1.2 Nô Lệ Tình Ái (H nhẹ)
Sau khi người chủ trì cuộc đấu giá hô "thành giao" liền có người thì thầm to nhỏ:
"Cái món hàng này còn có thể lên tới 100 vạn à?". Có người cảm thán mà thở một câu.
"Cũng không phải là mỹ nhân hiếm có khó tìm gì. Đúng là kẻ ngốc thừa tiền mà." Tên kế bên thì ghé tai nói qua.
Kiều Trang nhìn thấy bóng dáng người đàn ông vừa nãy đã bỏ 100 vạn ra mua cô đang đứng dậy đi ra khỏi phòng đấu giá.
Bóng dáng người đàn ông kia thân cao 1m8, tóc tai gọn gàng, khí chất vương giả. Chỉ tiếc là khuôn mặt lại bị cái mặt nạ che lấp mất...
Kiều Trang mãi nhìn theo bóng lưng nên cửa lồng sắt được mở lúc nào không hay. Tiếp theo đó là có hai tên đàn ông lực lưỡng đang cầm tay cô lôi kéo.
Tên đàn ông lực lưỡng bên trái bỗng đánh vào cái đầu bóng loáng của tên lực lưỡng bên phải. "Cái thằng ngu này! Mày nhẹ tay một chút. Cái món hàng này tận 100 vạn đấy!".
"Aiya! Ca, một tí nữa không phải con ả này bị chơi đến không rõ nhân dạng sao? Trầy xước một tí thì đã sao đâu." Hắn không đồng tình kêu oan một tiếng. Nhưng cái tay đang lôi kéo cô bỗng nhẹ đi một ít lực đạo, chứng tỏ là hắn cũng nghe lời.
Thật đúng là ngu hết chỗ nói!
Trong lúc Kiều Trang bị lôi lôi kéo kéo, thanh âm tiểu quỷ đột nhiên vang lên.
"Chuẩn bị tiếp nhận ký ức của cổ thân thể này nào."
Đầu Kiều Trang chợt choáng váng rồi ngất đi. Cô như chìm vào ký ức của một người khác.
Nguyên chủ tên là Sở Kiều Trang, gia đình cô thuộc tầng lớp trung lưu làm ăn nhỏ lẻ. Bố và mẹ của nguyên chủ vốn dĩ rất hạnh phúc, gia sản không lớn nhưng có thể lo cho cả nhà ba người không lo cái ăn của mặc, Sở Kiều Trang đã lớn lên trong sự êm ấm. Cho đến năm cô 15 tuổi, đột nhiên lại sảy ra một biến cố lớn khiến một gia đình êm ấm biến thành nhà tan cửa nát, mà tất thảy đều không rõ nguyên do là tại sao.
Cửa hàng của nhà cô bị ngân hàng thu hồi để trả nợ, bố cô vì quá suy sụp mà liên tục mượn rượu giải sầu, còn quay về nhà đập phá đồ đạc, có lần còn đánh cả cô đến chảy máu ở trán. Còn mẹ cô thì không chịu nổi áp lực mà thường xuyên đi ra ngoài tụ tập đánh bài, chẳng ai chịu tiếp tục làm ăn, dù cô có nói hết lời cỡ nào.
Chẳng bao lâu mẹ cô vì đánh bài thua mà thiếu nợ khắp nơi, vì số tiền nợ quá lớn nên bà đã nhanh chóng bỏ trốn, bỏ lại số nợ không tài nào trả nổi cho bố con cô. Bố cô vì bị ép trả nợ nên không có tiền uống rượu, ông không thể sống thiếu rượu nên bắt ép cô phải nghỉ học sớm mà đi làm trả nợ. Cô một mực không chịu nghỉ học nên đành phải vừa đi làm lại vừa đi học, về đến nhà lại bị bố đánh đập triền miên.
Mãi cho đến khi một đám đàn ông bậm trợn cầm hung khí đến nhà cô đòi nợ, thấy nhà cô không còn cái gì giá trị liền nhìn trúng đến cô, một nữ sinh nhỏ tuổi xinh tươi.
Thế nên mới có màn đấu giá như hôm nay.
Khi cô mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trên cái giường king size trải đầy cánh hoa hồng. Cách bày trí căn phòng cũng xa hoa lộng lẫy. Cô đã bị đưa lên giường như một món ăn đắt tiền được chăm chút kỹ lưỡng mà dâng lên cho quý khách hàng của mình.
Lúc này giọng nói tiểu quỷ lại lên tiếng: "Vì để thuận tiện cho việc thu thập tinh dịch, nên ta sẽ cải tạo lại cơ thể của cô". Chợt hình xăm của cô nóng rân ran rồi lại biến mất không còn cảm giác gì.
"Gì vậy?"
"Là tiểu huyệt khi động dục sẽ liên tục chảy nước không ngừng, động huyệt khi được dị vật tiến vào sẽ co thắc hút lấy, còn có cơ thể cực kỳ nhạy cảm. Haha, là một cơ thể khiến đàn ông phải điên đảo đấy!"
Lạch cạch. Cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông bước vào.
"Nhiệm vụ: Yêu cầu thu thập tinh dịch của Lục Diên đạt 1000 điểm tinh dịch. Hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng!"
Khen thưởng gì!? Phần thưởng còn không được tiết lộ nữa à?
"Còn không hoàn thành!?"
"Đương nhiên là sẽ bị phạt, nếu cô không thu thập đủ lượng tinh dịch mà ta đã chỉ định. Cô chỉ có thể..." Giọng nói nguy hiểm kéo dài một lúc. "Điên cuồng phát dục. Đến lúc đó cô chỉ như con điếm thèm khát dương vật để đàn ông chơi. Cho đến khi nào đủ lượng tinh dịch bù vào thì thôi."
Cô nghĩ đến cảnh tượng đó liền sợ hãi rùng mình.
Kiều Trang nhận ra đó chính là người đàn ông đã mua cô. Hắn vẫn chưa tháo mặt nạ ra nhưng lại lộ ra một đôi mắt mang ánh nhìn nguy hiểm nhưng lại ma mị khiến cho bất kỳ ai nhìn vào đều chìm sâu vào đôi mắt màu tím ấy đến không lối thoát.
Hán cởi ra từng cúc áo sơ mi, lộ ra cơ ngực và cơ múi cuồn cuộn. Đột nhiên hắn áp tới gần cô, đưa tay ra sau lưng cởi trói cho cô.
"Đến đây cởi quần cho tôi". Giọng nói trầm thấp vang lên, như có mị lực khiến cô không thể nào chống cự nổi. Tay thon dài ngại ngùng đặt lên thắt lưng người đàn ông.
Lúc này, con cự long trong quần đã ngóc đầu lên, tạo nên một cái lều nhỏ trước mặt cô.
Cô chậm rãi tháo đi dây thắt lưng, ngón tay thanh mảnh chợt say mê vuốt ve lên xuống.
Ấm quá...
Còn to...
Cô như bị hút hồn vào "chỗ đó", như một chiếc hộp Pandora đang đợi cô khám phá. Sở Kiều tò mò mở ra khoá quần rồi kéo xuống cái quần trong. Bất ngờ, bị một cái côn thịt to nóng đánh thẳng vào khuôn mặt cô.
Đây là dương vật đàn ông sao...?
Côn thịt ước chừng 19cm, thân gậy thô to, trên thân còn hiện lên gân guốc chằng chịt đang toả ra hơi ấm khắp khuôn mặt của cô.
"Liếm nó đi". Giọng hắn lạnh lùng vang lên. Sở Kiều ngước lên liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Hắn vẫn luôn như vậy... Vẫn luôn nhìn cô như một món đồ chơi.
Tay mềm vuốt ve thân gậy, còn tỉ mỉ khiêu khích đầu nấm đang rỉ nước. Vuốt ve một lúc, cô liền đưa chiếc lưỡi ra liếm đầu quy như một chiếc kẹo mút. Chỉ một cái quy đầu mà cái miệng nhỏ của cô cũng bị căn ra hết cỡ.
Cô dựa vào kiến thức mà tiểu quỷ vừa cung cấp cho cô mà liếm láp.
Kiến thức là một chuyện, còn áp dụng được hay không lại một chuyện. Cô tuy biết được những điểm mẫn cảm của dương vật, có thể làm đàn ông sướng, nhưng lại quá vụng về. Như một con mèo nhỏ đang liếm lung tung trên ngón tay vậy.
Lục Diên không chịu nổi liền nắm lấy đầu cô mà di chuyển ra ra vào vào. Dương vật liên tục thục vào sâu cuốn họng của cô, khiến cô mấy lần sắp không chịu nổi mà sắp nôn khan.
Lúc hắn buông cô ra, cô đã không còn sức lực gì mà ngồi quỳ trước mặt hắn. Đôi mắt đê mê nhìn vào khoảng không không xác định.
Lục Diên lúc này mới nhìn kỹ lại đường nét khuôn mặt cô. "Quả nhiên rất giống một người".
Giọng nói kéo ý thức của cô trở về.
Là ai!?
Đột nhiên hắn đẩy cô nằm xuống chiếc giường lớn. Một bàn tay to lớn hữu lực bao phủ lấy một cái vú đang không ngừng nhảy dựng của cô, tay còn lại thì mò mẫn nơi âm đạo đang không ngừng rỉ nước. Nếu nhìn kỹ, dâm thủy chảy ra đã sớm ướt một mảng trên giường rồi.
"Còn trinh có thể ướt đến vậy sao? Cô đang mong chờ được đ*t hả?". Hắn vừa nói, ngón tay lại du tẩu trên cánh hoa non mềm của cô mà đùa bỡn.
"Có phải hay không đêm nào cô cũng ước sẽ được đàn ông đ*t? Đêm nào cô cũng thủ dâm sao?". Hắn trào phúng nhìn cô. Một ngón tay của hắn bất ngờ vào trong tiểu huyệt ẩm ướt. Tiểu huyệt lập tức hút lấy ngón tay hắn mà cắn nuốt chặt chẻ. Ngón tay hắn không ngừng luận động như đang moi móc ra thứ gì bên trong.
"Ha... Chặt như vậy, định cắn đứt ngón tay tôi sao?"
Cảm giác dị vật ra vào nơi nhạy cảm, cô uốn éo cái eo nhỏ như đang né tránh đi cái dị vật, nhưng đột nhiên lại bị bàn tay còn lại kia giữ lại. Hắn lại cho thêm một ngón tay vào trong, lại mạnh mẽ thọc ra thọc vào, khiến dâm thủy theo đó mà bắn ra.
"A.... Ưm.... Lấy ra đi.... Đừng mà...." Sở Kiều rên rỉ nỉ non, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Cô cảm giác ngón tay ra vào rất thoải mái. Nhưng tận sâu bên trong vẫn thấy thiếu...
Cô muốn cái dương vật nóng hổi kia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip