2. Giận(1)
Cuộc gặp mặt đối tác được diễn ra tại một nhà hàng cao cấp bậc nhất Seoul
Lee Sangwon là thư kí riêng của tổng giám đốc Lee Leo, bước bên cạnh hắn, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm tập tài liệu, mặt không chút biểu cảm


( tạo hình 2 ông bô cho các mom dễ hình dung)
Đối tác lần này là một ông chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng bên Nhật, người từng có nhiều các mối quan hệ mập mờ và thói quen của ông ta là chạm vào những thứ không thuộc về mình. Ngay từ lúc Sangwon bước vào phòng ánh mắt gã nhìn cậu đã không đứng đắn
"Này, thư kí của cậu trẻ trung thật đó Lee Leo"
"Chắc không chỉ giỏi làm việc đâu ha"
Leo mỉm cười đáp
"Đúng em ấy không chỉ giỏi làm việc mà còn giỏi trên nhiều lĩnh vực khác "
Sangwon lườm nhẹ, khẽ đá vào chân hắn
"Giám đốc, mình nên bắt đầu cuộc họp"
Họ mở tài liệu nhưng mắt của gã đối tác vẫn không rời mắt khỏi cậu. Từng cử chỉ, từng động tác nghiêng đầu khi cậu rót trà cho gã gã đều không bỏ qua
"Thư kí Lee, tôi hơi khát"
"Cậu rót cho tôi 1 ly trà có được không?"
Ngay khi em rót trà thì bất ngờ 1 bàn tay trượt nhanh sau lưng đặt lên eo cậu
Choang!!!
Trong một khắc chưa ai kịp phản ứng chỉ thấy chiếc ly trong tay Leo vỡ tan tành dưới lực siết của bàn tay
"Lee Sangwon " - giọng hắn trầm sắc bén như lưỡi dao
"Ra ngoài"
"Nhưng mà-"
"Anh bảo là ra ngoài"
Sangwon nuốt khan rồi cúi đầu bước ra ngoài
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Leo đứng dậy tay cởi nút áo vest, chậm rãi xắn tay áo lên
Vị đối tác thấy vậy liền cười gượng
"Chỉ là đùa chút thôi Lee tổng, cậu ấy dễ thương thế mà"
"Ù, em ấy rất dễ thương nhưng tiếc là..."- Leo cười bước tới - " lại là người của tao"
"Rầm!" Chiếc bàn họp bị lật ngửa. Gã đối tác bị đè ngã xuống ghế, gương mặt méo mó
"Tao không quan tâm mày nhìn em ấy bằng ánh mắt gì nhưng nếu còn lần nữa chạm vào người của tao thì đừng trách tại sao súng lại không có mắt"
"Tao đã từng móc đôi mắt của 1 tên đần độn vì đã nhìn em ấy quá lâu trong thang máy"
"Còn mày? Mày đã chạm vào người em ấy bằng bàn tay dơ bẩn kia, tao nên làm gì để cho công bằng nhỉ? Cút xa khỏi em ấy trước khi Lee Leo tao mất kiên nhẫn với mày"
Không chờ phản ứng của đối phương hắn quay gót rời khỏi căn phòng vì hắn biết con người ngốc nghếch kia vẫn đang đứng bên ngoài đợi hắn kia kìa
Sangwon ở bên ngoài còn ngẩn ra vì chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên cổ tay bị một lực mạnh nắm lấy kéo đi
"Đi!"
Tiếng bước chân bước dọc trên hành lang dồn dập và nặng hệt như tâm trạng của Leo
Sangwon lật đật ngoan ngoãn chạy theo vừa run nhẹ vừa bối rối, tay không dám rút ra. Em cúi đầu để hắn dắt ra ngoài xe
Cánh cửa xe mở sẵn Leo không nói gì chỉ đẩy nhẹ cậu vào trong trước rồi tự hắn cũng leo lên theo. Bên trong khoang xe kín bưng và tĩnh lặng. Hơi thở của cả hai bắt đầu đan vào nhau trong không gian nồng nặc mùi "thuốc súng" chưa tan của hắn
Và rồi....
______________
Cut cut tiếp😋😋
Qua bảo đăng mà lỡ ngủ quên mấttt:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip