Chương 14: Con quỷ
Đông Bắc Luna, vùng đất lạnh lẽo và đầy rẫy sương mù. Nơi tiếp giáp với đế quốc Sol tại cửa ngõ chiến lược: Cực Bắc của dãy núi khổng lồ Titanos. Đây là một con đường huyết mạch mà hai quốc gia đã giao tranh với nhau qua hàng trăm năm.
Mỗi lần một bên chiếm ưu thế là một đợt thanh trừng khủng khiếp lại diễn ra bên kia biên giới, hệ quả là dân số quanh khu vực sụt giảm nghiêm trọng. Trong hàng trăm dặm, ngoài một số khu làng hẻo lánh, chỉ có số ít pháo đài nơi các binh sĩ trấn giữ là có dấu hiệu sự sống.
Và lần đầu tiên trong hàng chục năm qua, quân đội đế chế Sol đã công hạ được pháo đài chiến lược Nebula, dù với một cái giá rất đắt, để mở ra cánh cửa tiến vào vùng Đông Bắc.
==================================================
Mặt trời nhợt nhạt treo lơ lửng trên bầu trời xám xịt, ánh sáng yếu ớt của (thần) Sol không đủ sưởi ấm cánh rừng phủ đầy sương mù. Mặc dù đã là đầu tháng tư, nhưng vị thần mùa xuân dường như vẫn chưa thức tỉnh tại nơi này.
Tiếng gió rít qua những tán thông cổ thụ hòa lẫn với tiếng vó ngựa lộc cộc của một toán kỵ sĩ. Hoàng tử Helm, người kế vị của đế chế Sol vĩ đại, đang cưỡi con chiến mã đen bóng ở trung tâm đội hình. Khuôn mặt góc cạnh của hắn tràn đầy sự bực tức, bàn tay xiết chặt dây cương nổi hằn cả gân.
"Con nhãi chết tiệt đó!" Helm mất kiên nhẫn, gầm lên với đám thuộc hạ.
"Trinh sát báo rằng nó vừa tấn công kho tiếp tế phía tây, đốt sạch ba mươi thạch (khoảng 30 tấn) lương thực trước khi biến mất như bóng ma. Chúng ta cũng mất năm mươi lính tuần trước vì cái trò du kích hèn nhát của nó!"
"Thiếu Nữ Đỏ Thẫm", là cách mà người ta gọi con nhãi đó! Chúng còn bảo ả ta không phải là người, mà là một con quỷ trong truyền thuyết, sẽ giết sạch bất cứ tên lính Sol xâm lược nào! Đó là lời đồn của lũ hèn nhát rác rưởi mà Helm ra sức phủ nhận.
Lũ thuộc hạ im bặt không dám đáp lại câu nào, hoặc là chúng không nghĩ ra được câu gì hữu ích, hoặc là lo sợ sẽ chỉ làm vị hoàng tử khó tính kia tức giận hơn.
Helm bực dọc ghìm dây cương, dừng ngựa trên một gò đất cao nhìn xuống lòng chảo nằm giữa hai vách núi sừng sững. Dưới kia, doanh trại của quân Sol trải dài như nấm mùa mưa. Án ngữ ngay lối vào chật hẹp của thung lũng là một tòa thành đá, ẩn hiện trong sương mù. Pháo đài Nebula, như một gã khổng lồ dang hai cánh tay vịn lấy vách núi, như muốn ngăn cản bất cứ kẻ nào dám liều lĩnh xâm nhập.
Càng nghĩ, Hoàng tử Helm càng cay cú, thiệt hại quá lớn trong việc công phá Nebula khiến cho những lời bàn tán nghi ngờ về khả năng của hắn cứ thế lan truyền trong quân ngũ.
Đặc biệt là khi hắn theo đuổi ý tưởng leo vòng qua vách núi để tập hậu phía sau. Ai ngờ, con nhỏ khốn kiếp đó! Như đọc được suy nghĩ của hắn, nó đã bày mưu tính kế sẵn, và một trận mưa gỗ đá đã chôn vùi hai ngàn quân tinh nhuệ từ quân đoàn số 4 dưới vách núi.
Chiếm được Nebula, tuy nhiên đó chỉ còn là một pháo đài trống rỗng, không cư dân, không vũ khí hay lương thực, ngoại trừ đống đá xanh vô dụng chất ở chân thành.
Thiệt hại của quân Sol là cực kỳ khủng khiếp, lên đến 15.000 ngàn quân cho một pháo đài rỗng không! Đó là một chiến thắng không khác gì bại trận. Trong hoàn cảnh Helm đang rất cần cứu vãn uy tín sau nhiều năm cầm quân lẹt đẹt, việc này là không thể chấp nhận được!
Và thằng khốn Ares đó! Thằng em trai ngạo mạn của Helm! Nó lại phất lên như diều gặp gió, thậm chí cả phụ hoàng cũng tin tưởng mà trao quyền tổng tư lệnh cho nó! Còn bản thân Helm chỉ còn giữ quyền chỉ huy từ quân đoàn số 4 của mình và năm quân đoàn phương Bắc khác.
Trong khi Helm đang loay hoay mắc kẹt ở đây với đám chuột nhắt du kích, không biết làm thế nào nó đã thần tốc chiếm được kinh đô Luna chỉ trong vài tháng ngắn ngủi! Cứ thế này, uy tín của thằng chó đó sẽ càng vượt xa Helm, lúc đó nó muốn chiếm ngai vàng Sol dễ như trở bàn tay.
Phun một bãi nước bọt xuống tuyết, Helm lầm bầm chửi thề, nguyền rủa Ares, nguyền rủa "con quỷ cái" đó, và cả đám thuộc hạ vô dụng kia nữa!
Tất cả là tại bọn chúng! Helm không sai lầm! Hắn là dòng dõi vĩ đại của hoàng tộc Sol, người được định sẵn sẽ trở thành chúa tể của lục địa. Sao có thể chịu thua lũ nhãi nhép kia được! Bằng bất cứ giá nào, hắn phải trở lại thành Valencia qua Khải Hoàn Môn. Cho dân chúng biết ai mới là vị hoàng đế đích thực trong tương lai!
"Galic!"
Hạ quyết tâm, hắn gào lớn, gọi tên thuộc hạ thân tín nhất lại, Công tước Galic, chỉ huy phó quân đoàn số 4.
"Vâng? Điện hạ."
Galic tiến đến không chậm trễ. Gã đàn ông có râu quai nón đội mũ sắt, mang vết sẹo dài trên mắt, là thuộc hạ hiếm hoi có một chút "hữu dụng" theo quan điểm của Helm.
Helm phất tay, lạnh lùng hạ lệnh, "Chúng ta không còn thời gian chơi đùa với lũ chuột nhắt đó nữa! Ông dẫn đội kỵ binh, giết sạch, đốt sạch tất cả làng mạc quanh đây! Để xem lũ chuột đó ăn gì để sống!"
Galic nhíu đôi mày vốn đã nhăn sẵn, "Điện hạ? Nhưng các khu vực đó rất hiểm trở, chỉ dùng đội kỵ binh sẽ rất dễ bị phục kích khi hành quân, chưa nói đến quân nhu khó đảm bảo..."
"Im ngay!" Helm không để Galic nói hết câu, giận dữ quát lên, làm lão ta giật mình im bặt.
"Đừng nói là ngươi sợ nhúm quân nhỏ xíu đó! Nếu chúng thò mặt ra thì càng tốt! Hãy bắt sống con nhỏ Đỏ Thẫm gì đó về đây cho ta!"
"Không... thần không có ý đó..." Galic lúng túng phân trần, mồ hôi lão toát ra dù giữa trời lạnh giá.
"Thế thì thi hành ngay đi! Đây là quân lệnh!" Helm nghiêm sắc mặt, không cho phép bất kỳ lời bao biện nào từ thuộc hạ thân cận nhất của mình.
"...Rõ!"
Galic miễn cưỡng cúi đầu nhận lệnh, trước khi vừa đi vừa thở dài. Chủ nhân của lão ta không học được bài học nào cả. Có ai nói cho Helm biết rằng việc hắn chiếm được pháo đài, là nhờ vào hoàng tử Ares đã đánh sập được kinh đô Luna không? Nếu không phải vì thế, có khi giờ này lão và sáu quân đoàn Sol kia vẫn còn loay hoay tìm đường leo vào thành cũng nên.
Và sau đó là lệnh vội vàng truy kích "Thiếu Nữ Đỏ Thẫm" khi cô ta rút lui khỏi pháo đài. Hoàng tử Helm đã nướng gần 3000 quân vì sai lầm của mình, khi quân truy kích bị mắc kẹt giữa địa hình lầy lội của khu rừng, và quân Luna thình lình tái xuất hiện từ làn sương mù, dễ dàng tiêu diệt đám quân Sol bất lực như cắt tiết một lũ gà!
Một vài kẻ may mắn chạy thoát được sợ hãi đến mức không thể nói năng trôi chảy, lắp bắp kể về một "con quỷ đỏ thẫm" đáng sợ nào đó, vung lưỡi gươm chết chóc tàn sát quân Sol như ngả rạ.
Galic không muốn phải đối đầu với "thứ đó" một cách khinh suất chút nào. Nhưng không thể trái lệnh Helm, lão bèn nhanh chóng tập trung đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của quân đoàn số 4 lại, sẵn sàng cho một nhiệm vụ đầy mạo hiểm.
"Cầu khẩn thần Sol che chở cho con."
Galic cúi mình cầu nguyện, làm dấu trên trán, trước khi đội lại mũ giáp và leo lên chiến mã của mình, dẫn đầu đội kỵ binh rầm rập xuất kích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip