nóng ran.
''Carl, anh...ổn không?''
Bởi vì ánh mắt như phát hỏa của Carl, cùng hơi thở dồn dập đó mà Reista cũng vô thức lùi về sau một bước. Cô đứng đối diện như thế thì sao mà không thấy được, con mãnh thú đã trỗi dậy bên dưới lớp vải mỏng kia.
Nhưng Reista cũng sợ, cô không có kinh nghiệm tình trường đâu.
''Cô nghỉ ngơi đi.''
Bỏ lại một câu rồi vụt chạy đi mất, Reista đột nhiên lo lắng, Carl sẽ làm gì đây?
Đi tới đi lui nghĩ cách giải quyết, cuối cùng Reista quấn chăn quanh người rồi lần theo theo hướng vừa nãy của Carl, đuổi theo anh.
Nhưng khi thấy tình trạng của Carl, Reista mới bàng hoàng. Cô biết Carl vì thấy cơ thể mình mà hứng lên, nhưng dáng vẻ đó của anh, hình như không hề biết cách tự mình xử lý cơn dục vọng.
Carl nằm cuộn tròn dưới cây, không ngừng run rẩy.
Reista bối rối, có nên đi ra đó giúp không?
Nhưng nhìn Carl khổ sở như thế, cô cũng không nỡ lắm.
''Không sao đâu, không làm tới bước cuối là được.''
Hạ quyết tâm rồi, Reista mới đi qua bên đó, gọi một tiếng: ''Carl.''
Carl giật mình, khuôn mặt anh đỏ bừng, đến cả khoé mắt cũng ướt át.
Reista nhìn con hung thú ngẩng cao đầu kia, mím môi.
''Đừng lại đây!'' Carl gào lên.
''Anh đừng lo, tôi giúp anh mà.''
''Giúp?''
Reista mỉm cười hiền từ, đi đến ngồi xuống cạnh anh.
''Vì tôi anh mới như thế, tôi giúp anh hạ hỏa.''
Carl cũng không biết Reista muốn làm gì, cho đến khi bàn tay mềm còn mát lạnh chạm đến côn thịt của anh, Carl không khỏi cắn răng ngửa đầu. Chỉ một cái nắm lấy, đã làm anh khoái cảm đến vậy. Reista đỏ mặt, bắt đầu vuốt ve lên xuống, cô chỉ giúp anh được như thế thôi. Bước cuối, cô nghĩ mình còn phải đợi thời gian trả lời.
"Nó lớn hơn những gì mình được biết nữa, tự nhiên thấy sợ sợ.''
Reista thầm rơi lệ, thứ vũ khí này có đâm chết người không vậy?
.
Ha...haaa haaaaha
Hơi thở của Carl càng lúc càng lên cao, Reista cũng nhận thấy anh sắp lên đỉnh rồi, tốc độ liền nhanh và mạnh hơn.
''Rei, Rei...''
Reista đảo mắt nhìn anh, lại gọi tên cô trong lúc này sao?
À phải rồi, vì cô anh mới thế mà.
Urghhh...
Dòng dịch trắng phun ra và dính đầy trên tay Reista, nhưng cô không ghét bỏ nó, ngược lại Carl đã qua được cơn khó chịu là tốt rồi.
''Đây là gì vậy chứ, lúc nãy, khi tay cô chạm vào...tôi thấy sướng lắm.''
Carl gục đầu lên vai Reista, nói rồi lại ôm chặt lấy cô. Reista hơi bất ngờ, cô hạ mắt nhìn tay dính tinh dịch của mình rồi thả lỏng, tay còn lại vuốt đầu anh.
Vô tình, môi của Carl chạm lên cổ Reista, hình như anh còn nút một cái. Reista giật mi, khẽ run.
"Đừng động, Carl.''
Thật ra đây cũng là lần đầu trải nghiệm của cô mà, nên cô cũng không có nhiều khả năng kiềm chế đâu, không thể được.
•••
[ Carl ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip