Chương 67: Làm bạn trai em đi!

Sau khi cúp máy, Phương Đường trì hoãn một hồi lâu, mới rời giường.

Cả người cô đau nhức dữ dội, lúc xuống giường chân đều run rẩy, đỡ tường vào toilet, cô mới nhìn thấy toàn thân mình trong gương trên dưới đều là các loại dấu vết mập mờ.

Cô nghiêng đầu, khi nhìn thấy gáy bị mút hết vết hôn này đến vết hôn khác, che mặt đỏ bừng đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cô rửa mặt xong đi ra, trang điểm cho mình, chủ yếu là lấy phấn phủ lên vết hôn, lại đem tóc dài xõa xuống, soi gương, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

Cửa đặt hai phần cơm trưa, đại khái là Lục Nham gọi khách sạn đưa tới, lại sợ đánh thức cô, liền đặt ở cửa.

Cô cười lấy vào, vừa ăn xong liền nhận được điện thoại của Từ Nhược Ngưng, Phương Đường vô cùng chột dạ, ho nhẹ một tiếng, mới trượt nghe máy.

"Thế nào rồi?" Từ Nhược Ngưng ở bên kia ăn kẹo mút, giọng nói mang theo nụ cười chế nhạo.

"..." Phương Đường cố ý giả vờ không hiểu, "Cái gì thế nào ạ?

"Chậc chậc." Từ Nhược Ngưng khẽ cười: "Không đùa em nữa, chị mới nhận một đoàn khách, phải ra ngoài một tuần, mấy ngày nay đừng tới tìm chị nữa."

"Dạ." Phương Đường nói với chị ấy: "Chú ý an toàn, chú ý giữ ấm, đừng để bị ốm. "

"Biết rồi nhóc con." Từ Nhược Ngưng cười, ngậm kẹo mút trong miệng: "Có đàn ông có khác, nói chuyện đều có sức mạnh. " دو

Phương Đường: "..."

Sau khi cúp điện thoại, Phương Đường thu dọn đồ ăn xong mang ra ngoài ném vào thùng rác, sau đó vác ba lô đến viện y học.

Buổi sáng Lục Nham mở hội thảo học thuật, sau đó theo một đám đạo sư vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu phân tích, một chút mới ra ngoài ăn cơm, đoàn người ăn xong lại trở về phòng thí nghiệm.

Phương Đường không vào được phòng thí nghiệm, chỉ có thể chờ ở cửa.

Trước cửa còn có rất nhiều học tỷ học muội, nhỏ giọng thảo luận về Lục Nham, có người lén chụp ảnh, đang chia sẻ với nhau, Phương Đường cũng tiến lại gần xem.

Là ảnh Lục Nham đi ra từ phòng thí nghiệm, một thân trang phục màu đen, cổ áo thẳng tắp, làm nổi bật mặt mày đen kịt, đường nét lạnh lùng cứng rắn, anh hơi nghiêng mặt, đường cong cằm như dao gọt gọn gàng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại.

Lạnh lùng mà đẹp trai.

Một đôi chân cực dài, trong số mấy người đứng cùng, anh thuộc hàng cao nhất, cũng là người đẹp trai nhất.

Học muội kia cho rằng cô cũng muốn, mở chia sẻ phát cho cô.

Phương Đường cười nói cảm ơn, đang lưu ảnh, cửa phòng thí nghiệm mở ra, thầy hướng dẫn người nước ngoài mang theo lưu học sinh cùng mấy thầy giáo trường y đi ra, Lục Nham vẫn đi cuối cùng như trước.

Lúc anh đi ra nhìn đồng hồ đeo tay, mi tâm hơi nhíu lại, nghiêng đầu nói với Hạ Hãn Thải một câu gì đó, bước chân vừa nhấc lên liền đi ra ngoài.

Có học tỷ học muội đuổi theo, có người tặng quà cho anh, có người tặng hoa cho anh, còn có người tặng đồ ăn cùng trà sữa, Lục Nham chỉ giơ tay lên làm ra thủ thế cự tuyệt, ngay cả nói cũng không nói một câu.

Một nhóm mấy học tỷ học muội đều có chút thất bại, còn muốn đi theo, liền nghe thấy một tiếng nữ hô, "Lục Nham! Anh đứng lại! " دو

Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy cô gái lúc trước tiến lại gần xem ảnh chụp, chống nạnh hung dữ đi tới trước mặt Lục Nham.

"Em thích anh! Làm bạn trai em đi!" Phương Đường rất là cao ngạo nâng cằm, "Đồng ý liền đi theo em! Anh có nghe em nói không? دو

Một đám nữ sinh đều bị thao tác này của cô làm cho ngây người, thậm chí có chút cười ra tiếng, cảm thấy cô có phải điên rồi không, Lục Nham làm sao có thể đồng ý.

Kết quả các cô ấy liền nhìn thấy Lục Nham vừa rồi vẫn lạnh mặt, đáy mắt phản chiếu ra nụ cười yếu ớt, khóe môi đều chậm rãi gợi lên một độ cong, giọng nói trầm thấp dễ nghe rơi vào trong không khí, cũng rơi vào trong tai mọi người.

"Đã nghe được."

Mọi người: "..."

Lừa gạt, gạt người à?!

Nam thần cao lãnh lại thích loại hình này sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip