Chương 12: 'Thiếu Nữ Đỏ Thẫm'
=================================================
BÁO CÁO QUÂN SỰ
Mã số Legio VIII- 1125 - 14
Từ: Chỉ huy Quân đoàn số 8 ( Legio VIII) của đế chế Sol - Simon Antonius
Gửi đến: Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh đế chế Sol - Hoàng tử Ares Valencia
Ngày: 7 tháng 4 năm 1125 theo lịch Mặt Trời
Nội dung: Tình hình hoạt động của "Thiếu Nữ Đỏ Thẫm" và quân du kích Luna tại vùng Đông Bắc.
Kính thưa điện hạ đầy cao quý,
Quân đoàn số 8 xin báo cáo về tình hình tại vùng Đông Bắc Luna liên quan đến "Thiếu Nữ Đỏ Thẫm" và đội quân du kích dưới sự chỉ huy của cô ta. Từ cuối tháng 3, lực lượng này đã liên tục tấn công các đồn tiếp tế quân nhu của chúng ta, gây tổn thất đáng kể về lương thực, vũ khí và nhân lực.
"Thiếu Nữ Đỏ Thẫm", biệt danh của nữ chỉ huy, được mô tả theo lời nhân chứng là một nữ chiến binh trẻ tuổi với mái tóc đỏ thẫm, sử dụng một thanh hắc kiếm, chuyên về cận chiến. Sau trận chiến với cánh quân của hoàng tử Helm, cô ta dẫn đầu một đội quân nhỏ ước tính khoảng 200-300 người, rút lui khỏi pháo đài Nebula ở biên giới với Sol, và tiếp tục các hoạt động chống phá.
Bọn chúng chủ yếu dựa vào chiến thuật đánh nhanh rút gọn. Lợi dụng địa hình rừng sâu và đầm lầy ở Đông Bắc, phối hợp với các làng mạc hẻo lánh để ẩn náu và tiếp tế. Các làng này, nằm xa tuyến đường chính, cung cấp lương thực và nơi trú ẩn cho quân du kích.
Ngày 29 tháng 3, đoàn xe tiếp tế tại Thung lũng Sương Mù bị tập kích, mất 40 thùng lương thực và vũ khí, 12 lính Sol thiệt mạng.
Ngày 4 tháng 4, tại đồn Cầu Đá, chúng đã đốt kho lương thực, cắt đứt tuyến tiếp viện cho 3 cứ điểm phía bắc, khiến 18 lính bị thương, 5 tử trận. Dân làng gần đó từ chối hợp tác khi bị tra hỏi, có dấu hiệu che giấu thông tin.
Hiện tại, quân đoàn số 8 đã tăng cường tuần tra và bố trí thêm 50 lính tại mỗi đồn tiếp tế, nhưng hiệu quả chưa rõ rệt do địa hình phức tạp và sự hỗ trợ của dân chúng cho quân du kích.
Xin báo cáo lên điện hạ đầy tôn kính, và chờ đợi chỉ thị của ngài.
===============================================
Trong phòng làm việc của hoàng gia Luna, ánh sáng từ ngọn đèn pha lê hắt bóng trên tường đá cẩm thạch với những bức tranh khảm ngọc lấp lánh. Tôi ngồi ngả người trên ghế bọc da, chân gác lên bàn, tay xoay xoay con dao găm nhỏ như một trò tiêu khiển.
(*Con dao nhỏ để rọc phong thư công vụ)
Đống giấy tờ chất cao trước mặt đã khiến tôi chán đến tận cổ, và tôi cần một thứ gì đó thú vị hơn để giải khuây. Tôi bèn rung cái chuông bạc trên bàn. Không chậm trễ, cánh cửa gỗ bật mở, và một cận vệ bước vào, cúi thấp đầu.
"Thưa hoàng tử, Người gọi thần?"
"Đi gọi cô hầu gái Marie đến đây. Ta có việc cần." Tôi ra lệnh.
"Vâng, thần sẽ cho gọi cô ta đến ngay."
Quá quen thuộc với những mệnh lệnh kiểu như vậy, anh ta nhanh nhẹn chấp hành ngay. Và không đầy mười phút sau, tiếng gõ cửa rụt rè vang lên.
"Vào đi." Tôi nhếch nhép gọi.
Cánh cửa mở ra, và Marie dè dặt bước vào, đôi mắt xanh nhạt lấm lét nhìn quanh như một con thú nhỏ bị mắc bẫy. Bộ đồng phục hầu gái ôm sát cơ thể làm nổi bật đường cong tuyệt mỹ, đặc biệt là cặp ngực căng tròn mà tôi chưa bao giờ chán ngắm. Nhưng gương mặt cô nàng thì đầy vẻ miễn cưỡng, đôi môi mím chặt như muốn nói "tôi không muốn ở đây chút nào."
Càng không thích thì tôi lại càng muốn trêu chọc. Tôi nở một nụ cười cợt nhả, vẫy tay như gọi một con thú cưng, "Lại đây, Marie."
Marie tay siết chặt vạt tạp dề với dáng vẻ run run. Nhưng cô ấy biết sẽ không khôn ngoan nếu kháng lệnh tôi, bèn chậm chạp bước tới từng bước, cho tới khi cách bàn làm việc một khoảng không quá gần.
"Ngươi gọi ta làm gì?" Cô ấy ngước nhìn tôi, không giấu vẻ chán ghét.
"Ngồi xuống đi," Tôi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bàn, "Ta chỉ muốn trò chuyện để thư giãn một chút thôi."
Marie liếc chiếc ghế như thể nó là một cái bẫy đầy gai, ấn nhẹ vài lần rồi rụt rè ngồi xuống. Hai bàn tay hồi hộp đặt lên đùi.
Tôi cười khẩy, cắm con dao rọc giấy xuống bàn, chống tay lên cằm quan sát cô nàng. Marie có vẻ khó chịu khi ánh mắt tôi lướt quá thân hình nóng bỏng ấy, nhưng chỉ biết bất lực xiết chặt lấy vải váy.
"Xem nào..." Tôi vuốt cằm, và bắt đầu gợi chuyện, "Ta nghe nói ở vùng Đông Bắc Luna có một kẻ nổi loạn, được gọi là Thiếu Nữ Đỏ Thẫm. Em có biết gì về cô ta không?"
Marie nhíu mày, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Chắc cô nàng nghĩ tôi sẽ gợi những câu chuyện dâm dục để sỉ nhục như mọi lần. Cô ấy im lặng, ánh mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ trong một lúc rồi khẽ lẩm bẩm.
"Ta... ta không biết gì cả. Ta chỉ là một hầu gái, làm sao biết được chứ?"
"Thật sao?" Tôi nhún vai, búng nhẹ vào cán dao cho nó lúc lắc trên bàn, "Em từng lén trốn ra ngoài để liên lạc với ai đó, đúng không? Đừng nói với ta là em không biết chút gì."
Cô ấy sững người, tránh ánh nhìn của tôi, đôi tay run lẩy bẩy, dường như đang nhớ lại ký ức không mấy dễ chịu ở con hẻm. Chà, nhưng với tôi thì hôm đó vui thật.
"Ta không biết." Marie cúi gằm mặt, thì thầm, "Nhưng... ta từng nghe bà ngoại ta nhắc đến cái tên 'Thiếu nữ đỏ', một loài yêu quái trong truyền thuyết vùng Đông Bắc."
"Yêu quái?" Tôi bật cười, gõ gõ ngón tay lên bàn. "Vậy ra cô ta là yêu quái sao?"
"..." Marie cắn môi không trả lời.
"Kể cho ta nghe truyền thuyết ấy coi?"
Marie tỏ ra không mấy nhiệt tình, nhưng cuối cùng vẫn kể. Chắc hẳn là cô ấy nghĩ thà vậy còn hơn tham gia vào các hoạt động "vui vẻ" khác, thật ngây thơ.
"Bà ngoại của ta kể, cách đây từ rất lâu," Marie bắt đầu câu chuyện. "Ở vùng Đông Bắc đầy rừng sâu và lạnh giá, có một cô gái mặc váy đỏ rực như máu, mái tóc dài như suối, lẩn khuất trong bóng tối. Dân làng gọi cô là Thiếu Nữ Đỏ Thẫm..."
"Tiếp tục." Tôi hất cằm ra hiệu, khi thấy Marie dừng lại lấm lét theo dõi phản ứng của mình.
"... Hàng trăm năm trước, vùng đó từng có một bộ tộc nhỏ, nhưng rồi quân thù đến, đốt làng, giết hết đàn ông, bắt phụ nữ. Nhưng có một cô gái, con của tộc trưởng, đã trốn thoát khỏi tay chúng rồi quay lại. Tuy nhiên ngôi làng của cô đã không còn tồn tại. Sau đó cô biến mất vào làn sương như bóng ma.
Từ đó, mỗi khi Đông Bắc có chiến tranh, cô lại xuất hiện, lang thang trong rừng, với hình dạng đáng sợ, hát bài ca ai oán rợn người. Người ta kể rằng, có lần, một tốp lính của Sol hành quân trong rừng, nhưng không kẻ nào quay lại. Dân làng tìm thấy xác chúng treo trên cây, mặt trắng bệch, mắt trợn trừng kinh hoàng.
Bà ngoại ta bảo "Thiếu nữ đỏ thẫm" đã trở thành một oán linh chỉ biết báo thù. Không ai biết cô ta sẽ dừng lại khi nào, và cô vẫn đang ẩn khuất đâu đó trong rừng, chờ đợi cuộc chiến loạn tiếp theo."
"..."
Marie kết thúc câu chuyện. Tôi trầm ngâm xoa cằm, dĩ nhiên tôi nghĩ đây chỉ là chuyện thêu dệt chứ làm gì có yêu quái như vậy.
Hoặc là một biện pháp tuyên truyền của dân Luna để gây hoang mang cho quân Sol. Nhưng trùng hợp thay, có một kẻ bằng xương bằng thịt cũng gây ra sự kinh hoàng cho quân Sol như vậy. Và họ bắt đầu gán ghép truyền thuyết với người thật.
Nhưng nếu là người thật thì phải có thông tin chứ, tại sao gián điệp của tôi không nắm được chút gì? Điều đó nghĩa là gì? Thông tin từ vùng Đông Bắc có vấn đề. Rất có thể chính phe Luna đã che giấu, đến mức quân lính còn không biết thân phận cụ thể của cô ta.
Trong lúc tôi mải phân tích, một tiếng động rất khẽ vang lên. Tôi quay lại vừa kịp thấy Marie đang rón rén đứng dậy, chân nhích từng bước về phía cửa như một con mèo con vụng về cố trốn khỏi chuồng. Đúng là ngốc nghếch đến mức buồn cười!
"Đi đâu vậy, Marie?"
Trước khi Marie kịp chạm tay vào nắm cửa, tôi đã túm lấy sau áo cô ấy, nhấc lên như xách gáy một con mèo. Cô nàng hét lên một tiếng "Á!" đầy kinh hãi.
"Thả ta ra! Đồ khốn!"
Tôi cười khì khì, xách cô ấy trở lại bàn làm việc, "Chủ nhân của em đang cần thư giãn, với nghĩa vụ của người hầu thì em biết phải làm thế nào rồi đấy."
"Ngươi là chủ nhân của ta khi nào!?" Marie kêu lên đầy bất bình.
"Có gì sai? Ta là chủ nhân của cung điện này, và sẽ kết hôn với cô chủ của em trong tương lai đấy!"
"N-ngươi..."
Marie nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng rồi ánh mắt lại thể hiện lên sự bất lực quen thuộc.
"Ta... ta còn phải lau dọn phòng, nên..." Đôi môi cô ấy mấp máy yếu ớt.
"Để đó cho người khác làm!" Tôi gạt đi ngay.
Marie tròn mắt, tuyệt vọng trông như muốn khóc, giọng điệu bắt đầu chuyển sang năn nỉ.
"Để hôm khác được không? Bụng ta vẫn còn đau,... do hôm trước..."
"Ồ? Vậy sao?" Tôi nghiêng đầu, cười nhạt với vẻ giễu cợt.
"Nếu em không thể, ta đành gọi Sofia đến thay vậy. Công chúa chắc sẽ vui lòng giúp ta giải khuây một chút, đúng không?"
Marie cứng người khi nghe vậy, đôi vai run lên bần bật.
"Được rồi, ta sẽ cho người gọi công chúa đến ngay." Tôi với tay nắm lấy chuông, giả vờ như muốn rung.
"Đợi đã! Đợi đã!" Marie hốt hoảng kêu lên, "Ta đồng ý! Đừng làm khổ công chúa nữa mà!"
"He..." Khóe môi tôi cong lên đắc thắng. "Nếu em đã muốn vậy."
Đặt Marie xuống bàn làm việc, cô ấy muốn khép chân nhưng tôi giữ lấy hai đùi, ép cô ngồi ở tư thế dạng chân trên mép bàn.
"He he he. Giữ nguyên như thế nhé."
"Ư... Tại sao lại ở đây?" Quay mặt sang một bên, Marie dường như không chịu nổi sự nhục nhã khi ở tư thế "mời gọi" kẻ thù.
"Vì ta muốn? Thế thôi."
"..."
Cô ấy mím chặt môi, mang biểu cảm pha trộn giữa xấu hổ, chán ghét, sợ hãi và tuyệt vọng cùng lúc. Thật hoàn hảo cho một cô nàng xinh đẹp như vậy! Tôi liếm mép và nắm lấy đầu dây ruy băng ở cổ cô ấy kéo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip