Chương 13: Giải trí cùng cô hầu gái (H)


Trong căn phòng làm việc rộng lớn, yên ắng đến độ chỉ nghe nhịp thở và tiếng sột soạt của quần áo. Marie nhắm tịt mắt, quay mặt sang một bên, bàn tay tỳ trên bàn xiết chặt trong run rẩy, khi tôi giải phóng bộ ngực khủng của cô ấy. Áo cô bị trật xuống vai, trong khi chiếc nịt ngực được tôi tháo bỏ hoàn toàn và đặt lên bàn.

Hình dáng bộ ngực Marie hoàn hảo, căng tròn nhưng không chảy xệ dù có kích cỡ đáng nể, có thể là do chức năng của chiếc áo ngực của người Luna? Quả là tiện lợi. Vừa khiêu gợi vừa có chức năng giữ dáng, quá tuyệt vời.

"Ngực em đẹp thật, Marie!"

Dùng một ngón tay ấn vào làn da mịn màng. Tôi cười hì hì và khen ngợi. Nhưng Marie chỉ càng cắn môi trong tủi nhục, không hề có dấu hiệu vui mừng.

Tôi khoái chí đưa cả hai tay nhào nặn ngực Marie, khiến chúng biến dạng theo ý thích. Độ mềm mại và đàn hồi này là tuyệt vời nhất. Bàn tay tôi như chìm vào hai khối vật chất ngọt ngào của cô hầu gái này.

Tiếp theo, tôi đưa miệng lại gần một bên ngực.

"...!"

Marie run bắn lên, rùng mình dữ dội khi tôi mút chùn chụt núm vú hồng đáng yêu. Vừa bóp vừa mút vú Marie quá kích thích, dương vật tôi nảy lên dữ dội. Tôi nhanh nhẹn móc ra, dí nó vào giữa hai chân Marie với nhu cầu giao hợp cấp bách. Đầu khấc chạm vào lớp vải mềm mịn của chiếc quần tất vô cùng thoải mái. Tôi đưa tay nắm lấy tính xé một lỗ như lần trước để xâm nhập.

"C-chờ, chờ đã..."

Rên rỉ gấp gáp, Marie cố giữ lấy cổ tay tôi, hoảng loạn nói gì đó, tôi nhả vú cô ấy ra, ngước lên.

"Gì nào?"

"Đừng xé nó! Để ta cởi ra, đừng xé..."

"À,..." Tôi cười toe toét, "Nhưng cảm giác cọ háng vào lớp vải đó không tệ đâu."

Nói rồi, tôi kéo mạnh một đường, từ chỗ rách hở ra nơi thầm kín của Marie với quần lót màu hồng nhạt dễ thương.

"Không... ta đã bảo là đừng mà..." Marie vừa xấu hổ vừa tức giận khi tôi bất chấp lời cầu xin.

"Yên tâm đi." Tôi hí hứng vạch quần lót cô ấy sang một phía, nhìn chằm chằm vào khe thịt khép kín hồng hào, "Ta sẽ bồi thường cho em bất cứ trang phục gì em thích."

"..."

"Nào, nào, sao vẻ mặt khó coi thế?"

"... Kẻ ăn cướp lại tỏ ra hào phóng, ngươi nghĩ làm vậy khiến ta vui mừng sao!?" Marie, người im lặng cam chịu này giờ, dường như bực bội chịu không nổi và bắt đầu công kích tôi.

Tôi bật cười vời suy nghĩ ngây thơ đó, "Thì sao? Cả vương quốc này giờ là tài sản của ta, kể cả em nữa, Marie."

"Không! Ta không phải đồ vật của ngươi!"

Marie lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cố chấp không chấp nhận sự thật. Tôi cười nhạt, nắm lấy cằm cô, nhìn thẳng vào gương mặt xinh xắn ấy.

"Có phủ nhận cũng vô ích thôi, em nghĩ mình thoát được sự trừng phạt là nhờ ai? Nếu không phải nhờ lòng bao dung của ta?"

"..."

Ánh mắt sợ sệt đảo đi, nhưng vẫn ẩn chứa sự chống đối ngầm. Không gì thú vị hơn phá hủy tinh thần của một cô gái cứng cỏi thế này.

"M-m?"

Tôi áp môi lên cô ấy, hôn lấy hôn để. Marie cố khép chặt môi không hợp tác, nhưng tôi đã xiết chặt hàm, khiến cô ấy buộc phải mở ra để tôi đưa lưỡi vào trong.

"M-m? H-hông, đ-đừng...h-hôn... ưm..."

Ú ớ một hôì, Marie đành bất lực để tôi làm theo ý mình. Tôi quấn lưỡi, ép cái lưỡi run rẩy vì ghê tởm của Marie phải chấp nhận sự thân mật với của mình.

Ẩm ướt và ấm áp, với tôi đó là một nụ hôn ngọt ngào. Còn Marie mang vẻ mặt đắng nghét như nuốt phải bùn vậy. Thỏa mãn với nụ hôn, tôi tách ra và lập tức nhét khúc dương vật đã cương cứng đến giới hạn vào.

"!"

Marie nhăn mặt đau đớn. Dù đã làm vài lần, nhưng dường như cô nàng vẫn chưa thể quen được với kích cỡ của tôi. Đó là điều tất nhiên khi cô ấy là một thiếu nữ nhỏ bé, thấp hơn tôi hẳn một cái đầu. Chiếc bàn rung rinh khi tôi bắt đầu di chuyển, một tay vòng qua eo Marie để giữ hạ thể cô ấy cố định.

"A, tuyệt quá, Marie..."

Bên trong cô ấy xiết lấy của tôi, sướng không chịu nổi. Tay trái tôi nắm lấy ngực xoa bóp mãnh liệt, trong khi gương mặt vùi vào một bên cổ Marie, tận hưởng sự gần gũi ấm áp.

Như thường lệ, Marie vẫn cố quay mặt sang một bên với biểu cảm đầy kinh tởm như không muốn chấp nhận sự thân mật này. Cảm thấy hưng phấn với sự miễn cưỡng ấy, tôi tăng tốc, tận hưởng cơ thể Marie nhiều hơn. Chiếc bàn làm việc to lớn nặng nề cũng phải rung lên kẽo kẹt.

"Chậm, chậm lại, nó vẫn còn đau!"

Marie kêu lên, tỳ lấy vai tôi như thể cố hãm bớt chấn động.

"Sao có thể?" Tôi cười cơt, không hề giảm tốc, "Đó là lỗi của em khi quá đáng yêu, Marie."

Mở to đôi mắt sửng sốt trước những lời của tôi, đôi môi cô ấy run rẩy dữ dội, "Những lời như vậy,... ích kỉ như vậy, mà cũng nói ra được..."

"Đúng vậy, tất cả là do lỗi của em! Sinh ra với một cơ thể nóng bỏng như vậy và xuất hiện trước mặt ta!" Tôi thở nhanh hơn, thúc dồn dập hơn hướng đến xuất tinh.

"K-không, không phải lỗi của ta..." Đôi mắt Marie tối dần, bàn tay run rẩy yếu ớt xiết lấy vai áo của tôi.

Chỉ vài nhịp nữa thôi, sự bí bách giải tỏa đang lên tới cực đỉnh, dương vật tôi giật giật, dấu hiệu của sự xuất tinh.

"Ra đây!!!"

Cực khoái ập đến, tôi rùng mình, trút hết mọi thứ vào trong Marie. Cảm giác sung sướng lan tỏa khắp toàn thân. Marie bất động, cắn chặt môi, chịu đựng đợt xuất tinh của tôi cho đến giọt cuối cùng.

"Hà hà, phê quá..."

Thỏa mãn cực kỳ, tôi ngả người về phía Marie, đè hẳn cô ấy lên bàn. Vùi mặt vào giữa khe ngực dụi dụi, chờ đợi cơn dư âm lắng xuống. Tiếng thở dốc và nhịp tim của cả hai hòa lẫn vào nhau.

"Ư... nặng..."

Marie cựa quậy khó chịu, nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế , vừa kết nối thân dưới vừa tận hưởng bộ ngực lớn mềm mại của cô hầu gái. Không mất nhiều thời gian để độ cứng của tôi khôi phục, và bắt đầu di chuyển hông lần nữa trên mặt bàn...

=========================================================

Sau lần thứ ba, tôi vô cùng thỏa mãn và rút ra. Để lại một vệt trắng đục từ âm hộ Marie kéo dài đến lớp vải nhung đen của quần tất. Cơ thể cô nàng bao giờ cũng thật tuyệt, khó mà dừng chỉ với một lần được.

Sau khi dùng khăn tay lau sạch vết dịch trắng, Marie mệt mỏi mặc lại áo, và vén váy xuống lại như cũ. Tinh thần cô nàng có vẻ ủ dột sau khi bị buộc phải tiếp nhận quá nhiều tinh dịch của tôi.

Tôi cười mỉm, ngả lưng trên ghế một cách thư giãn, buông lời trêu chọc, "Nào, đừng làm vẻ mặt như vậy chứ, càng làm nhiều thì cơ hội để em mang thai càng cao, không phải hầu gái nào cũng có vinh dự như thế đâu."

"..."

Không còn tinh thần để đáp lại, Marie chỉ lẳng lặng cài lại khuy áo, nhưng đôi tay không thể kiềm chế được cơn run rẩy. Chắc hẳn viễn cảnh mang đứa con của kẻ thù khiến cô nàng rất kinh hãi rồi. Thật tò mò muốn biết phản ứng của cô gái này khi điều đó thật sự xảy ra.

Tất nhiên, tôi không muốn làm một người cha tồi tệ mà cứ thể vứt bỏ, dù mang dòng máu của người hầu thấp kém thì đó vẫn là con tôi. Nghĩ đến việc Marie, một cô gái có phẩm chất cơ thể tốt như vậy, là nơi để duy trì dòng dõi của mình, khiến thứ gì đó trong bản năng nguyên thủy của tôi được thỏa mãn.

Tôi cười khùng khục, bước đến, ôm hôn cô ấy một lần cuối trước khi cho phép Marie rời khỏi phòng. Để cô ấy ở lại đây cũng vui, nhưng tôi sẽ khó tập trung làm việc nếu có một cô gái nóng bỏng như vậy bên cạnh.

Cảm thấy năng lượng tinh thần đã được khôi phục đáng kể sau khi xả hết mọi ham muốn tích tụ. Tôi vươn vai thoải mái và tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip