Chương 2: Sofia
Người phụ nữ xinh đẹp hơn bất kỳ ai mà tôi đã gặp, giờ đang thuộc quyền định đoạt của tôi. Ham muốn thể xác và thống trị trỗi dậy mãnh liệt.
"Cô là công chúa Sofia phải không?" Tôi lấy lại thế ngồi uy nghiêm và hỏi.
Công chúa ngẩng đầu lên, đôi môi hồng khẽ mím lại, có lẽ là tức giận khi thấy tôi ngồi trên ngai vàng của Luna.
"Ngươi muốn gì?" Giọng cô bình tĩnh nhưng không che giấu vẻ chán ghét.
Một nụ cười nhếch trên môi tôi. Hay lắm, công chúa không phải kiểu người dễ khuất phục. Tôi rất hứng thú với những phụ nữ mạnh mẽ.
"Chỉ là ta tò mò muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mỹ nhân số một Luna thôi." Tôi thản nhiên nói, cố gắng khiêu khích công chúa để thăm dò phản ứng.
Sofia im lặng, gương mặt không dao động, nhưng tôi nhận thấy bàn tay cô ta siết lại trên váy.
Tôi dựa lưng vào ngai vàng, quan sát công chúa từ đầu đến chân. Sofia rùng mình khó chịu trước sự soi mói khiếm nhã của tôi. Đặc biệt là khi ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào phần ngực căng tròn, nhô lên trên chiếc đầm hở cổ ấy.
Phụ nữ Luna rất xinh đẹp, nhưng công chúa lại ở một đẳng cấp khác, vẻ đẹp hoàn hảo kết hợp với sự cao quý của hoàng tộc, nâng tầm cô ấy lên như một nữ thần. Một tù nhân quý giá như thế này có nhiều cách để sử dụng. Tôi có thể trao đổi cô ta lấy sự đầu hàng của tàn quân Luna, hoặc... giữ lại cho mục đích cá nhân.
Một ý nghĩ thú vị chợt lóe lên trong đầu tôi.
"Công chúa," Tôi chậm rãi nói, "Chúng ta sẽ thực hiện một thỏa thuận."
"Thỏa thuận?" Sofia nhíu mày, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Ngươi có ý gì?"
Tôi nhếch khóe miệng cười gian xảo, đưa bàn tay ra hướng về công chúa, "Nàng sẽ trở thành vợ của ta, công chúa Sofia."
"Không đời nào!"
------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng phản đối giận dữ của Sofia vang vọng khắp sảnh thiết triều. Cô ta lườm tôi, đôi mắt tựa hồng ngọc rực lửa, như thể muốn thiêu rụi tôi ngay tại chỗ.
"Không đời nào! Ta thà chết còn hơn trở thành vợ của kẻ thù!"
Bật cười trước sự phản kháng dữ dội ấy. Tôi đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Sofia, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tuyệt mỹ đang tràn đầy phẫn nộ.
"Thà chết? Công chúa, nàng đánh giá thấp ta quá rồi. Nếu ta muốn, nàng có thể mất đi nhiều thứ quý giá trước khi được chết."
"N-ngươi..." Cô ấy rùng mình lùi lại, hai tay bắt chéo trước ngực như để tự bảo vệ.
"Nhưng ta không tàn nhẫn như nàng tưởng đâu. Ta chỉ đưa ra một cơ hội giúp nàng bảo toàn tính mạng, đồng thời giúp Luna giữ được chút danh dự."
"Danh dự? Đừng nhắc đến chữ đó!" Sofia cắn môi, đôi vai run lên vì kích động. "Ngươi đã tàn sát dân chúng của ta, phá hủy vương quốc của ta, bây giờ lại muốn lấy ta làm vợ để hợp thức hóa chiến thắng của ngươi? Đừng mơ!"
"Vậy câu trả lời là không?"
"Tất nhiên! Chỉ riêng việc hít thở chung bầu không khí với một gã người Sol như ngươi đã khiến ta ớn lạnh rồi!"
"Vậy sao? Ta hiểu rồi." Tôi thở dài, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.
Rồi tôi làm bộ quay sang hầu tước Malrik, "Malrik, ta nên xử lý hoàng tử Lucian thế nào đây? Không thể để dòng máu người kế vị hoàng gia Luna tồn tại phải không?"
Gương mặt Sofia biến sắc ngay lập tức, "Tên khốn! Ngươi muốn làm gì Lucian!? Nó chỉ là một đứa trẻ!"
Nhận thấy mình đã chọc đúng điểm yếu của Sofia, tôi xoa tay lên cằm, nở một nụ cười nham hiểm, "Vì nàng đã từ chối, nên giữ lại hoàng tộc cũng đâu có ích gì phải không?"
"Grr... ngươi... hèn hạ, không biết xấu hổ!"
"Nàng nói sao cũng được, nhưng chốt lại là có đồng ý hay không? Ta không phải là người kiên nhẫn lắm đâu."
"..."
Công chúa cắn môi muốn bật máu, đôi bàn tay xiết chặt đến trắng bệch. Điều đó cho thấy cô ấy ghét ý tưởng phải chung đụng với tôi thế nào. Tôi không nói gì thêm, cho Sofia có thời gian để cân nhắc.
Cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác trước lời đe dọa từ tôi, Sofia ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên cường hướng thẳng về tôi.
"Ngươi, ngươi... Ta... " Tuy nhiên, khi cô ấy mở miệng thì không ngăn được sự hồi hộp đến mức vấp váp. Rõ ràng là công chúa chỉ đang cố tỏ ra cứng cỏi bên ngoài thôi.
"Câu trả lời là gì? Nàng có chịu làm vợ ta không?"
"Đ-được..." Đôi môi cô mấp máy, lí nhí bằng một âm thanh không thể nghe rõ.
Ta dỏng tai lên, cười chế nhạo, "Nói to lên, công chúa, người trong hoàng tộc phải ăn nói dõng dạc vào."
"Grr..." Cô nàng tức tối nghiến răng, gương mặt tràn ngập vẻ nhục nhã mà tôi muốn thấy, "Ta đồng ý là được chứ gì? Nhưng ngươi phải hứa là không đụng đến em trai ta và những người khác."
Bật lên một tràng cười đắc thắng trước sự khuất phục của công chúa, tôi hài lòng gật đầu.
"Ta hứa, dưới danh xưng của Thần Mặt Trời vĩ đại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip