Chương 4: Tộc Ovis.
Reista ngó nhìn người nọ chậm rãi bước đến gần, là một cô gái, nhưng trang phục của cô ấy trong khá kín đáo khác hẳn với phụ nữ ở Doran chỉ quấn vải trên ngực, đây rõ ràng là một chiếc váy liền thân. Mà Carl lập tức giơ tay che chắn cho Reista và cảnh giác với người lạ mặt này, cô gái bỗng rối rít xua tay lên tiếng: ''Tôi...tôi không có ý gì xấu đâu. Tôi, tôi chỉ đến thương lượng với hai người thôi.''
''Thương lượng?'' Reista bỗng đảo mắt nhìn con Faison rồi nhìn lại cô gái, sau đó vỗ nhẹ tay Carl, nói: ''Không sao đâu.''
Carl nghe vậy cũng hạ tay xuống, giảm bớt đi việc xem cô gái kia là kẻ địch. Nhưng chắc vì Carl vẫn đang cau mày, trên người còn dính máu của Faison, cộng thêm sắc mặt lạnh lùng của anh lại vô tình tạo ra một bầu không khí nặng nề áp lực cho người đối diện, thành thử cô gái bị dọa sợ cứ run rẩy miết.
''Cô là ai?'' Reista hỏi.
Cô gái bỗng giật mình, thật sự là sợ tới vậy hả?
Reista cười khổ liền bảo Carl đứng lùi về sau một chút, bản thân cô lại nhích lên muốn chắn trước mặt anh để che bớt đi anh lúc này, mặc dù không đáng kể lắm vì kích cỡ hai người vốn chênh lệch, cô nói: ''Đừng lo, anh ấy không tấn công cô đâu.''
Cô gái khi được khẳng định như thế thì mới thở phào an tâm, cô ấy ngập ngừng, giới thiệu: ''Tôi, tôi tên là Fonfon, người của tộc Ovis.''
Tộc Ovis?
Reista quay hỏi Carl có biết đến bộ tộc Ovis của Fonfon hay không, nhưng Carl lại lắc đầu bảo không. Sở dĩ khi đó anh biết đến Daimar và bộ tộc Doran của hắn là vì anh cũng từng như Reista, đi nhầm vào lãnh thổ của Doran và xảy ra một trận ẩu đả. Bản thân anh cũng là người đến từ một bộ tộc tách biệt với những tộc khác, thành ra cũng không biết nhiều về họ lắm.
Nhưng khi Reista nghe được chuyện Carl từng đánh nhau với Daimar thì không khỏi kinh ngạc, sức mạnh của tên quái vật đó nếu so với Carl thì ai sẽ thắng đây?
''Ai thắng, Carl hay tên tộc trưởng điên đó?''
Carl nhìn cặp mắt khao khát chiến thắng của mình từ Reista, cũng rất khó xử. Anh nói: ''Không biết, chưa từng đánh hết trận. Cứ sắp phân thắng thua thì hắn luôn bỏ ngang, tôi cũng không rõ.''
Ra là vậy.
Nhưng không sao, miễn Carl chưa từng thua là được. Đối với tên suýt giết mình hai lần đó, Reista rất ghim thù hắn, không muốn bị hắn áp đảo lần nào nữa cả.
''Xin lỗi...'' Fonfon bỗng dè dặt lên tiếng để lấy lại sự chú ý của Reista và Carl, hỏi: ''Hai người định làm gì với con Faison này?''
''Lột da nó.'' Carl và Reista đột nhiên đồng thanh.
Mà khi Fonfon nghe thế lại không hề ngạc nhiên hay cảm thấy đó là một hành động đáng sợ, giống như cô ấy rất quen với chuyện này rồi vậy. Thế nên Fonfon à một tiếng, vừa nói đã trúng ngay dự tính của hai người.
''May trang phục đúng không?''
''Sao cô biết?'' Reista hỏi.
Fonfon cười giải thích rằng bộ tộc Ovis chuyên về may vá, số lượng tộc nhân không nhiều, lãnh thổ cũng nhỏ nên chỉ có thể sinh sống bằng nghề may, vì sẽ có những người từ bộ tộc khác khi săn được thú có lông và họ sẽ mang đến Ovis để đặt may trang phục, đổi lại họ trả công người Ovis bằng lương thực tương đương với giá trị của bộ trang phục ấy.
''Hóa ra là vậy.'' Reista gật gù, sau đó hỏi: ''Vậy cô muốn thương lượng gì?''
Fonfon đảo mắt nhìn con Faison, đượm buồn thật lòng bày tỏ mong muốn.
''Gần đây lượng người đến Ovis đặt may trang phục khá ít, vì vậy mọi người trong tộc đã phải tự đi săn bắt nhưng vì không có sức mạnh hay kinh nghiệm nên bị thương rất nhiều, còn có người đã chết trẻ. Nếu cứ như thế, chỉ sợ có ngày tộc Ovis bị xóa sổ mất. Vì vậy với tư cách là con gái của trưởng tộc, tôi đã trốn ra ngoài để đi săn, rồi vô tình gặp được con Faison này. Nhưng tôi biết mình sẽ chết trước khi kịp giết được nó, rồi tôi nhìn thấy hai người. Không biết, nếu tôi may trang phục cho hai người thì có thể trả công cho tôi phân nửa số thịt Faison này không?''
Thịt Faison rất hiếm vì không phải ai cũng săn được, dù một miếng nhỏ thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi nói gì một nửa. Fonfon biết mình đề nghị như vậy là hơi quá, nhưng tình trạng của tộc nhân thật sự đang rất gay go, đám trẻ con không được đứa nào mập mạp cả, chúng đều ốm đến lòi xương. Vì vậy sau khi đề nghị, Fonfon đã nhắm chặt mắt cúi đầu hi vọng được chấp nhận, kể cả thương hại cũng được.
''Tưởng gì, chuyện đó được thôi.''
Hả?
Fonfon ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng.
''Chúng tôi chỉ cần thịt ăn qua đêm nay là được, còn bao nhiêu cô cứ lấy hết đi.'' Nói rồi, Reista nhìn qua Carl:''Anh thấy được không?''
Carl không phản đối gật đầu, vốn dĩ thứ anh cần là bộ lông của Faison, vừa hay lại gặp được chỗ có thể may thành trang phục cho Reista thì lấy cả con Faison ra để đổi cũng không thành vấn đề, chuyện đi săn với anh không khó. Chỉ cần Reista có thể ấm người là được.
''Thật tốt quá.'' Fonfon mừng rỡ ra mặt, vội cúi sâu người kích động reo: ''Đội ơn hai người rất nhiều.''
Reista:...
Sao mà phản ứng mạnh thế?
''Phải rồi, nhìn hai người lạ quá, với lại kiểu trang phục của cô...'' Fonfon hiếu kỳ, cô chưa thấy qua loại vải tốt như thế bao giờ, nhìn có vẻ khá là mềm mịn nữa.
Reista lại không muốn giải thích, chỉ đáp vài câu qua loa.
''Mà bây giờ hai người đang ở đâu?''
''Một cái lều nhỏ gần hồ nước đấy.''
''Ra là ở đó.''
Fonfon nghe vậy thì liền mời Reista và Carl đến bộ tộc của mình để ở vài hôm, huống hồ cô cũng cần ý kiến của Reista để may trang phục theo sở thích của người đặt hàng. Reista trao đổi với Carl một chút thì đồng ý, còn nói ở lều của cô còn có một con heo rừng vừa mới bắt được.
''Vậy hai người chờ nhé, tôi sẽ gọi người trong tộc đến để xử lý Faison lấy thịt và lông.''
Có lẽ vì trên đường trở lại đây, Fonfon có kể với tộc Ovis về Reista và Carl nên khi thấy hai người, tộc nhân Ovis đều rất niềm nở chào đón, còn có tộc trưởng đích thân cảm ơn cả hai. So với sự bạo lực của tộc Doran, thì tộc Ovis lại lương thiện nhẹ nhàng hơn rất nhiều lần. Họ còn nói rằng cả tộc đã lâu rồi chưa có được bữa ăn nào đàng hoàng, nên tối nay sẽ cùng nhau tổ chức lửa trại để tất cả ăn uống no say, nhân vật chính đêm nay cũng chính là Reista và Carl.
''Cũng không cần thế đâu, chỉ là có thể cho chúng tôi chỗ ngủ qua đêm không?'' Reista gợi hỏi.
Trưởng tộc lập tức đồng ý ngay, cũng gọi Fonfon dẫn theo hai người về trước để sắp xếp chỗ nghỉ ngơi thật chu đáo.
''Phải rồi, tôi có thể biết tên hai người không?'' Fonfon chợt hỏi.
Đúng thật là chưa giới thiệu.
''Tôi là Reista, còn anh ấy là Carl.''
Mà sau khi biết tên khách qúy rồi, Fonfon cũng rất tò mò về quan hệ giữa Reista và Carl, vì bình thường một nam một nữ đi cùng nhau còn thân thiết như thế chỉ có thể là bạn đời của nhau. Nhưng Fonfon còn chưa kịp mở miệng hỏi thì từ đằng xa đã thấy một đứa trẻ chạy đến nhào vào lòng cô, gọi một tiếng: ''Mẹ.''
Reista giật mình, cô không tin nổi Fonfon đã là một bà mẹ. Bởi vì nhìn vẻ ngoài của cô ấy, cùng lắm cũng mới qua mười tám thôi.
''Giới thiệu với hai người, đây là con trai của tôi, Nejaa.''
''Fonfon, cô bao nhiêu tuổi vậy?'' Reista chợt hỏi.
Fonfon nói rằng cô ấy hai mươi tuổi, còn đứa bé cũng đã gần bốn tuổi rồi.
''Bộ có vấn đề gì lạ sao?'' Fonfon thắc mắc.
Reista lắc đầu đáp không, cô không nên ngạc nhiên vì đây là thế giới còn đơn sơ, việc nữ giới lấy chồng sinh con sớm là chuyện bình thường. Nhưng khi biết trước mặt mình là một người từng sinh nở, Reista liền bảo Carl sang một bên chờ, cô muốn hỏi Fonfon một vài vấn đề.
''Sinh như thế nào hả?''
Reista hồi hộp gật gật đầu.
Sau đó, Fonfon cũng thoải mái kể lại quá trình mình sinh ra Nejaa. Mà Reista nghe xong sao thấy nhẹ nhàng đến hoang mang, người ta nói cửa sinh là cửa tử, nhưng Fonfon lại thản nhiên nói: ''Thì cứ nằm xuống dùng sức là ra thôi.''
Reista chớp mắt, thiệt luôn?
Rồi cô đảo mắt nhìn Carl và Carl nhìn lại cô.
''Không lẽ cô Reista muốn sinh con cho bạn đời rồi?'' Fonfon cười cười, có ý trêu.
!!!
Ah!
Reista đỏ bừng mặt, muốn lắc đầu cũng không được, lại chẳng thể gật đầu. Nhưng dù Reista không có thừa nhận chuyện nào, nhưng Fonfon trong lòng vẫn giữ nguyên quyết định để Reista và Carl ngủ chung một giường.
.
Buổi chiều, Reista được Fonfon đưa đi tham quan ngôi làng, nhìn người Ovis xử lý thịt Faison rất kỹ và sạch sẽ cũng làm Reista cảm thấy thèm ăn, họ còn hái được rất nhiều trái cây để cắt miếng còn có cả nước ép.
''Ngày mai tôi sẽ may trang phục cho cô nhé, hôm nay hãy cùng nhau tận hưởng lửa trại đi.''
''Được.''
Tất nhiên đây là lần đầu tiên Reista được trải nghiệm cảm giác đốt lửa trại, vì vậy cô đã không ngờ tới ngọn lửa lại lớn đến hoảng, khiến một vài ký ức tồi tệ ùa về làm Reista vô thức lùi về sau khi da thịt cô cảm nhận được hơi nóng.
Bịch.
Carl vịn lấy hai bã vai của Reista, thấy cô không muốn đi về phía trước thì lo lắng hỏi: ''Có chuyện gì sao?''
Reista bóp mi tâm, nhìn quanh để tìm chỗ cách xa ngọn lửa một chút, nói: ''Chúng ta qua đó đi.''
Không phải Reista quá bị ám ảnh bởi lửa, nhưng cô cũng không muốn đến gần những ngọn lửa cháy cao qua khỏi đầu như thế.
''Tộc Ovis nhìn bình yên thật ha.'' Reista cảm thán.
Dù mới đến nhưng cô cảm nhận được sự đoàn kết đùm bọc của bọn họ rất mạnh, nhưng Reista cũng có chút ngạc nhiên bởi vì tộc Ovis không có sức mạnh vượt trội như tộc Doran, vậy mà bọn họ vẫn yên ổn sinh sống đến tận bây giờ mà không hề bị những bộ tộc khác xâm lược.
''Có lẽ, bọn họ tôn thờ vị thần Korok.'' Carl chợt phỏng đoán.
''Thần Korok?''
''Vị thần bảo hộ khu rừng này.''
Hừm...
Reista bỗng ôm gối nhìn tộc nhân Ovis đang vui vẻ đằng kia, cũng không biết trong hoàn cảnh này cô có nên tin sự tồn tại của thần linh hay không nữa.
"Nhưng mà, cho mình cơ hội sống thêm một lần nữa, ngoài thần linh ra thì còn có ai có quyền năng như thế nữa chứ...''
Lát sau, Fonfon mang thức ăn đến cho Reista và Carl, mà điều gây bất ngờ cho Reista lại chính là một loại nước cực kỳ giống rượu trái cây đang xuất hiện ở thời đại này. Fonfon nói nó được gọi Lauton, nếu uống trước khi ngủ sẽ ngủ rất ngon.
''Vậy là bọn họ không có khái niệm về rượu.''
Thứ được gọi là Lauton này có vị như nước trái cây lên men, cũng không biết họ bỏ thêm thứ gì vào vì hậu vị có chút the và tê lưỡi nhẹ, quả thật rất giống rượu. Reista đã uống hết ba ly, ăn uống nhìn tộc người Ovis ca hát đến giữa khuya thì ngủ quên trên đùi của Carl. Mặc dù ngọn lửa vẫn đang tỏa ra hơi ấm sẽ không bị lạnh, nhưng Carl vẫn bế Reista về phòng. Sau đó, anh ra ngoài.
Không lâu sau, Reista chợt tỉnh.
''Carl?''
Bên ngoài mọi người vẫn còn đang chơi lửa trại, nhưng Reista không phải vì tiếng ồn mà dậy, cô tỉnh giấc là do không cảm nhận được hơi thở của Carl bên cạnh mình. Kể cả khi chỉ mới ngủ cùng anh một đêm hôm qua, nhưng Reista cảm thấy không hề an tâm nhắm mắt nếu không có Carl trông chừng.
''Đi đâu rồi nhỉ?''
Reista mang giày vào muốn ra ngoài tìm Carl, vừa hay anh lại bước vào.
''Cô muốn đi đâu à?''
''Tìm anh đấy.''
"..."
Carl bỗng nhiên im lặng.
Thật ra anh muốn đi qua chỗ khác để ngủ, vì sợ nếu anh không kiểm soát được bản thân sẽ lại khiến Reista khóc như buổi sáng nay. Nhưng nằm một lúc anh lại lo lắng cho Reista ngủ một mình có ổn không nên muốn chạy đến nhìn cô một cái, nào ngờ cô đã tỉnh và còn định đi tìm anh.
''Ngủ đi.''
Reista thở hắt ra, vỗ lên vị trí bên cạnh mình nói: ''Cùng ngủ nhé?''
!
Carl có chút sửng sốt.
Nhưng Reista đã kéo anh đến giường, ấn anh nằm xuống. Có điều hai người không ngủ ngay, bởi Reista có điều gì đang suy nghĩ nên cứ ngó chằm chằm lên trên trần mãi, vì vậy mà Carl cũng không ngủ mà nằm nhìn cô.
''Carl.'' Đột nhiên, Reista gọi.
''Hửm?''
Reista bỗng nghiêng người qua, mặt đối mặt với Carl, thậm chí cả hai còn cảm nhận được hơi thở của nhau. Carl bỗng nắm chặt tay, trái tim anh lại đang đập sắp mất tự chủ lần nữa.
''Sau này gọi tôi là em đi.''
!
Carl tròn mắt ngạc nhiên hồi lâu, đề nghị này của Reista dường như là đang muốn tiếp nhận anh.
"Rei thật sự muốn như vậy?"
"Ừm, muốn.''
Cũng không biết dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình là gì, nhưng Carl thấy rất thích nó. Dồn dập nhưng ngọt ngào, xa lạ nhưng cực kỳ dễ chịu.
''Rei, tôi bị làm sao đấy, cứ muốn ôm lấy em.''
Reista híp mắt cười, đáp: ''Vậy thì ôm đi.''
Nằm trong vòng tay mạnh mẽ và đáng tin cậy của Carl, Reista cảm nhận được một sự an toàn không ai có thể xâm phạm được. Anh nâng niu cô như một bảo vật vô giá, lại sợ cô khó chịu mà dịu dàng hết sức có thể.
Reista cũng không phải hòn đá vô tri vô giác, trước sự săn sóc của anh, cô cũng biết rõ mình nhất định sẽ rung động với Carl thôi. Đến lúc đó, không biết Carl có muốn có em bé không nhỉ?
Tối đó, Reista cũng vì ngủ rất ngon mà đã có một giấc mơ, cô nhìn thấy bố mẹ của mình bấy giờ mới an tâm rời đi. Lúc ấy, hai người họ đã nói gì đó, hình như không phải nói với cô, mà là với Carl, có phải là...một lời cảm ơn không?
.
Ưmm~
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, đáng lẽ Reista đã phải có một buổi sáng thật nhiều năng lượng và tinh thần sảng khoái. Thế nhưng, Reista cảm thấy không khoẻ vì trong người cứ râm ran khó chịu.
''Chờ đã.'' Có vẻ ý thức được bản thân đang trong tình trạng nào, Reista bỗng ôm đầu ngồi thụp xuống hoang mang, thầm gào trong lòng: ''Mình đã quên bén đi nó, đến tháng rồi!''
Ở trong rừng này, cô sẽ phải làm gì để trải qua những ngày ấy?
Hửm?
Carl đã thức từ sớm rồi ra ngoài kiếm ăn, lúc anh trở về thì thấy Reista đang mất tinh thần ngồi thẩn thờ đó. Rồi khi anh ngửi được mùi máu thoang thoảng trên người Reista, xâu cá cũng bị ném đi, anh lập tức lao tới hoảng sợ.
''Rei, em bị thương sao, là kẻ nào khiến em...um!''
Carl còn chưa nói hết thì Reista đã bịt miệng anh lại.
''Em không bị thương, nhưng anh ra ngoài gọi Fonfon vào đây đi.''
Dù rằng đang rất nóng ruột khi không biết Reista bị làm sao, nhưng Carl vẫn hiểu được trong tình huống này thay vì để anh giúp thì Reista lại muốn gọi Fonfon, có nghĩa việc này chỉ có Fonfon mới làm được. Carl đành rời mắt khỏi Reista một chút, để Fonfon nói chuyện với cô.
''À, nó không có gì đáng sợ đâu mà, để tôi lo.''
Fonfon sau khi nghe vấn đề của Reista rồi thì trấn an Reista không phải lo lắng nhiều như thế, cô ra ngoài và mang theo một cái giỏ tre đến tìm Carl.
''Anh có biết cây Bon không?''
Carl khẽ cau mày, lắc đầu.
Fonfon liền chỉ tay về một hướng, nói: ''Bon mọc rất nhiều ở bên đó, nó có màu trắng và rất mềm mại, khi đến là anh nhận ra ngay. Hãy hái thật nhiều nhé, Reista đang rất cần đó.''
Kể cả không biết Bon là gì nhưng khi nghe Reista cần nó, Carl lập tức không phí thêm giây phút nào nhận lấy giỏ tre rồi lao như gió đi tìm thứ gọi là Bon kia. Fonfon chớp mắt vì còn chẳng biết Carl đã đi từ lúc nào, thân thủ thật sự quá lợi hại.
''Đúng là một người bạn đời tốt mà.''
Fonfon khen ngợi Carl xong, cô cũng quay vào trong để chuẩn bị thêm vài thứ nữa cho Reista, còn đề nghị hai người nên ở lại tộc Ovis cho đến khi Reista kết thúc kỳ kinh nguyệt của mình. Không phải Fonfon muốn dọa, mà là những năm gần đây, có một sự việc mỗi khi phụ nữ đến tháng mà lang thang ở bên ngoài nơi vắng người sống, mùi máu sẽ dẫn đến những thứ không sạch sẽ. Đã có một số cô gái ở các bộ tộc khác không tin điều này, kết quả không bao giờ tìm được xác của họ nữa.
Reista nằm trong lòng của Carl nghe Fonfon kể chuyện mà không khỏi nổi cả da gà da vịt, biết là trong rừng có rất nhiều thứ con người không thể lý giải được dù là ở hiện đại hay thời đại nguyên sơ. Reista không sợ ma quỷ, nhưng nói cô đối đầu với thứ không hình dung ra được diện mạo thì cô cũng xin từ chối thẳng.
''Rei?"
Carl thấy người Reista đang trở lạnh thì ôm chặt cô hơn, nghĩ rằng vì chuyện ma quỷ kia mà làm cô thấp thỏm, anh liền nghiêm túc nói: ''Không cần sợ! Tôi sẽ không cho phép bất kỳ thứ gì chạm vào em!"
Reista vùi đầu vào lòng ngực anh, như mèo nhỏ ''ừm'' một tiếng.
Fonfon cũng hiểu tình hình mà ra ngoài, không ở lại cản trở không khí ngọt ngào này của hai người nữa.
"Rei...'' Carl bỗng áp tay lên má Reista, nét mặt anh có chút tủi thân nhìn cô, lại như khẩn cầu: ''Có thể nói cho tôi biết cơ thể em, tại sao lại như vậy không?"
Reista ngẩng đầu lên, à...cô quên mất.
Sau đó Reista đã giải thích từng chút một bằng câu từ dễ hiểu nhất để phổ cập cho Carl về vấn đề sinh lý của nữ giới, cũng tốt là Carl tiếp thu rất nhanh. Nhưng rồi anh bỗng hôn lên trán Reista, là hành động vô thức đến kinh ngạc.
"Có phải, đây gọi là vượt qua cả thời đại không?"
Carl chắc chắn không biết hôn là cái gì, nhưng vừa rồi, anh đã đặt lòng dạ của mình lên người Reista sâu đậm đến mức rào cản kiến thức cũng phải chịu thua, chấp nhận để bản năng của anh chi phối nó.
"Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, Rei!"
Reista mỉm cười dịu dàng, gọi: ''Carl, cúi xuống một chút nữa đi.''
Carl nghe theo, hạ đầu.
Một nụ hôn bằng môi, không phải chỉ riêng Carl, đây cũng là đầu tiên Reista hôn môi một người khác. Cô cũng muốn nhiều hơn thay vì chỉ chạm lấy nhau, cô muốn mở miệng nhưng lại sợ Carl sẽ bị kích thích nên rất nhanh đã rời ra, cô sẽ tập cho anh từng chút một, không cần vội vàng, không cần phải căng thẳng.
"Carl, đây gọi là hôn, anh cũng chỉ được hôn môi người mà anh thích thôi.''
Carl tròn mắt, có chút hồn nhiên hỏi: ''Vậy là Rei thích tôi đúng không?''
Reista híp mắt cười không đáp.
Lần này, Carl lại chủ động hôn xuống. Lâu hơn, gần như cả hai theo cảm xúc cuộn trào muốn há miệng, nhưng Reista đã kịp thời dừng lại, nói: ''Lần sau nhé?''
Carl ngoan ngoãn gật đầu, Reista cũng đã dặn rồi, vào những ngày cô đến tháng thì anh không được phép ''chạm" vào cô, nếu không cô sẽ rất khó chịu. Mà Carl cũng không muốn khiến Reista khó chịu, dù bản thân có bị bức điên cũng tuyệt đối không được làm loạn.
•••
[ Fonfon ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip