Chương 10: Vị vua mới
Trong phòng tiếp đãi khách của lâu đài hoàng gia Luna.
Tôi đang ngồi tại vị trí trung tâm của bàn tiệc dài, cầm trong tay li rượu mạnh nâng lên nhấp một ngụm. Vị cay xen lẫn ngọt một cách tinh tế của rượu quý hoàng gia tan trong miệng, làm lưỡi tôi hơi tê dại, nhưng rất thoải mái.
Bên phía đối diện, một tên nhóc tóc bạch kim, trạc mười hai, mười ba tuổi, trong trang phục hoàng tộc, lấm lét nhìn về phía này với vẻ mặt sợ hãi. Tay cậu ta vân vê nút áo, rồi lại nhấp nhổm ngó xung quanh như tìm kiếm một đồng minh, nhưng không có ai khác trong phòng tiệc này ngoài chúng tôi.
"Đừng căng thẳng như thế, hoàng tử Lucian." Tôi nở một nụ cười giả tạo để trấn an, "Chúng ta là người nhà cả mà. Trong tương lai, cậu sẽ là em vợ của ta đó."
Hoàng tử Lucian giật mình, rồi nhướng ánh mắt rụt rè về tôi, nói rất nhỏ khiến tôi phải dỏng tai lên mới nghe thấy.
"Ngài Ares... T-tôi, tôi xin lỗi, nhưng liệu tôi có thể gặp chị Sofia được không?"
"À... về việc đó." Tôi cười khẩy, rót thêm rượu vào đầy cốc, "Nàng ấy hơi xấu hổ bởi cuộc đính hôn bất ngờ nên tự giam mình trong phòng, đợi vài ngày nữa nàng ấy bình tâm lại sẽ ổn thôi."
Lucian đảo mắt, dường như nghi ngờ lời nói của tôi nhưng không dám phản ứng. Cậu ta im lặng một lúc rồi hỏi tiếp.
"Vậy, còn phụ vương...? Ông ấy... ổn chứ?"
"À,... vua Pyros." Tôi xoa cằm, cười cười, "Cậu cứ yên tâm, nhà vua sẽ được an toàn. Tôi đã cho người tích cực tìm kiếm ông ấy."
Lucian rùng mình, xiết chặt nắm tay hơn, "Là... ngài định bắt giam phụ vương sao?"
"Bắt giam?" Tôi cau mày, đập mạnh cốc rượu xuống bàn khiến tên nhóc hoàng tử giật bắn mình.
"Cậu hiểu lầm rồi! Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ ông ấy khỏi những kẻ xấu xa!"
"Những kẻ xấu xa?"
"Đúng, những viên quan tham nhũng, độc ác và xấu xa đã khống chế nhà vua, và xúi dục ông ấy lao vào cuộc chiến vô nghĩa với đế quốc Sol!"
"Thật vậy sao?" Lucian mở tròn đôi mắt. "Tôi chưa hề nghe nói chuyện này?"
"Đúng vậy, hoàng đế của Sol, phụ hoàng của tôi, đã ngỏ ý muốn thiết lập hòa bình vĩnh viễn giữa hai nước. Nhưng những tên cố vấn hiếu chiến của Luna, những kẻ được lợi từ chiến tranh đã phá hỏng tất cả!"
"Ể... Thật sao?" Tên nhóc nghệt mặt ra, càng hoang mang hơn trước những lời bịa đặt của tôi.
"Chính chúng là kẻ chịu trách nhiệm cho những mất mát của người dân hai nước." Tôi vỗ mạnh nắm tay xuống bàn cái rầm, thể hiện sự phẫn nộ sâu sắc.
"..."
Lucian lấm lét nhìn tôi, không dám thở mạnh, cậu ta im lặng một lúc rồi rụt rè nói tiếp.
"Vậy... phải làm thế nào?"
Tôi cười thầm trong bụng, tên nhóc này ngốc hơn tôi nghĩ. Dễ dàng tin tường vào kẻ thù như vậy. Tôi đã dự tính nếu nó không bị thuyết phục thì phải dùng đến vũ lực đe dọa. Nhưng thấy tên nhóc có vẻ bị cuốn theo câu chuyện dễ như vậy, tôi tung ra đòn quyết định.
Chỉ tay vào Lucian rồi lại đặt tay vào mình, tôi hùng hồn tuyên bố, "Lucian, tôi và cậu, chúng ta phải chung tay chống lại chúng, vì hòa bình của vương quốc Luna!"
"Tôi ư? Nhưng tôi thì làm được gì?"
"Tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu." Tôi bắt đầu giảng giải, "Bọn chúng đang lợi dụng danh nghĩa nhà vua để tổ chức các nhóm phản loạn, ý đồ mưu hại đến người dân. Nhưng may thay, trong triều vẫn còn những quý tộc lương thiện. Chúng ta sẽ quy tụ bọn họ lại và khôi phục triều đình."
"Khôi phục triều đình?" Lucian mở to mắt.
"Đúng, khôi phục triều đình và mang lại bình yên cho Luna. Và cậu sẽ là tân vương!"
"Ê... Nhưng tôi, tôi chưa đủ khả năng để làm vua..." Lucian tỏ ra vô cùng bối rối. "Hơn nữa còn phụ vương..."
Tôi cười khẩy, đưa ngón tay lên cao, ra hiệu cho nhóc hoàng tử im lặng.
"Không sao, dưới sự cố vấn của tôi và các quý tộc, cậu không cần phải lo lắng, chỉ cần cậu là một biểu tượng để quy tụ người dân, tái lập hòa bình."
"Nhưng..."
"Còn đức vua Pyros, khi cậu chính thức lên ngôi, những kẻ phản loạn sẽ không thể lợi dụng danh nghĩa của ông ấy nữa, chẳng phải điều này sẽ tốt cho cả ông ấy và Luna sao?"
Lucian cắn môi, liếc xuống bàn tay đang xiết chặt trên vạt áo. Nhưng biểu hiện rõ ràng là đang đấu tranh để lựa chọn. Tôi đứng phắt dậy, đi vòng quanh bàn và tiến đến chỗ tên nhóc đang hoang mang.
"Tất nhiên, để tái lập trật tự, chúng ta cần những người có năng lực và trung thành. Lucian, cậu không cần phải đơn độc trong chuyện này."
Tôi vỗ tay hai lần. Cánh cửa lớn sau lưng Lucian từ từ mở ra. Một nhóm quý tộc bước vào, đi đầu là Công tước Haran, lão già từng trung thành với vua Pyros nhưng đã nhanh chóng quy phục tôi khi thấy cán cân quyền lực nghiêng về phía Sol. Phía sau lão cũng là những tên quý tộc ở kinh đô bất mãn với hoàng gia mà tôi đã thu phục.
Lucian giật mình quay lại, gương mặt tên nhóc càng tái mét hơn khi nhận ra những người vừa bước vào.
"Chào mừng các vị." Tôi nâng ly rượu, ra vẻ chào đón. "Đây là những quý tộc trung kiên của Luna, những người hiểu rằng thời thế đã thay đổi."
Công tước Haran cúi đầu đầy cung kính, "Chúng thần chỉ mong muốn hòa bình cho vương quốc, thưa Hoàng tử Ares."
"Hòa bình, tất nhiên rồi." Tôi bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, "Và để đạt được điều đó, chúng ta cần một vị vua hợp pháp."
Tôi đặt tay lên vai Lucian, khiến tên nhóc giật thót, "Đây chính là người đó, người kế vị chính thống của vương tộc Luna!"
Haran đại diện đám quý tộc, bước tới với nụ cười gian xảo, quỳ một bên gối và cúi đầu thật sâu với Lucian. "Hoàng tử... không, bệ hạ Lucian, ngài chính là niềm hy vọng cuối cùng của thần dân."
"Ơ, không, ta... ta..."
Lucian lắc đầu liên tục, môi mấp máy nhưng không thể nói thành lời, như thể đang tuyệt vọng tìm một lối thoát.
Tôi mỉm cười, cúi xuống thấp, thì thầm bên tai Lucian, "Nếu cậu không chấp nhận, những người này có thể sẽ tìm cách đưa chị gái cậu, công chúa Sofia lên ngôi. Cậu không muốn một cô gái yếu ớt như nàng ấy phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề như vậy chứ... đúng không?"
Cơ thể Lucian run lên bần bật. Tôi biết mọi thứ đã nằm trong tay mình, tên nhóc này không có lựa chọn nào khác.
"Bây giờ thì hãy chấp nhận số phận của mình đi, tân vương của Luna." Tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu ta, và ra hiệu cho đám quý tộc tiếp tục diễn màn kịch trung thành của họ.
"Bệ hạ Lucian muôn năm! Luna muôn năm!" Những tiếng vỗ tay và tung hô đồng loạt cất lên xung quanh Lucian, người đang hết sức bối rối giữa các "cận thần".
Tôi cười khẩy quan sát màn tuồng chèo đầy gượng ép đang diễn ra, tự thưởng cho mình một ly rượu nữa. Đây là bước đầu tiên, để Luna hoàn toàn nằm dưới gót giày tôi. Trò chơi quyền lực, mới chỉ bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip