đau

Hú Điên đây :)))))))))))) ta vô học rồi nên ................. thui bỏ đi
=========================

"Cạch" tiếng mở cửa , là anh ta sao , mình đùa ai được chứ ? Anh ta bỏ cậu rồi mà, "thứ bị bỏ lại sẽ mãi mãi ko đc nhpớ tới "
_sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy ko phải tôi là ng của em ? - là giọng của anh cậu quay lại nhìn cái ng mà cậu từ gọi là " ng yêu" kia , lạnh lùng nói :
Chào anh , đã lâu ko gặp
Tim cậu ko nhói , ko đau nữa . Lúc trước chỉ cần nghe tên anh là tim cậu lại nhói lên như có ai đâm vào vậy mà giờ ánh mắt cậu ko có lấy 1 tia yêu thương họ,cậu ghét họ, hận họ thì đc gì . Cậu vẫn nhìn anh , còn anh chỉ hy vọng, dù ít tới mấy chỉ cần cậu cười với anh vẫn thw yêu anh là đủ rồi . Hy vọng cũng chỉ là hy vọng bị đập mất mà thôi , cậu ko thể thw yêu ba ng này , tại sao ư? Họ ko coi cậu là con ng kia mà ? Sao bây giờ lại quan tâm cậu chứ? Nghĩ đến đây bất giác cậu cười kẽ , ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ , nhìn bọn họ sau đó lại nhìn ra cửa sổ , suy nghĩ gì đó lại thất thần cười 1 mình

Anh lên tiếng phá tan sự lạnh lẽo
- Anh xin lỗi em chỉ vì lúc trước anh-
- Tôi ko muốn nghe lời biện hộ của anh , bây giờ nếu có thể tôi chỉ mong quay ngược lại thời gian để ko phải gặp anh ! ( con trai ta lạnh lùng vl ^-^')
Câu nói của cậu ...

Ánh mắt cậu...

Tính cách cậu...

Nó khác quá , nó ko còn chứa sự yêu thương của cậu ."chán ghét". Thứ duy nhất trong mắt cậu "khinh bỉ" . Thứ duy nhất trong câu nói của cậu ."vô tâm" . Thứ duy nhất trong tích cách cậu .








"Chúng tôi muốn em
Muốn mọi thứ về em ,
Muốn em bên chúng tôi mãi mãi ,
Nên ....






Chúng tôi sẽ xích em lại
Để em ,










Ko bao giờ rời xa chúng tôi












Mãi mãi "







§-§-§-§-§-§-§-§-§
Xong :v não mất chất xám rồi :))) chap sau sẽ ngược công lên bờ xuống ruộng :)) ta đúng là wé tốt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip