Chương 77: Bay đi tìm anh?

Khi Phương Đường nhận được thư Đào Thi Thi gửi, vừa vặn đang lúc nghỉ đông, trường học bọn họ đã vãn người, cô thu thập đồ đạc liền đến chỗ ở của chị họ, đem hành lý đặt vào phòng, rồi ra phòng khách đọc tin.

Đào Thi Thi gửi thư đều là chúc phúc, cô ấy luôn là như vậy, mặc kệ Phương Đường nói cái gì, cũng đều sẽ vô điều kiện duy trì.

Tin cuối cùng như cũ nói một chút về Hạ Mặc Dương.

Phương Đường có đôi khi cảm thấy Đào Thi Thi cùng Hạ Mặc Dương càng ngày càng thân cận, ít nhất, từ những dòng chữ đọc ra cho cảm giác là như thế này.

Đào Thi Thi dưới ngòi bút Hạ Mặc Dương đặc biệt tốt.

【 lần trước bị viêm ruột cấp tính, hắn liền mỗi ngày dậy sớm hơn nửa giờ để nấu cháo, đốc thúc tao ăn xong bữa sáng lại đi đọc sách, là người rất tinh tế, tao rất biết ơn hắn. 】

Đào Thi Thi dọn đến phòng trọ của Hạ Mặc Dương ở chuyện này Phương Đường biết, Hạ Mặc Dương lo lắng Đào Thi Thi ở một mình không an toàn, Phương Đường cũng lo lắng, Đào Thi Thi thì lại lo lắng mình ở nơi này mang đến cho Hạ Mặc Dương phiền toái, nhưng Hạ Mặc Dương là người tốt, không so đo này đó, chỉ nói con gái ra bên ngoài, an toàn là trên nhất.

Phương Đường ở nơi này nhớ đến gương mặt tươi cười đến xán lạn như ánh mặt trời của Hạ Mặc Dương.

Từ Nhược Ngưng ngày hôm qua vừa trở về, người gầy đi một vòng, ở trog phòng ngủ đến tận ngày hôm sau, Phương Đường xem xong thư, đi vào phòng chị họ nhìn, Từ Nhược Ngưng đã dựa vào mép giường hút thuốc.

"Không phải giới nghiêm sao?" Phương Đường từ trên bàn cầm cây kẹo mυ"ŧ, xé mở giấy gói đưa cho chị họ.

Từ Nhược Ngưng phát ra âm thanh trầm thấp, "Em đến sớm một chút a, chị đỡ phải lười đi xuống lấy sao."

Phương Đường: "..."

"Hôm nay không phải được nghỉ sao? Không đi?" Từ Nhược Ngưng nhấm nháp kẹo mυ"ŧ, nhướng mày nhìn cô em một cái, "Xem bộ dạng em, có việc gì nhờ chị?"

"..."Tại sao lại có những con người thông minh như vậy, vì sao không thể chia một chút cho cô!

Phương Đường phồng má, lại đột nhiên phát hỏa, "Chị có phải nói với ba mẹ em, em năm nay ở chỗ chị ăn tết?"

"Sau đó em bay đi tìm hắn?" Từ Nhược Ngưng miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, thanh âm hàm hồ, "Đến lúc đó xảy ra chuyện, bọn họ tìm chị tính sổ, em lấy cái gì để bảo hộ chị?"

Phương Đường chân chó mà lại đây giúp chị họ đám vai bóp chân, "Sẽ không, chúng ta trước quay cái video cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, đến lúc đó..."

Từ Nhược Ngưng dùng ngón trỏ nâng mặt cô em, "Đi đi, chị sẽ phụ trách nói cho bọn họ."

"Nói cái gì?" Phương Đường có chút hoảng hốt, "Không cần a, bọn họ mà biết khẳng định muốn đánh chết em..."

"Bọn họ đã biết, nằm mơ đều có thể cười tỉnh." Từ Nhược Ngưng nhấc lên môi cười, "Thật sự, này nếu chị là ba em, phỏng chừng hiện tại liền đi phần mộ tổ tiên bên kia thắp hương."

"..."

"Nam sinh kia chị mới biết được, cư nhiên chính là Trạng Nguyên khối tự nhiên của các em, rất trâu bò, em nói xem em như thế nào có vận tốt như vậy." Từ Nhược Ngưng vừa nói vừa bắt bẻ mà nhìn Phương Đường liếc mắt một cái, "Lớn lên còn đỡ, chính là đáng yêu, hiện tại nam sinh thông mình đều thích đáng yêu?"

"..."Phương Đường có việc cầu người, không dám cãi lại, chỉ là tức giận đến quai hàm phình ra.

Từ Nhược Ngưng còn duỗi tay lướt qua mặt cô, "Chậc chậc chậc, tức chết rồi đi."

Phương Đường ôm lấy chị họ, oanh oanh anh mà giả khóc, "Chị họ... Chị họ, chị tốt nhất, vừa xinh đẹp lại vừa thiện tâm, là người tốt nhất trên thế giới..."

"Tránh ra tránh ra." Từ Nhược Ngưng phất tay, "Thu thập mọi thứ đi, mua vé máy bay, nhớ kỹ, mua một vé cho chị, chị cùng em đi một chuyến, đem em đưa đến bên kia, chị liền trở về, ba mẹ em bên kia để chị thu phục."

"Chị họ chị tốt nhất!" Phương Đường vui vẻ cực kỳ, ôm chị họ hôn một cái.

Đang muốn chạy về phòng, liền thấy Từ Nhược Ngưng đem kẹo mυ"ŧ nhai nát, lại bổ sung một câu, "A đúng rồi, đừng quên bảo em rể tương lai giới thiệu mấy người đàn ông chất lượng tốt cho chị."

Phương Đường: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip