Đối mặt
Nằm dài trên sofa, cậu rảnh rỗi nhìn thời gian trôi qua.
Rảnh rỗi?
Cũng không hẳn là như vậy.
Đối với idol thì không có khái niệm của từ "rảnh rỗi".
Suốt ngày vùi đầu vào công việc, thu âm, luyện tập hàng giờ dưới phòng tập, chạy show liên tục với nụ cười gượng gạo hay sự mệt mỏi sau một chuyến bay xa, cuộc sống đầy mỏi mệt.
Thật sự rất mệt mỏi khi phải diễn trước hàng nghìn ống kính, thời gian còn sót lại của một ngày, họ sẽ ngủ quên đi hết mệt nhọc hoặc chỉ đơn giản là để lấy lại sức.
Nhưng cậu không tài nào ngủ được.
Cứ nhắm lại đôi mắt ướt,những kí ức tươi đẹp ngày xưa cứ hiện lên trong tâm trí, ngực sẽ đau nhói, rồi lại úp mặt xuống gối mà khóc nức nở.
Chiếc điện thoại thật im ắng.
Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn đến, cô đơn vô cùng.
Vô thức, cậu tìm những tin nhắn cũ mà đọc.
Khi buồn lòng, ta vẫn hay tìm lại những tin nhắn xưa của người yêu cũ, rồi sẽ vô thức mỉm cười, nhưng lại chợt cảm thấy trống trãi, cô đơn và cuối cùng nước mắt lại rơi trong đau đớn, nghẹn ngào.
Từng dòng chữ ngọt ngào, những câu chuyện quen thuộc mà lúc xưa mà cả hai vui vẻ kể cho nhau nghe bỗng dưng lại khiến tim cậu đau nhói. Câu nói đùa nhạt nhếch lại khiến cậu bật cười thành tiếng..
Kí ức tươi đẹp một lần nữa lại ào về, khiến khóe mắt lại rưng rưng, có gì cay xộc lên sống mũi.
À.. hóa ra cũng từng có một Mino ấm áp như thế.
Cậu nhớ con người ấy, con người hiền lành, ngọt ngào luôn nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm, vén những sợi tóc mai mềm mại, nhớ người đã cười đùa với cậu, nhớ những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến hai trái tim rung động.
Ôi Mino, cậu nhận ra bản thân đã quá lún sâu vào tình yêu này, tình yêu mà chính cậu đã phá vỡ, không cách nào thoát ra được.
Bất cứ nơi nào trong căn nhà này đều hiện lên bóng hình của anh.
Căn bếp mà anh thường đứng nấu mì với tâm trạng hớn hở vui tươi, cái đầu nhỏ lắc lư theo điệu nhạc, chân nhịp nhịp..
Trên chiếc sofa này, anh thường xuyên bồng bế Johnny, hoặc nằm dài lên rồi vò tóc mà sáng tác những khúc ca mới.
Căn phòng tắm nhỏ với những hơi nước ấm nóng bốc lên, mỗi khi anh bước ra, mùi hương thơm nồng sẽ lại toả khắp không khí, cái mùi hương tuyệt diệu khiến đầu óc ta không cưỡng lại được mà mê mẩn.
Trước cửa phòng, Mino vẫn hay đứng tựa vào tường, mặt mày nhắm chặt lại vì còn ngái ngủ, tóc tai lại rối hết cả lên, tuy vậy nhưng vẫn cố chờ cái hình dáng nhỏ nhắn của cậu.
Nụ cười hiền từ từng làm cậu say nắng ấy bây giờ đã hoàn toàn tắt lịm, thay vào đó là sự lạnh lùng, vô cảm trên gương mặt điển trai.
---
Cạch.
Mino đã về.
Tiếng động làm Jinwoo đang nằm dài trên sofa mà giật mình bật dậy, ngỏng đầu ra ngoài cửa.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Ngại ngùng cúi đầu xuống đất, anh vô thức thốt lên:
- M...Mino?
Im lặng.
Không khí thật lạnh lẽo.
Trong lúc cậu hoảng loạn mà quay mặt đi, anh đã về phòng từ lúc nào.
Cánh cửa phòng một lần nữa lại đóng sầm lại.
Thái độ lúc nãy thật là đáng sợ.
Gương mặt anh lạnh lùng, giương đôi mắt lãnh đạm nhìn con người nhỏ bé, tội nghiệp kia, rồi coi cậu như không tồn tại mà lẳng lặng bước qua, một cái liếc lại cũng không có.
Giây phút chạm mặt nhau tuy chỉ vỏn vẹn vài ba phút ngắn ngủi nhưng đủ dài để để lại trong tâm hồn nhỏ bé kia một vết thương sâu đậm.
Vài ba phút thôi nhưng sự lạnh lẽo như bao trùm cả không gian này.
Cái ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu tim gan của cậu, sóng lưng bỗng lành lạnh.
Nằm phịch xuống sofa một cách mệt mỏi, đưa ánh mắt nhìn quanh nhưng những gì đọng lại trong tâm trí cậu là sự vô tình đến đau lòng ấy của anh.
....
Mình còn chẳng đáng để em ấy liếc nhìn..
Thà rằng kết liễu cậu còn hơn là để con người yếu đuối đối diện với cái thực tế đầy đau đớn này.
Tưởng bở nói sự thật sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Cứ tưởng bở, cái giá phải trả cho sai lầm ấy là việc mất đi anh... nhưng rốt cuộc, cậu lại lầm rồi.
Cái giá lớn nhất phải trả không phải là mất đi người mình yêu mà là phải chứng kiến sự lạnh lùng đến đau lòng của họ.
Còn việc gì kinh khủng hơn phải luôn đối diện với người mà mình căn bản là không thể nhìn mặt.
Nhục nhã.
Thà rằng Mino hận cậu đến tận xương tủy, cậu sẽ dễ dàng mà chấp nhận.
Nhưng cái cảm giác còn thương nhau mà lại vô tình với nhau, cảm giác này đau đớn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip