Chương 6: Kẻ tẩu thoát
Trong phòng làm việc của hoàng gia Luna mà tôi đã trưng dụng làm bản doanh tạm thời. Giấy tờ chồng chất đợi tôi đóng dấu, từ báo cáo quân sự của đế quốc lẫn công văn hành chính của Luna, đúng là công việc hậu chiến chẳng bao giờ dễ dàng.
Tôi buông bút xuống giải lao một chút, day day trán, cảm nhận cơn mỏi dồn dập ở bả vai. Cho dù là đánh nhau trên chiến trường hay vùi đầu vào đống giấy tờ này, đều là những thách thức khổng lồ. Nhưng tôi không ngu ngốc đến mức xem nhẹ bất kỳ thứ nào. Nếu quản lý yếu kém, dân chúng có thể nổi dậy phản kháng dữ dội. Vì thế, dù có nhàm chán đến đâu, tôi vẫn phải miễn cưỡng xử lý mọi giấy tờ.
Điều an ủi là mỗi khi công việc căng thẳng, tôi có thể vơ đại một cô gái dễ thương nào đó trong cung để "giải tỏa". À, với công chúa Sofia thì hình như đêm hôm trước tôi làm hơi quá mức, nên cô ấy chưa kịp phục hồi để đi lại như bình thường được.
Nhưng không thể khác được, cô ấy quả thật rất xinh đẹp, dục vọng của tôi cứ thế tuôn trào bất tận, khao khát không ngừng nghỉ cơ thể công chúa. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tâm trạng tôi phấn khích rồi.
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của tôi.
"Vào đi." Tôi gọi.
Hầu tước Malrik bước vào với vẻ xu nịnh như thường lệ, cúi đầu trước tôi, "Báo cáo hoàng tử. Thần đã thực hiện theo kế hoạch của ngài."
"Kết quả thế nào." Tôi ngẩng đầu lên khỏi núi giấy tờ.
"Dân chúng đang hoang mang và mất tinh thần khi tin đồn vua Pyros bỏ chạy lan rộng. Thần cũng cho vài gã gián điệp trà trộn vào dân để kích động sự giận dữ với nhà vua."
"Tốt lắm." Tôi gật gù, "Nhưng quan trọng hơn, đã tìm ra tung tích của vua Pyros chưa?"
Hầu tước thoáng lúng túng, "Vẫn chưa, nhưng đã có một chút manh mối từ nhân chứng."
"Đó là gì?"
"Có người thấy vài kị sĩ gấp rút chạy trốn khỏi thành về hướng khu rừng "Ma Quái" phía Tây kinh đô. Và trong số đó có một kẻ hình dáng rất giống vua Pyros."
"Hừ!" Tôi đập bàn cái rầm, làm lão hầu tước giật bắn lên, "Địa bàn rừng! Nếu lão tổ chức đánh du kích từ đó, "vũ khí bí mật" của chúng ta sẽ không thể phát huy khả năng."
"Vâng... như ngài nói, ở phạm vi rộng lớn như vậy, chúng vẫn có thể sử dụng phép thuật."
"Nhưng... ngài đừng lo." Malrik vội nói thêm như thể sợ tôi nổi giận, "Kể cả vậy nếu không có tiếp tế, chúng sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu."
"Thôi được rồi." Tôi chép miệng, khoanh tay ngả lưng ra sau ghế, "Còn tin tức gì quan trọng nữa không?"
"Vâng..." Malrik ngưng một chút, rồi ngần ngừ nói tiếp, "Tình hình mặt trận phía Đông Bắc Luna."
"Phía Đông Bắc?" Tôi cau mày, "Là pháo đài của Luna đang bị vây hãm đó sao? Chẳng phải hoàng tử Helm đã được cử đến để xử lý việc đó rồi hay sao?"
Hầu tước Malrik gật đầu, nhưng nét mặt lão không mang đến sự tích cực lắm. "Đúng vậy, thưa hoàng tử. Nhưng tình hình không được thuận lợi như chúng ta mong đợi."
"Nói rõ hơn đi. Chuyện gì đang xảy ra?"
"Theo báo cáo từ mặt trận, quân đội của chúng ta đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của quân thủ thành, dẫn dắt bởi một nữ chiến binh Luna."
"Nữ chiến binh? Nhưng cô ta đáng lý không thể sử dụng phép thuật bởi "thứ đó", thế thì có gì đáng ngại?"
"Vâng, đúng là như vậy. Nhưng... tin đồn nói rằng nữ chiến binh đó vốn không hề có phép thuật, bù lại thì kỹ năng chiến đấu rất đáng gờm. Hoàng tử Helm đã không thể đánh bại được bọn chúng."
Tôi cau mày trong bực bội, không thể tin nổi vào tai mình.
"Một nữ chiến binh của Luna, không có phép thuật? Mà lại khiến Helm, người kế vị của đế chế, phải bó tay? Đúng là thảm họa. Anh trai ta thật sự là một kẻ vô dụng!"
"Vâng..." Malrik gật đầu tán đồng, nhưng không dám bình luận gì thêm.
"Vậy tình hình hiện tại ra sao rồi?" Tôi nén sự bực dọc, hỏi tiếp.
"Sau khi nhận được tin kinh đô thất thủ, nữ chiến binh đó đã dẫn một nhóm lính Luna rút lui vào rừng sâu. Hoàng tử Helm đã cố truy đuổi, nhưng cô ta đã tổ chức một trận phục kích, khiến quân đội chúng ta tổn thất nặng nề."
Tôi cạn lời, lắc đầu ngán ngẩm, "Helm thật sự là một kẻ thất bại! Anh ta có tới sáu quân đoàn, là 60.000 quân đó! Thế mà lại bị một đám quân bé tí xỏ mũi như trò đùa thế sao?"
Tuy bực tức, nhưng trong lòng tôi cũng trỗi dậy sự tò mò. Nghĩ lại, dù Helm ngu đến cỡ nào, sáu quân đoàn là một lực lượng khổng lồ, không thể phủ nhận nữ chiến binh kia rất có khả năng. Tôi bắt đầu hứng thú về người phụ nữ này, nhất là tin đồn cô ta thậm chí còn không thể sử dụng phép thuật.
"Có thông tin gì về danh tính của cô ta không?" Tôi hỏi.
Malrik lắc đầu, "Thần vẫn đang điều tra, chỉ biết quân sĩ gọi cô ta là "Thiếu nữ đỏ thẫm". Và có vẻ cô ta đang tập hợp những người còn trung thành với Luna để chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến lâu dài."
Tôi chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau suy nghĩ. "Thiếu nữ đỏ thẫm", một nữ chiến binh không phép thuật, nhưng lại đủ sức đẩy lùi sáu quân đoàn của đế chế Sol... Nghe thú vị đấy.
"Được rồi." Tôi ngả người ra sau, "Ta sẽ tự xử lý việc này. Còn bây giờ, Malrik, hãy tiếp tục theo dõi tình hình và báo cáo ngay lập tức nếu có bất kỳ diễn biến mới nào."
"Rõ, thưa hoàng tử." Malrik cúi đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
=================================================================
Sáng sớm, trời se lạnh và được bao phủ bởi cơn mưa nhè nhẹ pha lẫn sương mù. Thời tiết của Luna thật kỳ lạ, khác hẳn với cái oi bức của Sol. Tôi đi lang thang trong sân lâu đài để thay đổi không khí, bất chấp mưa lất phất rơi trúng, ngấm cái lạnh vào trong da thịt.
Đúng lúc đó, một bóng người lướt qua góc mắt tôi, khiến tôi chú ý. Một cô hầu gái, mặc đồng phục đen và trắng, đang lén lút đi về phía cửa nhỏ phía sau lâu đài. Cô ta nhìn trái phải, có vẻ như đang cố gắng tránh sự chú ý.
Tôi nhíu mày. Đây là giờ giới nghiêm, và không ai được phép ra ngoài mà không có sự cho phép của tôi. Cô ta tính đào thoát hay đang âm mưu liên lạc với ai vậy?
Tôi quyết định âm thầm bám theo cô gái, lặng lẽ đi theo sau mà không gây ra tiếng động. Góc phố vắng lặng như tờ do lệnh giới nghiêm và thời tiết không mấy dễ chịu này. Cô hầu gái bước nhanh, như thể đang vội vã, và cuối cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ. Không thể để mất dấu, tôi đành tăng tốc và bắt kịp cô gái.
"Ối! Gì vậy!?"
Cô gái hoảng sợ kêu lên khi bị tôi khóa chặt cơ thể từ phía sau. Cô ta cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng sự phản kháng yếu ớt đó chẳng là gì với tôi, một quý tộc được huấn luyện quân sự từ nhỏ.
"Xem ta bắt được kẻ lén lút nhỏ bé nào đây?" Tôi cười hì hì, xoay người cô gái lại, giữ chặt hai cổ tay và ép vào tường.
"Ngươi...! Tên hoàng tử khốn kiếp!" Cô gái há hốc miệng, đồng tử giãn to khi nhận ra tôi.
Tôi cũng ngạc nhiên không kém, bởi vì nhìn trực diện, cô hầu gái này rất xinh đẹp. Mái tóc nâu nhạt dài vừa phải, đồng màu với đôi mắt to tròn đầy mê hoặc. Đôi môi mọng hồng hào là điểm nhấn trên làn da mịn màng ấy. Nước mưa hơi làm ướt gương mặt trắng như sứ càng làm tăng sự quyến rũ của cô gái. Vẻ đẹp này thậm chí có thể sánh ngang với các tiểu thư quý tộc cao quý nhất.
Và thứ thu hút nhất, là bộ ngực căng tròn nhô lên bên dưới lớp đồng phục. Nó rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với công chúa Sofia. Trong khi đó, vòng eo thon gọn được nổi bật bởi chiếc tạp dề trắng quấn quanh. Không chỉ gương mặt, cô gái này cũng có một thân hình lí tưởng, khơi dậy ham muốn mãnh liệt của đàn ông.
"Thả ta ra!" Cô ta vẫn cố gắng giãy dụa, nhưng hoàn toàn bất lực trước đôi tay của tôi.
"Ngoan ngoãn nào, cô gái!" Tôi quát lớn, "Nói cho ta biết! Cô đang âm mưu việc gì?"
Không hề sợ hãi trước giọng điệu đe dọa của tôi, cô ta lườm tôi bằng ánh mắt không che giấu sự căm ghét.
"Không có gì cả!"
"Đừng nói dối. Cô biết vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ lãnh hậu quả gì không?"
"Thì sao?" Cô hầu gái hất mặt đi với vẻ bất cần, "Ngươi muốn giết ta thì cứ làm đi. Ngươi nghĩ dùng bạo lực là có thể khiến ta khuất phục sao? Tên hoàng tử thối tha của Sol."
"Chà, chà..." Tôi tặc lưỡi, "Cô, một hầu gái tầm thường, mà dám xúc phạm ta, người cai trị Luna sao?"
"Người cai trị? Đừng đùa! Ngươi chỉ là một tên xâm lược đáng khinh!" Cô gái tiếp tục phun ra những lời khinh miệt.
"Vậy sao?"
Thay vì tức giận, sự hứng thú của tôi dâng trào. Tôi rất thích những phụ nữ mạnh mẽ và cứng đầu. Đặc biệt là một cô gái xinh đẹp ngực lớn thế này. Đêm qua mải làm việc nên tôi cũng chưa "xả", thay vì giao cô ta cho lính canh, có lẽ tôi nên vui vẻ một chút.
"Xử tử một người đẹp như vậy thật đáng tiếc. Ta sẽ trừng phạt cô cách khác."
Tôi liếm mép, nở một điệu cười dâm dục, áp sát gương mặt vào cô gái hơn.
"N-ngươi, ngươi tính làm gì?" Cô hầu gái hoảng sợ khi thấy tôi tiếp cận gần gũi hơn, vẻ ghê tởm hiện rõ trên gương mặt.
"Ha ha ha! Không phải rõ ràng rồi sao?"
"KHÔNGGG!!!"
Tiếng thét vang vọng trong con hẻm nhỏ, khi tôi vùi mặt vào bộ ngực khủng căng tròn của cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip