Chương 54: Áp lực

Lúc Phương Đường bắt xe chạy tới, toàn bộ quảng trường trung tâm đều chật kín người, nhưng cô liếc mắt một cái liền chú ý tới người nổi bật nhất trong đám người kia.

Anh mặc áo khoác màu đen, lộ rõ khuôn mặt với làn da trắng lạnh, làm nổi bật đôi mắt thâm thúy, cằm hơi đưa lên, khi nhìn người, tầm mắt hơi cụp xuống, ánh mắt lạnh lùng.

Vừa nhìn cứ như người mẫu thời trang đang quay quảng cáo cao cấp vậy.

Từ lúc cô xuống xe, tầm mắt của anh liền quét qua, cô đành phải tiến tới gần anh, nở một nụ cười lịch sự lễ phép nhưng hơi ngượng ngùng.

"Thật... Trùng hợp..." Cô cười gượng gạo: "Anh cũng... Đến dạo phố à."

"Tôi đang đợi em." Anh cụp mắt nhìn về phía bảng tên trước ngực của cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Đạo diễn Phương, phải không?"

Phương Đường: "..."

Sấm sét giữa trời quang!

Hóa ra anh chính là du khách cô phải đón tiếp!

Tướng mạo Lục Nham vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, thân hình cao ráo, chỉ mới đứng ở đây, đã có không ít người cho rằng anh là người mẫu minh tinh gì đó tới chụp ảnh, tầm mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người anh, không ngừng đánh giá quan sát anh.

Phương Đường có chút xấu hổ, là loại xấu hổ không biết làm sao để ở chung với anh, mơ hồ, còn có loại cảm xúc khác.

"Anh, anh muốn đi đâu?" Cô chỉ có thể tạm thời coi anh như khách du lịch, cố gắng thư giãn, mỉm cười đối mặt với anh.

"Chỗ náo nhiệt." Lúc anh nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô.

Cô xinh đẹp trưởng thành hơn một chút so với hồi trung học, mặc áo khoác lông vũ trắng, trên mặt trang điểm nhẹ, làn da rất đẹp, trắng trẻo hồng hào, lúc cười rộ lên đôi mắt sẽ khép hờ lại giống như một chú mèo con, trên người toát ra cảm giác lười biếng, làm cho người ta chỉ muốn ôm cô vào trong ngực, chậm rãi chải lông.

Phương Đường cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân, tránh đi tầm mắt của anh, nhìn xa xa giới thiệu mấy thắng cảnh: "Tương đối náo nhiệt chính là thành cổ bên kia, ban ngày cũng rất náo nhiệt, đúng lúc tết Nguyên Đán vừa mới đi qua, bên đó còn có rất nhiều hoạt động biểu diễn."

Lúc cô làm hướng dẫn viên du lịch thì nói rất nhiều, cũng thích cười, thường khi nói đến lịch sử của các danh lam thắng cảnh, sẽ bắt đầu nói đông nói tây một hồi rồi lại nói đến dã sử, nói xong còn muốn bổ sung một câu: "Tôi chỉ nói đại thế thôi, mọi người đừng tin, sau này nếu nói tôi bịa đặt hay gì đó, tôi cũng không nhận."

Lục Nham vẫn im lặng lắng nghe, anh trầm mặc hơn rất nhiều so với thời trung học, hơn phân nửa thời gian đều là Phương Đường đang nói, thỉnh thoảng anh sẽ lên tiếng trả lời, cũng chỉ thấp giọng một tiếng "Ừ."

Phương Đường nhớ tới hồi trung học anh vẫn còn cười.

Nhưng hiện tại, từ lúc nhìn thấy anh đến bây giờ, cô chưa từng thấy anh cười.

"Bên kia là một ngọn núi, trên núi có một cái miếu, trong miếu có một lão hòa thượng... Giỡn thôi." Cô dừng lại, chỉ vào quán thịt nướng hỏi: "Anh có đói bụng không?"

Cô lại muốn chọc cho anh cười!

Cô nhất định là điên rồi, nhất định phải ăn mực để bình tĩnh lại!

Lục Nham không thích ăn thứ này, nhưng anh vẫn gật đầu.

"Ban ngày thường không có hàng quán, chỉ có những ngày tổ chức lễ hội này mới nhiều người hơn thôi." Cô đợi mấy phút mới lấy được món mực nướng, nhẹ nhàng cắn một miếng, vừa cay vừa thơm, cô nheo mắt: "Ăn ngon!"

Lục Nham cũng cầm một cây trong tay, nhưng anh không ăn, chỉ nhìn cô ăn.

"Anh không ăn sao?" Phương Đường hỏi.

Cô nhớ tới giờ này năm ngoái, Đào Thi Thi gửi tin nhắn hỏi cô có muốn biết chuyện của Lục Nham hay không, cô mơ hồ đoán được, có lẽ mẹ Lục Nham qua đời vào lúc này.

Cô lơ đãng cắn thêm một miếng mực, suy nghĩ lát nữa sẽ dẫn anh đi mấy chỗ vui chơi, tốt nhất có thể làm cho anh vui vẻ một chút.

"Mặt em," Lục Nham cụp mắt nhìn cô: "Dính thứ gì đó."

"Cái gì" Phương Đường sờ sờ mặt mình, là nước sốt, đều dính vào ngón trỏ, cô đang cúi đầu tìm giấy, thì bỗng có bóng đen rơi xuống trước mặt cô, một cảm giác ấm áp chạm vào mặt.

Lục Nham cúi người liếm nước sốt trên má cô, đôi môi mỏng như có như không cọ qua môi cô.

Phương Đường ngây người, chờ anh lùi người ra, lúc này mới mặt đỏ tới mang tai trừng mắt nhìn anh: "Anh đang làm gì vậy!"

"Đi thôi." Anh xoay người, bỏ đi như không có việc gì.

Phương Đường vừa tức vừa xấu hổ, rất muốn vứt người này lại đây rồi đi, mắt thấy Lục Nham đi càng lúc càng xa về phía trước, cô không khỏi đuổi theo: "Anh biết đường không!"

Anh đương nhiên là không biết đường, chẳng qua biết rõ cô sẽ đuổi theo.

Phương Đường nghĩ vậy càng thêm tức giận.

Chỗ bị anh liếm trên mặt cô tê dại và ngứa ngáy, cô xoa đi xoa lại, trong đầu chợt nhớ đến cảnh tượng ba năm trước.

Hạ Mặc Dương đi qua bàn, vươn tay lau nước sốt trên mặt cô.

Sau đó...

Lục Nham dùng đầu ngón tay chà xát mạnh lên làn da, nặng nề cắn vào môi cô.

Giọng nói khàn khàn của anh vẫn đọng lại trong đầu, mang theo một tia cực kỳ không vui.

"Sau này không cho phép người khác chạm vào cậu như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip