Chương 16: Cuộc đấu tranh của Sofia


Selenopolis, kinh đô Ánh Trăng, là một thành phố sầm uất với 300.000 dân nằm giữa trung tâm của lục địa. Vị vua sáng lập vương quốc Luna đã xây dựng nên thành phố vĩ đại này để vinh danh Selene, nữ thần hộ mệnh của cả dân tộc.

Hồ Trăng Lưỡi Liềm huyền ảo bao bọc lấy một mặt thành phố, còn phía kia là những lớp tường thành khổng lồ, tạo thành một lớp phòng ngự tuyệt đối đã đứng vững qua hàng trăm năm trước quân thù. 

Cung điện hoàng gia nương mình bên bờ hồ, với những tháp đá pha lê rực rỡ và hệ thống dẫn nước tinh xảo không có ở đâu khác, là biểu tượng cho sự phồn vinh của Luna. Công trình duy nhất sánh được với vẻ nguy nga của cung điện là Đền Thờ thần Selene trên một ngọn đồi gần đó, trung tâm tín ngưỡng của người dân.

Selenopolis là viên ngọc quý, trái tim của vương quốc và niềm tự hào của người Luna. Tuy nhiên, hiện nay, kinh đô đang nằm dưới gót sắt của binh đoàn đế chế Sol, mà người dẫn đầu là hoàng tử Ares, "Ngọn gió đen" trên chiến trường.

Trong số mười quân đoàn Sol tham gia cuộc vây hãm kinh đô, Ares giữ lại ba quân đoàn kiểm soát trật tự trong thành, bảy quân đoàn còn lại đóng quân rải rác bên ngoài, kiểm soát các thành trì vệ tinh cũng như các khu vực lân cận.

Cỗ máy chiến tranh khổng lồ của đế chế Sol như sẵn sàng nghiền nát Luna dưới bánh xe của nó. Số phận của vương quốc đang đứng trước một thử thách nghiệt ngã chưa từng có kể từ khi thành lập.

=====================================================================

Trong một căn phòng lộng lẫy tại cung điện hoàng gia, ánh nắng nhạt của sớm mai lọt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt u sầu nhưng đẹp mê hồn của Sofia. Là công chúa của vương triều Luna, cô mang trong mình trọng trách phải cứu lấy quê hương. 

Sofia biết rằng sức mạnh của Luna nằm ở phép thuật chảy trong mỗi người dân. Nhưng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, phép thuật ấy đã bị phong ấn, như thể chính Selene đã bỏ rơi con dân người. Các pháp sư vĩ đại không thể triệu hồi dù chỉ một tia sáng, và những chiến binh từng tung hoành với sức mạnh thần thánh giờ đây yếu ớt như người thường. 

Sofia tin rằng Ares nắm giữ bí mật của sự phong ấn này. Chỉ khi có thể phá vỡ bí mật ấy, người dân Luna mới có cơ hội phản kháng lại đội quân đông đảo của đế chế Sol.

Tuy nhiên, cô bị lính canh giám sát nghiêm ngặt, ngay cả việc muốn gặp gỡ người khác cũng không được phép, trừ một số người hầu thân cận. Marie là một trong số đó, so với Sofia thì cô ấy tương đối được tự do di chuyển trong hậu cung, trừ một số khu vực cấm.

Cô đành dựa vào chút thông tin ít ỏi từ Marie để suy đoán tình hình. Như hiện tại, họ đang ngồi sát cạnh trên giường, thì thầm vào tai nhau để tránh nghe lén.

"Thưa công chúa, cầu thang dẫn lên ngọn tháp chính bị khóa, em đã giả vờ đi loanh quanh ở khu vực đó để thăm dò nhưng bị lính canh chặn lại."

"Theo em thì đó có phải nơi Ares cất giữ bí mật không?"

"Em không rõ." Marie lắc đầu, "Cũng có thể là hắn cố ý sắp đặt để đánh lạc hướng, hoặc cất giữ một thứ gì đó khác."

"Cũng có thể" Sofia cắn môi, trầm ngâm, "Hắn rất quỷ quyệt và không để lộ sơ hở gì."

"Ngoài ra, còn một việc..." Marie rụt rè nói.

"Chuyện gì?"

"Hắn hỏi em về một nữ chiến binh bí ẩn, người chống lại quân Sol ở vùng Đông Bắc."

"Nữ chiến binh? Ở Đông Bắc?" Sofia mở to mắt khi nghe vậy. "Đó không phải là quê nhà của em sao?"

"Vâng,..," Marie bối rối gật đầu, "Nhưng em không rõ cô ấy là ai."

"Để Ares phải quan tâm như vậy, chắc chắn cô ấy phải có gì đó đặc biệt."

Sofia cố lục lọi trong trí nhớ, nhưng không nhớ ra thông tin nào hữu ích cả. Lần cuối cùng tin tức từ Đông Bắc gửi về, là việc chỉ huy pháo đài Nebula tử trận trong khi phòng thủ thành trì, nhưng không rõ ai là người thay thế. 

Nhưng đó chỉ là chiến trường phụ, so với các chiến trường khốc liệt đối đầu với quân chủ lực của Ares. Nên cuối cùng nó cũng chìm lỉm trong vô vàn tin tức thất trận nghiêm trọng khác.

Nếu là nữ chiến binh đó, thì có thể, cô ấy đang tiếp tục chiến đấu, bất chấp kinh đô đã thất thủ. Sofia vô thức xiết chặt tay đến mức tê dại, cảm thấy tự hổ thẹn trong lòng. Trong khi cô đang bất lực và bị giam hãm ở đây, thì vẫn có những con người can đảm chiến đấu vì tự do của Luna.

"Công chúa?" Marie nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

"Ta không sao đâu..." Sofia thở hắt ra.

Bình tĩnh lại đôi chút, cô sực nhớ ra và tiếp tục câu chuyện với Marie.

"Vậy em trả lời hắn thế nào, Marie?"

"Việc đó,..." Marie ngập ngừng, "Em chỉ kề cho hắn về truyền thuyết vùng Đông Bắc mà em biết."

Rồi cô hầu gái thuật lại câu chuyện mà cô đã kể với Ares cho Sofia, nhưng cũng không liên hệ thêm được thông tin cần thiết nào. Sofia thở dài, đành gác việc ấy lại. Dù thế nào thì việc quan trọng nhất vẫn là phá giải bí mật của Ares, nếu không dù có hàng trăm ngàn quân cũng khó mà đánh lại các quân đoàn thiện chiến của Sol.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, khiến hai người họ giật mình, vội vã bật dậy khỏi chỗ và trở lại hành động như bình thường.

"Ai đó." Sofia lên tiếng đầy cảnh giác, tim đập thình thịch.

"Công chúa, Bảo Hộ Công cần gặp Người." Giọng nói bên ngoài đáp lại.

Là Ares cho người gọi Sofia, hắn lại muốn gì nữa đây? Chắc là lại "việc đó", Sofia không muốn, nhưng trốn tránh cũng vô ích, hắn sẽ mò đến tận đây. Trong cung điện này không nơi nào là an toàn trước hắn.

"Chờ một lát, ta sẽ đến."

Cố làm ra vẻ thản nhiên nhất có thể, Sofia gặng nở một nụ cười trấn an Marie đang hoang mang và bước ra cửa.

====================================

Đi theo lính canh, họ dẫn cô đến ngọn tháp phía Đông. Trên cầu thang xoắn ốc, Sofia vô thức liếc qua cửa sổ, về phía ngọn tháp chính cao vút. Không có bóng dáng ai trên đó, nơi quen thuộc với cô giờ lại đứng sừng sững một cách bí ẩn.

Gần đỉnh tháp có một ban công lớn trổ ra, là nơi ngắm mặt trời mọc. Sofia bước ra thì thấy ngay Ares, trong bộ đồ đen và viền vàng quen thuộc, đang ngồi vắt chân tại một bàn trà. Trên bàn có sẵn một chai rượu và hai cái ly, cùng một hộp gỗ sơn mài.

"À! Công chúa đây rồi, lại đây."

Vừa nhìn thấy cô, hắn đã nở nụ cười đáng ghét và dâm đãng. Máu trong người cô như sôi lên khi thấy bộ mặt trơ tráo ấy, nhưng không thể công khai chống đối hắn, cô phải kiên nhẫn, kiên nhẫn chịu đựng, để hắn mất cảnh giác mà không nghi ngờ cô.

Nghĩ vậy, Sofia chậm rãi nâng váy bước qua ngưỡng, rồi miễn cưỡng bước lại gần bàn. Cô kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống, nhưng ở khoảng cách xa Ares nhất có thể.

"Ngươi gọi ta đến đây làm gì?" Cô lạnh lùng hỏi với giọng điệu không hề có chút hứng thú.

"À,..." Ares bật cười, búng ngón tay, "Hôm nay thời tiết dễ chịu, ta gọi vợ chưa cưới của mình đến đây cùng ngắm cảnh không được à?"

Sofia hừ một tiếng, quay ngoắt đi, nếu chỉ thế đã tốt, chỉ e rằng sau đó hắn sẽ lại ép cô tham gia vào các hành động dâm dục không mong muốn. Cô chỉ muốn kết thúc sớm và trở về phòng. Dù trong phòng ngột ngạt, vẫn còn hơn là thưởng ngoạn cảnh đẹp với kẻ như Ares.

Nếu xét ra, Ares cũng được xem là đẹp trai theo tiêu chuẩn của người Luna, nhưng dòng máu "vô phép thuật" hèn kém của người Sol kết hợp với bản tính khốn nạn của hắn, khiến cho điều đó là vô nghĩa.

Riêng việc chạm vào hắn đã khiến cô rùng mình muốn nôn mửa, chứ đừng nói đến chuyện thực hiện các hành vi "thân mật". Nhưng cô nhận ra, cô càng thể hiện sự ghê tởm thì hắn lại càng thích thú, thế nên cô quyết định áp dụng chiến lược không phản ứng với mọi việc hắn làm với cơ thể cô.

Nhưng dù thế nào, sự ô uế sau khi hắn gần gũi cô vẫn còn đọng lại trong cơ thể, mà cô không cách nào rửa sạch được. Nỗi sợ hãi càng tăng dần khi cô nghĩ đến việc mình có thể mang dòng máu thấp kém của Ares trong bụng.

Cô là dòng dõi hoàng gia Luna cao quý, người mang dòng máu pháp thuật tinh khiết từ Selene. Việc để một gã như Ares làm vấy bẩn dòng máu ấy là không thể chấp nhận được. Bàn tay cô run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ ấy.

Không được, nghĩ đến nó chỉ càng bào mòn ý chí của cô! 

Sofia cố giữ đầu óc trống rỗng để tinh thần mình không sụp đổ. Cô tự nhủ, nhất định trước khi cơn ác mộng đó xảy ra, người dân Luna sẽ lật đổ được tên ác quỷ này!

Ares cong khóe môi một cách gian xảo, tự tay rót rượu vào ly và đặt lên bàn trước mặt cô. 

"Sao vậy? Trông nàng căng thẳng quá, hãy dùng chút rượu cho ấm người."

Sofia nhìn chằm chằm vào cốc nhưng không cầm lấy. Không phải cô nghi ngờ có độc, Ares không có lí do gì làm thế khi hắn cần cô, nói đúng hơn là dòng máu của cô để củng cố sự thống trị của hắn ta. Nhưng sự sợ hãi Ares khiến cô vô thức cảnh giác trước mọi hành động của hắn.

Chỉ cười tủm tỉm trước thái độ lạnh nhạt của Sofia. Như để thuyết phục cô, Ares cũng tự rót cho mình nửa ly và uống cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip