Chương 64: Chậm lại ... A...

Mặt mày Lục Nham đỏ lên, anh cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cọ vào cánh môi cô, giọng nói vừa thấp vừa khàn, "Em có biết mình đang nói cái gì không?"

"Biết." Phương Đường hít hít mũi, mềm giọng nói, "Em muốn ở bên anh, sau này cũng luôn ở bên nhau, không bao giờ tách ra nữa. "

Lục Nham cúi người ôm cô, cả khuôn mặt anh vùi vào cổ cô, hô hấp nóng rực, hai cánh tay ôm cô rất chặt, cách lồng ngực, tiếng tim đập đến đinh tai nhức óc.

"Anh có thể không có thời gian ở bên em." Anh nghiêng đầu hôn lên cổ cô, giọng nói rất thấp, "Anh còn phải chờ vài năm nữa mới có thể về nước."

"Tiếng Anh của em cũng không tệ lắm." Cô vòng quanh eo anh, mỉm cười nói, "Chờ em lấy chứng chỉ, em sẽ đi tìm anh. "

Lục Nham nghe nói như vậy, thân thể dừng một lát, bỗng nhiên cúi người ngậm lấy môi cô hung ác cắn lên.

Anh tách chân cô ra, đỡ tính khí chống đến huyệt khẩu ướt át của cô, thắt lưng trầm xuống, toàn bộ cự căn đâm vào.

Phương Đường bị đâm đến ngửa cổ run rẩy kêu lên một tiếng, không đợi cô thích ứng, Lục Nham đã bóp eo nhỏ của cô, ra sức cắm vào.

Tâm tình anh sôi trào mãnh liệt, toàn bộ lồng ngực đều đốt một ngọn lửa, ngọn lửa kia dọc theo ngực thiêu đến tứ chi, đốt đến cả trái tim anh đều nóng bỏng.

Phương Đường căn bản không nghĩ tới phương thức biểu đạt cao hứng của Lục Nham lại như vậy, cô bị đè ở trên giường thao thành một vũng nước, khóc cầu xin nửa ngày, rốt cục được Lục Nham ôm vào toilet tắm rửa.

Tắm được một nửa, Lục Nham lại ôm cô lên bồn cầu thao.

Một màn này, cùng một màn lúc trước ở trong toilet nhà anh bỗng nhiên trùng khớp, cô bị thao đến cơ hồ không phân biệt được mình đang ở nơi nào, chỉ nhớ nắm lấy cánh tay anh, thảm thiết gọi tên anh, "Lục Nham..."

Lục Nham từ phía sau hôn lên gáy cô, một bàn tay từ phía trước xoa nắn hai bầu vú mềm mại của cô, một tay giữ chặt vòng eo một tay ôm còn hết của cô, bụng dưới phát lực đâm vào, túi tinh nặng nề đánh vào cánh mông cô, tiếng 'bạch bạch bạch' vang vọng khắp toilet.

Phương Đường bị khoái cảm làm cho phát điên thét chói tai, cả người cô căng thẳng, cổ ngửa lên cao, bầu vú trắng nõn ưỡn cao về phía trước, đầu nhũ phấn nộn run rẩy trong không khí, hai cánh tay mềm mại đặt lên cánh tay Lục Nham, móng tay cô sâu bóp trên cổ tay anh, theo lực đạo cực lớn của anh, cả người bất lực vừa khóc vừa kêu, "Lục Nham. Chậm lại... Ô... A... Hỏng mất... Sắp tè ra rồi..."

Lục Nham nghe vậy hai tay giữ chặt eo cô, vừa hung vừa ngoan độc cắm mấy chục cái, trực tiếp đem Phương Đường run rẩy triều xuy, cô nức nở ngã vào trong ngực anh, thân thể còn đang vô thức co giật.

Lục Nham từ phía sau nâng thân thể cô, một tay anh giữ chặt cằm cô, xoay mặt cô lại, hôn lên môi cô, tay kia vân vê đầu vú nhạy cảm của cô.

Phương Đường kêu khóc nức nở, thanh âm nhỏ bé yếu ớt, tính khí dưới thân Lục Nham lại tăng vọt một vòng, anh thở hổn hển một tiếng, ôm người lên đặt trước bồn rửa tay, đè lưng cô đến cùng, sau đó giữ chặt eo cô cắm vào trong.

Trước bồn rửa tay có một tấm gương, Phương Đường vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ lúc này bị Lục Nham thao làm, vành tai cô đỏ bừng, cắn môi cũng không cách nào ức chế tiếng rên rỉ vọt ra từ cổ họng.

Lục Nham cắm rút một lúc, kéo cánh tay cô lên, nâng nửa người trên của cô lên, buộc mặt cô phải hướng về phía gương.

Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của Phương Đường, đáy mắt mang theo chút ý cười, sau đó cúi người liếm hôn đầu vai mượt mà của cô, đầu lưỡi nóng bỏng tựa hồ mang theo ý thiêu đốt, từ đầu vai một đường đốt đến từng tấc da thịt toàn thân cô.

Phương Đường bị liếm đến thân thể mềm nhũn, cả người cơ hồ muốn trượt xuống.

Cánh tay dài của Lục Nham từ phía sau ôm ngang ngực cô, ôm cô vào lòng, vừa nhìn gương, vừa phát lực đâm vào trong cô.

Phương Đường nức nở che mặt, thanh âm bị thao vỡ vụn, vẫn mang theo nức nở, "Lục Nham... Đừng... Nhìn..."

Anh nghiêng đầu ngậm lấy xương tai cô, hơi thở nóng bỏng rót vào, ngay sau đó là giọng nói khàn khàn đến mê người của anh.

"Anh chỉ thích nhìn em."

"Bộ dạng bị anh thao khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip