Chương 1: Ares
Cuộc chiến tranh giữa vương quốc Luna và đế quốc Sol đã kéo dài suốt một trăm năm. Hai phe, một bên tôn thờ Mặt Trăng, một bên tôn thờ Mặt Trời, không ngừng giao tranh để giành lấy quyền lực tối cao.
Quân Luna, nổi tiếng với ma thuật mạnh mẽ, gây nhiều khó khăn cho những chiến binh chỉ chuyên sử dụng binh khí của Sol. Thậm chí có thời điểm chúng còn chiếm đóng được phân nửa lãnh thổ đế quốc. Nhưng cuối cùng, cuộc chiến đã đi đến hồi kết khi tôi, Ares Valencia, hoàng tử thứ hai của Sol, dẫn dắt quân đội hoàng gia chiếm được kinh đô của Luna.
Khi quân lính của Sol tràn vào cung điện, tôi ra lệnh bắt giữ tất cả thành viên hoàng tộc Luna. Tuy nhiên...
"Thưa hoàng tử, vua Pyros đã trốn thoát, chỉ còn lại các thành viên hoàng tộc." Hầu tước Malrik, cánh tay phải của tôi, cấp tốc báo cáo.
"Chết tiệt!" Tôi bực bội gầm lên, "Mau cho quân lính truy đuổi! Một khi lão chưa chết thì Luna sẽ chưa thực sự sụp đổ."
"Vâng!" Lão hầu tước giật mình, nhanh chóng cúi đầu, "Thần sẽ lập tức cho người truy lùng. Hoàng tử cứ yên tâm, lão ta sẽ không thể làm gì với mớ tàn quân tan tác còn lại đâu."
"Hừ,..."
Chưa hết bực dọc, tôi bước lên ngai vàng trong phòng thiết triều và ngồi xuống, gác thanh kiếm đang đeo xuống bên cạnh. Trải qua một trận chiến dài căng thẳng, hiển nhiên là tôi muốn chấm dứt nó sớm nhất có thể, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm để ăn mừng.
Quan sát xung quanh, tôi nhận thấy trong đại điện này bài trí rất xa hoa, mái vòm cẩm thạch cao vút được trang trí bằng những ngôi sao sáng lấp lánh, tại trung tâm là một vòng tròn thể hiện trăng lưỡi liềm, biểu tượng của ma thuật và tín ngưỡng của người Luna. Quanh tường là các bích họa khảm vàng và ngọc sáng lóa, mô tả những điển tích gì đó mà tôi chẳng mấy quan tâm.
Còn chiếc ngai to lớn mà tôi đang ngồi dường như bằng vàng nguyên chất có nạm vô số bảo thạch, được trang trí một cách cầu kỳ với những hình linh vật uốn lượn.
"Ngai vàng rất hợp với ngài, thưa hoàng tử." Malrik người đang lặng thinh nãy giờ, chợt nở nụ cười xun xoe, dường như đang gắng làm dịu cơn giận của tôi.
"Phải không?" Tôi hạ giọng, cảm thấy như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh.
"Thật sự là vậy, đánh đổ Luna là chiến công hiển hách có một không hai trong lịch sử đế quốc, ngai vàng không thuộc về ngài thì còn về ai?"
"Nhưng còn anh trai ta?"
"Hoàng tử Helm dù có quyền kế vị theo truyền thống, nhưng quân đội đều hết lòng vì ngài, thưa hoàng tử." Không bối rối, Malrik nở một nụ cười gian xảo.
"Ừm..."
Tôi ưỡm ờ một cách hờ hững, dù trong lòng cũng rất thèm muốn ngai vàng. Vấn đề chính là hoàng đế, cha tôi, chứ không phải thằng anh trai vô dụng đó. Để đảm bảo ngai vàng sẽ thuộc về mình, tôi phải nghĩ cách để luôn nắm binh quyền. Cách tốt nhất là chiếm đóng Luna như một căn cứ địa của mình.
Nhưng trước hết, phải lo đánh dẹp hoàn toàn tàn dư của Luna đã, hẵng còn quá sớm để công khai lục đục nội bộ. Nghĩ vậy, tôi hỏi Malrik:
"Các thành viên còn lại của hoàng gia Luna là những ai?"
"Công chúa lớn Sofia và hoàng tử nhỏ Lucian."
Tôi nhíu mày, "Công chúa? Vua Pyros có con gái sao?"
"Vâng, công chúa Sofia, vừa tròn mười tám tuổi, cô ta được đồn đại là mỹ nhân đệ nhất vương quốc."
"Ồ, thật à?"
Tôi cảm thấy hứng thú khi nghe vậy. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài khiến tôi không có thời gian gần gũi phụ nữ. Có lẽ nên tìm nơi để giải tỏa một lát. Tôi đã nghĩ đến việc đè một cô hầu gái ngẫu nhiên trong cung điện ra để xử lý nhu cầu, nhưng chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu đó là công chúa của phe bại trận sao?
"Vậy tôi sẽ đưa họ đến để ngài trực tiếp thẩm vấn chứ, thưa hoàng tử?"
"Không, chỉ cần mình công chúa thôi."
"Đã rõ." Malrik nhìn tôi và nở một nụ cười đầy ẩn ý, trước khi bước ra trao đổi vài lời với thuộc hạ.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa lớn mở ra, và một nhóm lính hộ tống một thiếu nữ bước vào. Tôi lập tức hiểu tại sao người ta ca ngợi vẻ đẹp của công chúa Sofia.
Cô ta khoác trên mình một bộ váy hoàng gia lộng lẫy màu xanh ngọc, mái tóc bạch kim dài xõa xuống đẹp tựa ánh trăng. Làn da mịn màng trắng như tuyết, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn tựa nụ hồng đang chớm nở. Đôi mắt màu ruby tuyệt đẹp không giấu được vẻ mệt mỏi, dù cử chỉ vẫn toát lên nét kiêu hãnh của hoàng tộc.
Công chúa còn đẹp hơn tôi tưởng tượng nữa. Bản năng đàn ông của tôi lập tức réo gọi: Tôi muốn cô gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip