Chương 19: Ân huệ
Tôi mang Sofia trở lại ghế ngồi, nhưng lần này để cô ấy ở trên lòng mình, khóa chặt bằng cách vòng tay qua eo.
"N-ngươi, thả ta ra..." Sofia như sực tỉnh khỏi cơn mơ hồ, cố giãy dụa, hai chân khua khoắng khi bị ép vào tư thế thân mật.
"Yên nào công chúa, có muốn ta làm thêm hiệp nữa không?" Tôi buông lời đe dọa, cô ấy mới chịu ngoan ngoãn. Nhưng vẫn trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt vừa tức giận vừa nhục nhã.
"Sao rồi, nó thú vị mà phải không? Làm ngoài trời bao giờ cũng kích thích hơn hẳn." Tôi cười khẩy trêu chọc, tay kia vuốt nhẹ mái tóc cô ấy.
"N-ngươi, ngươi còn muốn sỉ nhục ta đến mức nào nữa,..." Sofia tức tối gạt tay tôi ra, "Trong đầu ngươi không nghĩ đến thứ gì khác ngoài sự dâm dục sao!?"
"Sao?" Tôi bật cười như nắc nẻ, "Nếu ta thật sự chỉ nghĩ như vậy, thì chẳng phải đó là điều người Luna mong chờ sao?"
"..."
"Hay là nàng kỳ vọng ta sẽ bận tâm giải quyết con ả "Thiếu Nữ Đỏ Thẫm" kia hơn?"
Sofia thoáng biến sắc khi nghe tôi nhắc đến cái tên ấy, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, "Ngươi nói gì, ta không hiểu..."
"Thôi, không cần giả vờ, kiểu gì Marie chẳng thuật lại cho nàng biết việc ấy rồi, phải không?"
Sofia cúi gằm mặt không đáp.
"Nàng đang hy vọng con chuột nhắt nhỏ nhoi đó có thể thay đổi tình thế ư? Thật ngây thơ."
Tôi với tay lấy chiếc hộp gỗ lên bàn, mở nắp và lấy ra một phong thư đã xé niêm phong, rồi mở lá thư ra.
"Đây là?" Ánh mắt Sofia thoáng liếc qua mặt giấy, rồi kêu lên kinh ngạc.
Lá thư không có chữ, mà là một bức vẽ kí họa bán thân, một cô gái trẻ với mái tóc dài, ánh mắt hoang dã như một con quái thú, tay nắm một thanh kiếm. Không rõ cô ta có đẹp hay không, nhưng dường như ấn tượng về sự đáng sợ là điều duy nhất được thể hiện qua nét vẽ.
"Đây là hình vẽ con ả đó theo lời nhân chứng, nhìn cô ta, nàng có ấn tượng gì không?"
Sofia nhìn chằm chằm hình vẽ một lát rồi lắc đầu. Có vẻ như không nói dối.
Tôi khẽ bật cười, ngay cả hoàng gia cũng không biết sao. Không có gì lạ, nếu thông tin là thật, cô ta là kẻ "vô phép thuật", đó sẽ là một sự ô nhục đối với gia tộc. Và chắc chắn mọi thông tin về cô ta sẽ bị ém nhẹm. Thật trớ trêu là kẻ được coi là niềm hy vọng của dân Luna, lại bị chính dân tộc của mình khinh thường.
Nếu tôi có thể tận dụng điều này, thì không cần đánh cũng khiến cô ta chịu khuất phục. Dù sao tôi cũng rất hứng thú với những cô gái mạnh mẽ, nếu giết cô ta ngay thì thật đáng tiếc.
Và thách thức thú vị nhất, thứ đã khống chế ma thuật của người Luna hoàn toàn vô dụng với cô ta. Cô ta, thực ra lại giống người Sol hơn ai hết, chiến đấu bằng vũ khí và bản lĩnh của mình được trui rèn qua những năm tháng khắc nghiệt.
Tôi ngước nhìn lên ngọn tháp cao nhất của cung điện thấp thoáng trong sương, đang dần hiện ra rõ ràng hơn bởi ánh sáng ban mai. Chừng nào "thứ đó" còn tồn tại, dân Luna sẽ không thể chống trả bằng ma thuật. Nữ thần số phận đã sắp đặt, tôi sẽ là người thay đổi vĩnh viễn lịch sử lục địa, sẽ không còn chiến tranh, mọi dân tộc đều quy về một mối, dưới chân một vị hoàng đế duy nhất là tôi.
==================================================
Sau khi uống hết phân nửa chai rượu, tôi thấy ngà ngà say, hứng chí mớm rượu cho Sofia uống bằng miệng dù cô ấy phản đối dữ dội. Tất nhiên tôi đã muốn làm gì thì chỉ có trời cản, phản ứng của Sofia không khác gì trò giải trí thú vị cho tôi.
"Ưum,...m-m..."
Tôi giữ chặt cằm để hôn cô ấy, kiên quyết không buông cho đến khi Sofia chịu nuốt số rượu hòa lẫn với nước miếng của tôi.
"Phù... hà..." Sofia thở hổn hển khi tôi tách ra.
"Ngon không, công chúa?" Tôi liếm mép trong đắc ý.
"N-ngươi, kinh tởm!"
Cô ấy nhăn nhó trong ghê tởm, nhưng không còn sức kháng cự, hai má đỏ gay không biết do men rượu hay do nhục nhã.
Cảm thấy hài lòng với trò bắt nạt, tôi chợt nảy ra một ý khác.
"Phải rồi, hôm nay tâm trạng ta rất phấn khởi, nên sẽ ban cho nàng một ân huệ."
Sofia nheo mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt sặc mùi nghi ngờ.
"Lucian đang ở bên dưới, chúng ta sẽ đi xem cậu ta luyện tập, và thỏa lòng mong ước gặp lại em trai của nàng nhé."
"C-cái gì?"
Biểu cảm của cô ấy thật khó diễn tả, không phải vui mừng, cũng không phải giận dữ, hoàn toàn bối rối và khó xử.
Tôi nhếch khóe môi, nén tiếng cười trong bụng, "Nàng không nghe lầm đâu, ta sẽ để nàng gặp Lucian ngay bây giờ."
Cô ấy nhìn lại bản thân, rồi hốt hoảng khi nhận ra tình trạng quần áo xộc xệch, cùng những dấu hôn trên cổ.
"Khoan đã, sao đột nhiên, k-không, không phải lúc này!"
"Đừng ngần ngại, ta sẽ giúp nàng." Tôi choàng tay qua người Sofia và bế cô ấy lên. Cố tình để lộ phần đùi.
"Ô?" Tôi giả vờ ngạc nhiên, "Còn vương một ít dịch trên đùi này, nhưng không sao, chỉ cần nàng che giấu khéo léo dưới váy, sẽ không ai nhìn thấy đâu."
"KHÔNGGG!!!" Sofia sợ hãi thật sự, lắc đầu nguầy nguậy, "Làm ơn! Ít nhất hãy để ta tắm rửa trước đã!"
"Ha ha ha! Không được, Lucian bận lắm, chúng ta phải tranh thủ."
Tôi bật cười vui vẻ, ôm Sofia rời khỏi ban công và mang cô ấy xuống cầu thang. Những lính canh và người hầu mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, càng làm Sofia thêm xấu hổ.
"Làm ơn, ta xin ngươi! Thả ta xuống!"
Tôi phớt lờ lời cầu xin của Sofia, nhanh chóng bước ra khỏi cửa lâu đài, vào khu vườn nơi Lucian đang luyện kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip