Chương 2: Lệch Lạc Tình Dục [H]

Cảnh báo: Chương này có chứa yếu tố liên quan đến SM — (bạo dâm, khổ dâm) Tống Gia Kỳ là tổng thụ, không phản công, không hỗ công — Phiền click back nếu bạn không ưa thích thể loại Bot sử dụng đồ chơi lên Top.

____

Nhìn bên ngoài Cholce là một vũ trường bình thường như bao nơi khác, nhưng quy mô lớn hơn tất cả những hộp đêm trong khu vực, Cholce có thiết kế bốn tầng và mỗi một tầng là mỗi kiểu dịch vụ khác nhau, tầng một tầng hai là vũ trường, tầng ba dành cho khách say xỉn ngủ lại.

"Tầng còn lại không có thông tin gì hết, những người đi lên đó đều phải có huy hiệu hoặc thiệp mời mới được dẫn đi."

Hoàng hôn còn chưa buông xuống mà ánh đèn đường đã được bật lên, khu phố Đông Dao trước giờ luôn đông đúc người qua lại bởi đây không chỉ là khu trung tâm mua sắm mà còn là nơi giải trí mua vui của người lớn, Tống Gia Kỳ một mình lặng lẽ đi ngược dòng người, cậu nheo mắt cảm nhận tiết trời cuối thu se se lạnh, sau đó đảo mắt tìm kiếm hộp đêm Cholce.

"Cậu không được vào." Bảo vệ chắn lối trước cửa ngay khi Tống Gia Kỳ định đi vào, dù họ cản cậu nhưng lại niềm nở mời cặp đôi phía sau lưng cậu đi trước.

". . . Tại sao tôi không được vào?"

"Không được là không được, mời cậu đi chỗ khác." — (Mẹ cái thằng ăn mày này từ đâu xuất hiện vậy, để nó vào chỉ nhọc công một lát đuổi ra.)

". . . Tôi cũng là khách?"

"Được, phí vào cửa là ba nghìn tệ." — (Để xem, nếu nó có tiền thì có thể cho nó vào.)

Tống Gia Kỳ biết bọn bảo vệ ở đây "nhìn mặt nhận người" nên mới không cho cậu vào, họ biết cậu không có tiền để chi trả những thức uống đắt đỏ trong Cholce.

"Gia Kỳ? Là Tống Gia Kỳ phải không?" Bất chợt có ai đó chạm nhẹ vai Gia Kỳ rồi gọi tên cậu.

Gia Kỳ cứ ngỡ là người quen nhưng khi nhìn sang thì thấy một cô gái vô cùng lạ mặt, gương mặt trang điểm tinh tế cùng chiếc đầm ôm sát quyến rũ, trang sức và túi xách đều là hàng hiệu có giá trị, người con gái xinh đẹp và giàu có như vậy cậu chưa gặp bao giờ.

Gia Kỳ cố vặn óc suy nghĩ xem đã từng gặp cô ta ở đâu, ngờ nghệch hỏi: "Xin lỗi nhưng cô là. . .?"

"Ah, cậu không biết tôi đâu, còn tôi thì biết cậu thông qua mấy bộ phim cậu đóng." Cô gái đó mỉm cười dịu dàng — (Mình không muốn gợi lại chuyện mình từng suýt bị cưỡng hiếp và được cậu ấy giúp đỡ, nhưng nếu thật lúc đó Gia Kỳ không xuất hiện thì mình đã cắn lưỡi tự sát rồi.)

Gia Kỳ trầm ngâm giây lát, cậu nhớ ra rồi, mấy tháng trước cậu tình cờ đi ngang qua một tên đàn ông đáng nghi, vô tình nhìn thấy suy nghĩ của kẻ đó là lên kế hoạch bắt cóc ai đó nên Gia Kỳ đã âm thầm bám theo sau, chỉ đợi đến khi hắn phạm tội mới gọi cảnh sát đến lôi hắn đi, cũng may là cô gái vẫn chưa bị xâm hại nhưng vẫn cần đến bệnh viện kiểm tra, còn cậu theo cảnh sát trình báo mọi chuyện nên cả hai không có cơ hội gặp nhau, nào ngờ cô gái đó lại là con gái giám đốc Khương Thị chứ.

Nhưng làm sao cô ấy biết người giúp đỡ là cậu?

"Thật vậy sao?"

". . . Đúng vậy." — (Aizz!! Có khi nào Gia Kỳ biết là mình đang nói dối không? Lẽ nào trước giờ cậu ấy chưa từng có fan đến bắt chuyện? Mình cũng chẳng rõ, mình chỉ nhớ dì Ân đưa mình hình của Gia Kỳ rồi bảo rằng đây là ân nhân của mình, phải làm sao đây??)

"Phụt. . ." Gia Kỳ phì cười, vui vẻ gật gù: "Xin lỗi, thật ra trước giờ tôi chưa từng có fan nên không biết phải phản ứng thế nào."

"A. . . Không sao, không sao đâu ạ, cậu định vào Cholce sao? Tôi cũng có hẹn với bạn nên chúng ta cùng vào nhé?" — (Aizz chết tiệt!! Có khi nào cậu ấy nghĩ mình kì quặc không?! Phải lảng chuyện khác thôi!)

"Đúng là tôi đang định nhưng. . ." Nói rồi Gia Kỳ trỏ tay chỉ sang hai người bảo vệ kia: "Họ không cho tôi vào."

Hai tên bảo vệ thấy Tống Gia Kỳ trò chuyện vui vẻ với con gái của Khương tổng thì lúng túng bối rối, nhanh chóng nép người sang bên mời cả hai cùng đi vào.

"Ấy, khi nãy chỉ là đùa thôi, mời hai vị vào trong"

Tống Gia Kỳ nghẹn lời.

"Họ bảo chỉ đùa thôi kìa, mau vào thôi." Cô gái kia tươi cười nói: "Tên tôi là Khương Chu Đình, sau này nếu có dịp chúng ta đi đâu đó ăn nhé? Tôi cũng muốn nghe cậu kể về công việc diễn viên nữa." Khương Chu Đình che miệng nói nhỏ: "Đúng là tôi có hẹn với bạn nhưng không phải ở nơi này, tôi chỉ giúp cậu vào cửa thôi nên cậu cứ thoải mái đi nhé."

"Cảm ơn cô."

Tống Gia Kỳ hiểu cô ấy cố ý giúp mình đi vào Cholce nên chỉ tuỳ tiện gật đầu, cậu không nghĩ với địa vị khác biệt của cả hai có thể thân thiết như lời cô ấy vừa nói, càng không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại.

"Hẹn gặp lại." Sau lời tạm biệt Khương Chu Đình nhấn vào nút thang máy dẫn lên tầng hai giúp Gia Kỳ, còn bảo tầng hai không ồn ào đông đúc như tầng một, thích hợp để thư giãn thưởng thức rượu.

"Đợi đã! Bấm chờ hộ với!!"

Thang máy đang chuẩn bị đóng thì từ đằng xa bỗng xuất hiện cậu thanh niên hớt hải chạy tới, Gia Kỳ phải bấm nút đợi để chờ người kia vào cùng, cậu ta vừa bước vào đã liên tục hiện lên những dòng suy nghĩ.

(Hồi hộp quá, tay chân luống cuống run bần bật luôn rồi, ai mà biết tầng năm lại là tầng đồi truỵ vậy chứ, lúc nghe giới thiệu công việc mình cứ nghĩ là mua bán tình dục đơn thuần thôi, ai ngờ lại là SM.)

". . ."

(Lẽ ra mình không có phục vụ tầng bốn, quản lí đột nhiên bảo thiếu người rồi gọi mình tới, giờ vào phòng mình làm gì đây? Đánh đập cô ta à?)

". . ."

(Gọi đột ngột như vậy chẳng lẽ do "ngài" ấy đến chơi? Nếu làm không tốt có khi nào bị đánh gãy chân luôn không? Giờ nghỉ việc có kịp không đây. . .)

Tống Gia Kỳ trước đây mỗi ngày sống ở nhà thổ đọc rất nhiều tâm tư bệnh hoạn của đám đàn ông, đôi lúc lại nghe thấy sự hối hận, tuyệt vọng và cả ham muốn tình dục vô cùng lệch lạc của họ.

Cậu học được nhiều thứ kỳ lạ, một trong số đó kích thích những khía cạnh mà Tống Gia Kỳ chưa từng nghĩ rằng nó sẽ tồn tại trong đời mình.

Cậu là một Sadist.

Cậu thích ngược đãi người khác trong thống khổ khoái cảm, Tống Gia Kỳ chỉ tìm thấy khoái lạc tình dục khi đang hành hạ bạn tình, khiến cho họ phải nức nở khổ sở trong lúc làm tình, cậu muốn trói họ lại, tuỳ ý tự quyết những ý tưởng biến thái trên cơ thể họ, cậu không thích cưỡng ép, cậu muốn người đó phải hoàn toàn phục tùng cậu như tín ngưỡng, dâm đãng và ngoan ngoãn.

Lẽ ra với một quá khứ từng bị bắt nạt bạo hành, xu hướng lệch lạc này đa số sẽ trở thành Masochist (người thích bị ngược đãi) nhưng Tống Gia Kỳ hoàn toàn ngược lại, đàn bà đối với cậu quá mỏng mảnh dễ vỡ, nếu đi quá giới hạn họ đều sẽ bật khóc xin tha, còn đàn ông thì khác, sức chịu đựng của họ kiên cường hơn nhiều, cảm giác bẻ gãy tôn nghiêm và tự trọng của một tên đàn ông kiêu ngạo là thứ mà Tống Gia Kỳ mê đắm nhất.

"Muốn đi xem thử quá. . ." Tống Gia Kỳ cắn đầu ngón tay, hiếu kỳ xen lẫn hứng thú khiêu khích cậu làm những điều liều lĩnh.

"Cậu gấp rút như thế là do đột ngột bị gọi lên tầng 4 đúng không? Tôi cũng vậy." Tống Gia Kỳ thản nhiên giả vờ như mình là một trong số nhân viên của Cholce, đương nhiên là cậu thanh niên kia chẳng dễ bị lừa, bởi hắn chưa từng nhìn thấy Gia Kỳ trước đây.

Với ngoại hình thế này không thể nào quản lý có thể nhận Gia Kỳ được, hắn ta ngờ vực nhíu mày hỏi kỹ: "Đằng ấy. . . Nói vậy là sao?"

"Tôi nói rõ ràng vậy mà? Tôi đoán có lẽ do "ngài ấy" đến không báo trước nên quản lí cuống quá gọi cho tôi, lẽ ra tôi không được tham gia đâu nhưng do tôi biết một chút về SM nên mới được xem xét."

Tống Gia Kỳ rõ ràng là đang bịa đặt, nhưng mọi lời bịa đặt đều căn cứ vào những thông tin cậu nhìn thấy trong suy nghĩ của người kia, dù là nói dối nhưng nó trùng khớp với mọi chuyện đang diễn ra một cách hoàn hảo, khiến cậu ta răm rắp tin rằng Gia Kỳ thật sự là nhân viên được gọi tới.

"Hm? Vậy mặt nạ của cậu đâu? Ai đi lên tầng bốn đều bắt buộc phải đeo một cái mà."

Gia Kỳ có chút lúng túng, hoá ra ngoài huy hiệu và thiệp mời thì còn có cả mặt nạ nữa sao? Đúng là khi hoạt động kinh doanh phi pháp, người ta giỏi nghĩ ra nhiều trò để giữ bảo mật thật.

"Tôi quên mất rồi. . . Vậy chắc tôi phải về nhà thôi." Tống Gia Kỳ bày vẻ ủ rũ thở dài: "Thật ra tôi cũng không muốn tham gia lắm, cậu biết đó, ngài ấy rất khó tính nên lỡ tôi mà làm không tốt sẽ bị đánh gãy chân mất, xem như là tôi may mắn hôm nay, thà bị trừ lương hơn là tàn phế." Cùng lúc đó cửa thang cũng đã lên tới tầng trên, Gia Kỳ thuận bước đi ra ngoài.

"À, nếu cậu biết SM thì chắc sẽ không sao đâu, còn không biết thì "khó thở" lắm đấy."

Mọi lời Gia Kỳ nói đều đánh vào tâm lý của cậu trai kia, chẳng mấy chốc đã có tác dụng, người đó lao ra khỏi thang máy luống cuống lấy mặt nạ trong túi ra dí vào tay Gia Kỳ.

"Này, cho cậu mượn này! Tôi có việc gấp nên cậu thay tôi đi đi nha, tôi sẽ chịu tội với quản lý sau nên nhờ cả vào cậu."

Gia Kỳ chưa kịp nói lời nào thì hắn ta đã quay lại thang máy bấm nút đi xuống.

"Chậc, cứ như bị ma đuổi vậy, tầng 4 hoạt động BDSM đáng sợ vậy sao?" Gia Kỳ lẳng lặng đeo mặt nạ vào, từ tốn đi về phía phòng nhân viên, những người khác vừa thấy cậu đeo mặt nạ đặc trưng chỉ Cholcer mới được đeo nên chỉ dẫn khá nhiệt tình.

Họ bảo tầng 4 hôm nay sẽ biểu diễn Show chứ không tiếp khách, bởi phòng dành cho VIP đang tiếp một người rất đặc biệt, cẩn thận dặn dò như thể rất sợ đắc tội với người đó, Tống Gia Kỳ di chuyển theo hàng đi lên tầng trên, vì cậu có ngoại hình thấp bé mảnh khảnh nhất nên bị xếp vào hàng cuối cùng, ở vị trí này chắc chắn cậu sẽ không được chọn đi vào trong phòng, quản lí lúc đó chỉ ưu tiên đàn ông có thể hình đẹp mà thôi.

"16, 22, 8,4 — Vào trong đi." Quản lí xem xét hồ sơ rồi gạch vài số trên danh sách — (Đám vô dụng này, toàn vào làm trò rồi bị đuổi ra, chắc mình yêu cầu mở lớp huấn luyện lại bọn họ quá.)

Một lát sau trong phòng phát ra tiếng khóc thảm rất đáng thương, dường như trong phòng đang có hoạt động vô cùng bệnh hoạn, những cô gái đứng bên cạnh phòng run rẩy nắm tay nhau, khóc đến đỏ mắt vì không muốn vào.

"24, 4, 5, 12"

Gia Kỳ nhìn xuống thẻ số trên tay, số "24" là của mình nên mạnh dạn đi ra, nào ngờ quản lí vừa nhìn cậu một lượt đã trực tiếp gạch bỏ số: " 24 Out, số 7 vào thay thế đi." — (Trời ạ, chắc phải lọc lại cả nhân viên luôn quá, cái đám tuyển dụng bên dưới mất trí rồi sao.)

". . ." Tống Gia Kỳ mặt đen như đáy nồi, cậu tốn nhiều công sức thế mà chẳng lẽ phải trắng tay đi về, trong lòng rất không cam tâm nhưng chẳng thể làm gì khác, đành lủi thủi bỏ đi.

"Quản lý. . . Em nghe mọi người nói "sếp" trước giờ chỉ đến xem hoặc ở yên trong phòng chứ không động đến nhân viên mà? Sao hôm nay lại. . ." Một bạn nữ trong số những người đứng bên ngoài, lấy hết can đảm tiến tới hỏi.

"Hả? Người trong phòng hiện tại không phải ngài ấy đâu, đây là đối tác công việc của sếp nên ngài ấy căn dặn phải phục vụ tốt. . ." Quản Lý đoạn dừng lại, suy nghĩ một chốc rồi nói tiếp: "Còn sếp thì đang ở phòng 316 đấy."

____

Tống Gia Kỳ mang theo sầu não định trở về nhà, trong lúc đó tình cờ đi ngang một căn phòng kỳ lạ, phòng này không nằm tập trung với dãy hành lang mà nằm cuối dãy, phải đi một đoạn mới đến được trước cửa.

Gia Kỳ ngắm nhìn mã số "316" trên cửa, chẳng thấy có điểm gì khác lạ so với những cánh cửa khác: "Dù sao cũng khó khăn lắm mới đến được đây, chi bằng vào xem thử bên trong như thế nào."

Nghĩ rồi cậu liền đẩy cửa mở ra, căn phòng mờ nhạt trong ánh đèn vàng huyền ảo, hương thơm từ sáp nến mang mùi đào chín thoang thoảng trong không gian, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là chiếc giường cỡ King Size to lớn giữa phòng, mọi thứ vô cùng ngăn nắp sạch sẽ khác biệt hoàn toàn với căn trọ nhỏ của cậu, Gia Kỳ quay đầu nhìn kệ tủ được trưng bày vô số món "đồ chơi" gợi dục, trầm ngâm liếc nhìn quan sát từng thứ.

"Đúng là tầng dành riêng cho BDSM, có cả những thứ mình chưa từng nhìn thấy bao giờ."

Đang miên man tự thoại một mình, bất chợt có tiếng xả nước phát ra từ trong phòng tắm, giật ngược Gia Kỳ quay trở về với hiện tại, rõ ràng trong phòng này có người nhưng cậu không hề nhận ra khi vừa bước vào.

Thoáng thấy người kia đang chuẩn bị đi ra, Tống Gia Kỳ lao nhanh về phía cửa nhằm muốn tẩu thoát, nào ngờ vừa ló đầu đã thấy hai tên vệ sĩ mặc âu phục đang từng bước hướng về chỗ cậu, tình hình bây giờ chính là muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong.

"Khốn kiếp!" Tống Gia Kỳ chửi thầm một tiếng, gấp gáp lật tung mọi ngóc ngách nhằm tìm chỗ trốn, cuối cùng phải núp sau cửa tủ quần áo, nơi thường dùng để treo đồ của khách.

Xoạt —

Cánh cửa kính tờ mờ sương nước bị kéo sang một bên, mang theo hơi nước nóng lan toả ra ngoài, người đàn ông bán khoả thân vừa bước ra mang ngoại hình vô cùng nổi bật, vóc dáng cao lớn mạnh mẽ tạm chừng 6 feet 2 inches (187cm), hắn dùng khăn bông hững hờ che quanh hông và một khăn trên đầu không ngừng lau tóc, làn da trắng hồng như sứ khá bắt mắt, khối cơ bắp nam tính lực lưỡng cho thấy hắn rất khổ công tập luyện, đến khi hắn kéo khăn trên tóc xuống liền khiến Tống Gia Kỳ ngẩn ngơ, mái tóc màu bạch kim ướt đẫm từng giọt nước rơi xuống gương mặt góc cạnh sắc sảo hoàn mỹ, ánh mắt diều hâu mang màu xám xanh sắc lạnh, khuôn mặt và cả cơ thể hắn đều giống như một bức hoạ tuyệt đẹp do thượng đế vẽ ra.

Hắn chưa lau xong nước trên người đã liền tiến tới điện thoại bàn đặt cạnh đầu giường, ấn nút gọi: "Bên phòng 207 đã xong chưa?" Thanh giọng nam tính trầm khàn buông ra vài chữ.

". . ." Tống Gia Kỳ thoáng rùng mình, giọng nói kia có sức hút giống như rượu, càng nghe càng thấy say.

"Dạ thưa sếp, có lẽ cần phải đợi thêm chút nữa, giám đốc Trương có vẻ như vẫn chưa muốn rời khỏi."

"Tôi không có thời gian, một tiếng là giới hạn." Vừa nói dứt câu hắn đã gác máy, hoàn toàn không cho quản lý có cơ hội trả lời.

Tống Gia Kỳ im lặng quan sát từng động thái của người kia, cứ tưởng sẽ phải ở yên như vậy mà đợi trong một tiếng.

Bỗng dưng hắn cởi khăn choàng ngang hông xuống, ngã thân thể tự do nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ toàn thân cảm nhận hơi lạnh từ điều hoà thổi trên da thịt— (Tự dưng thật có hứng, lâu rồi không đến đây, không biết nhân viên đã được huấn luyện thế nào, lần trước đều là lũ Sadist vô dụng.)

"Chẳng lẽ. . ." Tống Gia Kỳ cắn đầu ngón tay đắn đo không biết liệu suy đoán trong lòng có đúng hay không, nào ngờ hành động kế tiếp lại khiến cậu tròn mắt sững người.

Hắn thuần phục tự trói tay bản thân bằng dây thắt lưng, cách thắt dây nhanh gọn như thể bản thân đã làm rất nhiều lần, đồng thời đeo bịt mắt vào ngầm khẳng định rằng suy nghĩ của Gia Kỳ không sai, người đàn ông đó thật sự đang tưởng tượng cảnh ái dục không đứng đắn, rõ ràng hơn chính là hắn đang bị hành hạ.

"Ực." Tống Gia Kỳ nuốt khan trong cổ họng, yết hầu nhỏ bé mang theo hưng phấn chạy dọc lên xuống, cậu mất khống chế thẳng tay đẩy cửa tủ mở ra, nhẹ nhàng tiến bước đến cạnh chân giường.

Gương mặt Tống Gia Kỳ bỗng nóng ran, âm trầm đưa mắt nhìn thân hình nam tính đáng ngưỡng mộ, biểu lộ ra một cảm xúc khao khát nhìn hắn, ánh mắt dời dần xuống giữa hai chân, cự vật vẫn chưa có động thái gì nhưng dù nó đang xìu xuống vẫn mang kích thước khủng, màu sắc dương vật của đàn ông trưởng thành từng trải qua vô số lần ân ái đúng là khác biệt, đây là lần đầu cậu nhìn thấy dương vật của đàn ông ở cự ly gần như vậy.

"Anh ta là M sao? Không ngờ đấy. . ."

Lơ đễnh không chú ý Gia Kỳ lỡ chân va phải ghế tạo ra tiếng động, Tống Gia Kỳ giật nảy người lùi lại vài bước chừa đường lui cho bản thân, vô tình báo hiệu cho người đàn ông kia biết là có người đột nhập, kẻ kia không nhanh không chậm tìm lại khăn choàng tắm đặt giữa chân mình, biểu tình không thẹn không giận vẫn giữ thái độ điềm tĩnh hỏi:"Ai?"

". . ." Tống Gia Kỳ do dự giây lát, tìm cách biện hộ: "Tôi đi lạc."

(Không phải giọng của quản lý, chẳng lẽ là Cholcer? Tuỳ tiện bước vào đây không lẽ chẳng sợ bị đuổi việc sao?)

Người đàn ông nghe chất giọng không phải người quen của mình, hắn đưa tay kéo bịt mắt ra, nhưng chưa kịp thấy gì đã bị Tống Gia Kỳ nắm lấy giữ lại.

"Đừng tháo, trông anh đang rất "ngoan" mà." Bàn tay Gia Kỳ khá nhỏ, ngón tay thanh mảnh không thể so sánh được với bàn tay to lớn của hắn, chỉ cần hắn gạt ra thì cậu không thể tiếp tục nhưng hắn lại không làm như thế, tay đang giữ bịt mắt thuận chiều buông xuống.

(Cậu ta vừa nói mình "ngoan" sao?)

Tống Gia Kỳ mân theo từng điểm thanh tú dịu dàng xoa vuốt gò má hắn, âm điệu dỗ ngọt: "Tôi nên gọi anh là gì?"

"Hoành Sinh" Dường như việc nói ra tên mình khiến hắn nhận thức vị thế của bản thân, quay ngoắt thái độ hất tay Gia Kỳ ra: "Tôi không làm với đàn ông."

"Không làm với đàn ông?" Tống Gia Kỳ nheo mắt mang chút tiếu ý, nắm lấy dây thắt lưng đang trói tay Hoành Sinh kéo mạnh về phía mình, lời nói giống như đàn kiến nhỏ đang bò trên người hắn, ngứa ngáy đến kì lạ: "Tôi không phải loại đàn ông anh đang nghĩ, tôi sẽ "chơi" anh đến sướng điên."

Mị lực vô hình thông qua lời nói dụ dỗ Hoành Sinh buông lơi ý định chống trả, Hoành Sinh lúc này giống hệt con thú lớn bị bẫy, cả tay chân đều chẳng thể tuỳ ý cử động, nhiệt nóng tăng dần làm cơ thể càng thêm nhạy cảm, đôi mắt bị bịt kín hạn chế tầm nhìn làm hắn không hề biết được chuyện gì sắp xảy ra.

"Khi nãy anh tưởng tượng chuyện gì? Cứ tiếp tục đi."

"Tôi. . ." Hoành Sinh mở miệng định đáp, chợt khẽ giật mình, cảm giác như có thứ gì đó đang chặn miệng mình, rõ ràng hơn xúc cảm và hình dáng này chính là chân của ai đó đạp lên chứ không phải vật gì khác.

Hoành Sinh nghiến răng gầm gừ, với quyền lực của hắn trước giờ chưa từng có ai dám láo xược như thế, hắn tỏ rõ thái độ căm ghét, lý trí không ngừng thúc giục bản thân phải cắn đứt ngón chân Gia Kỳ, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại không hề có sức phản kháng.

"Đã bảo chỉ tưởng tượng thôi, đừng nói ra, ngoan đi tôi sẽ làm anh sướng." Tống Gia Kỳ vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng, bàn chân bắt đầu di chuyển rê dần xuống vùng bụng dưới của hắn, Hoành Sinh lập tức vùng vẫy phản ứng: "Dừng lại!"

"Bốp"

Tống Gia Kỳ càng lúc càng lớn mật to gan, bàn chân dứt khoát đạp thẳng vào miệng hắn chứ không đơn thuần là chặn lại nữa, môi lưỡi đột ngột va vào răng chảy máu, vị sắt hoen rỉ nhanh chóng ngấm trong khoang miệng, Hoành Sinh vì bị hạn chế cử động cộng thêm việc bị đối xử thô bạo, khoái cảm tính dục của hắn dần lan truyền khắp cơ thể, kích thích run rẩy.

"Đã bảo ngoan thì tôi sẽ làm anh sướng mà? Nếu hư thì biết phải làm sao đây?" Tống Gia Kỳ quay người đi đến chỗ tủ dụng cụ "đồ chơi" thuận tay lấy vài món đồ mình ưng ý nhất, cậu cố tình chọn một cây roi mỏng và mảnh, loại như thế này khi đánh sẽ tạo ra đau đớn nhiều hơn loại dày và to.

Chát —

Tống Gia Kỳ vung tay quật mạnh lên phần đùi trong nhạy cảm của Hoành Sinh, vốn loại đau đớn yếu ớt này không thể khiến hắn đau, nhưng liên tiếp mười lần, hai mươi lần, ba mươi lần đều chỉ duy nhất tập trung đánh ở phần đùi trong bên phải, hoàn toàn không đánh bên trái, một bên bị đánh đỏ rực sưng tấy nhưng bên còn lại không hề xảy ra vấn đề gì khiến Hoành Sinh bị mất cân bằng cảm giác, đùi bên trái không ngừng di chuyển nhúc nhích như muốn được thay thế bị đánh, dương vật của hắn cứ thế mà kích thích cương dần lên, từ trước đến giờ Hoành Sinh chưa từng trải qua loại cảm giác bức bối tột cùng như này.

"Ư hmm. . .Cậu. . . ahh. ."

Hoành Sinh vừa mở miệng thì lại bị Gia Kỳ đạp cho im lặng, sau đó tay càng dồn thêm lực, mạnh mẽ hành hạ phần thịt nóng rát đáng thương kia, da của hắn rất trắng nên càng đánh càng tạo thành những vết hằn đỏ tuyệt sắc, Gia Kỳ tự nhủ bản thân đang vẽ tranh, tuỳ ý để lại mọi dấu vết trên cơ thể hắn.

(Khó chịu, khó chịu quá, cậu ta cố tình đánh một chỗ khiến mình không chịu nổi. . . Bức bối chết mất, đánh đùi trái đi, đánh đùi bên trái đi chứ)

Tống Gia Kỳ cong môi hài lòng khi nhìn thấy côn thịt đang nằm yên của Hoành Sinh trở nên cứng ngắc, kích cỡ to dài khi cương đúng là không thể tin được, cảm nghĩ nếu hắn đâm dương vật khủng này vào trong cậu thì có thể sẽ đụng đến miệng trực tràng mất.

Hoành Sinh bị đánh không ngừng co giật run rẩy, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cái gì gọi là ham muốn cực độ không được thoả mãn, thần trí hỗn loạn không giữ được sự nghiêm nghị ban đầu — (Mẹ kiếp, sao tự dưng cả người mình lại thấy bồn chồn bứt rứt thế này. . . Mình muốn bị đánh, muốn bị đánh nhiều hơn. . .)

Nhưng nếu Hoành Sinh mở miệng nói lời không lọt tai Gia Kỳ thì sẽ bị cậu đạp nín ngay, một vòng lẩn quẩn không hồi kết dần bẽ gãy sự kiêu ngạo của hắn, Hoành Sinh khinh thường chính mình, hắn ậm ừ trong cuống họng, căm ghét phải nói những lời này: "X-Xin lỗi. . . Tôi muốn chơi với đàn ông. ."

"Chơi với đàn ông? Là ai đang chơi anh?" Gia Kỳ thô bạo nắm lấy đầu khấc của dương vật to lớn, ngón cái miết mạnh lên lỗ tiểu khiến Hoành Sinh đau đớn giật thót người.

Hoành Sinh cả người run lên bần bật, lý trí mờ đục trong khốn khổ, không tự chủ nói lời cầu xin: "Tôi. . . Xin lỗi, tôi chơi với cậu, muốn cậu chơi tôi, nên làm ơn. . . đánh cả bên trái nữa. ." Cự vật dưới háng bắt đầu rĩ tinh dịch, bức bối thiếu thốn trướng cộm gân xanh van cầu được thoả mãn.

Tống Gia Kỳ nghe xong những lời đó liền quật thật mạnh vào đùi trong bên trái của hắn, Hoành Sinh căng cứng người sung sướng vì được thoả mãn, Gia Kỳ chẳng kịp để hắn có thời gian nghỉ, tay cậu nắm siết lấy dương vật hắn nhẹ nhàng tuốt lên xuống theo nhịp, nhiệt độ đúng là kinh người, hông hắn bất giác đưa đẩy trong vô thức để cảm nhận khoái cảm liên tiếp kích động, chẳng mấy chốc liền xuất tinh, dòng tinh đặc sệt chứng tỏ đã lâu hắn chưa làm tình phóng thẳng ra thấm ướt cả bàn tay Gia Kỳ.

"Haa. . . Hmm." Hoành Sinh nửa tỉnh nửa mê âm trầm rên khẽ, Gia Kỳ nhìn cặc lớn trong tay vẫn chưa có ý định xìu xuống, mạnh mẽ dựng thẳng, Hoành Sinh sau khi trải qua cao trào lần đầu đã tê dại nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở thành bộ dạng cậu muốn nhìn.

"Đừng cử động." Gia Kỳ phấn khích liếm môi mình: "Nếu chống cự anh sẽ chảy máu trong đấy."

Lời cảnh cáo của Gia Kỳ lôi hắn tỉnh dậy trong mơ màng, xúc giác ở dương vật thông báo đang có vật nhỏ như que sắt se se lỗ tiết niệu, bất ngờ doạ Hoành Sinh thất kinh giật người, Tống Gia Kỳ không nói nhiều lời trực tiếp ngồi lên người Hoành Sinh kiềm giữ không cho hắn chống cự.

"Cậu mất trí rồi sao?! Dừng lại cho tôi! D-Dừng. . ."

Tống Gia Kỳ xem sự tức giận của Hoành Sinh là trò tiêu khiển, bàn tay gắt gao giữ lấy phần thân trụ, đây là lần đầu cậu thử những việc này nên biết chắc sẽ gặp nhiều rủi ro nguy hiểm, dẫu vậy bộ dạng lên đỉnh của bạn tình sau khi được "hưởng thụ" thứ này làm cậu rất hiếu kỳ, Gia Kỳ nhắm vào lỗ tiểu chậm rãi ấn que nông kích thích niệu đạo vào, cả thân người uy vệ mạnh mẽ kia lập tức căng cứng, mồ hôi nhễ nhãi thấm ướt trên làn da sứ bóng loáng, hắn đang trải qua từng tầng thống khổ và sung sướng đan xen, đôi mắt lạc hồn chỉ còn biết rên rỉ dâm dục, bàn chân co quắp siết chặt drap giường.

"Aa. . Đau. . Đau lắm, lấy ra, mau ưgh lấy nó ra . . ." Hoành Sinh xem qua không biết bao Show BDSM nhưng đây là lần đầu tiên hắn được trực tiếp trải nghiệm, tâm tư hỗn loạn sợ hãi cực độ, bên dưới đau buốt âm ỉ từng cơn — (Đ-đau quá. . . Đau chết mất, lỗ niệu như đang bị xé toạc ra. . .nhưng sao mình vẫn thấy sướng. . . Mẹ kiếp. . . tên khốn này làm đầu óc mình quay cuồng. .)

Bên tai Gia Kỳ nghe thấy tiếng thở dốc trầm khàn của Hoành Sinh mà khẽ cười chế giễu: "Vào hết rồi, có sướng không?" Tống Gia Kỳ cuối cùng cũng nhìn thấy được dáng vẻ mà mình muốn thấy, vùng bụng dưới truyền tới dòng điện kích thích, cậu đưa tay nhanh chóng cởi dây thắt lưng của bản thân, kéo khoá quần xuống làm lộ ra con cặc đã cương đến nhìn rõ hình dạng, không ngừng biểu tình đằng sau chiếc quần lót mỏng.

"Liếm cho tốt, nếu không tôi sẽ không lấy nó ra đâu." Tống Gia Kỳ đỡ đầu Hoành Sinh ngã ra mép giường, sau đó đứng thẳng người áp dương vật của mình lên gò má hắn, hiện tại trong đầu Hoành Sinh chỉ tồn tại ý niệm muốn rút que sắt ra khỏi lỗ tiểu, toàn thân bị chi phối bắt đầu thuận theo Gia Kỳ, đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên lớp vải mỏng, làm quần lót của cậu từng chút ướt sũng dính sát vào cự vật bên trong, Gia Kỳ hứng tình vội kéo cả quần lót xuống, thân dưới của cậu cũng không tồi, chiều dài khi cương chỉ 17cm nhưng đủ để thoả mãn bất kì người phụ nữ nào.

Chóp mũi Hoành Sinh nhanh chóng ngửi thấy mùi xạ hương của giống đực xộc thẳng vào não, khiêu khích toàn bộ ham muốn tồn tại trong hắn, Hoành Sinh vươn đầu lưỡi vờn quanh chiều dài cự vật, cảm nhận rõ từng nhịp đập của mạch máu trên thân dương vật, sau đó há miệng ngậm lấy quy đầu mạnh mẽ bú mút.

Tống Gia Kỳ rùng mình hưởng thụ khoái cảm đánh úp dưới thân, nhẹ nhàng đưa đẩy hông đâm rút đẩy quy đầu sâu xuống cuống họng hắn, tiết tấu tăng dần mỗi khi cậu sung sướng, đúng là được người khác khẩu giao quá sướng khiến cậu chẳng đứng thẳng nổi, Gia Kỳ đưa hai tay bóp lấy cổ của Hoành Sinh, hô hấp của hắn vốn đã khó khăn nay còn tồi tệ hơn, mọi dưỡng khí đang tích trữ đều bị tước sạch, chỉ có Gia Kỳ là thống khoái vì cổ họng hắn bóp chặt càng thêm hưng phấn.

Cậu chơi cổ họng Hoành Sinh như một món đồ chơi tình dục, không ngừng dày vò đày đoạ hắn, chỉ đến khi cảm thấy Hoành Sinh chẳng thở được mới rút ra để hắn ổn định một chút, cả gương mặt hắn nhễ nhại nước bọt trộn lẫn tinh dịch, kéo thành những sợi chỉ trong suốt nối liền từ miệng Hoành Sinh tới cặc của Gia Kỳ, vì bị che mắt khiến hắn càng thêm nhạy cảm với mỗi cái động chạm, hơi thở nóng rực tràn kích tình, rút chưa bao lâu Tống Gia Kỳ lại tiếp tục tàn ác đút vào nhấp liên hồi.

(Ngộp thở quá. . . Cổ họng bị đâm vừa đau vừa sướng, mùi tinh dịch của hắn rất nồng. . . vị thật khó nuốt, nhưng mình sướng quá, sướng muốn điên. .)

Tống Gia Kỳ gần đến cao trào càng bóp cổ hắn mạnh hơn, dứt khoát đâm nghiến vài lần rồi rút ra để tránh khiến Hoành Sinh bị sặc, tay không ngừng tuốt cặc bắn đầy tinh lên gương mặt hắn, đồng thời lập tức kéo cả thanh nông niệu đạo kia ra, kích thích dồn dập dâng trào một lượt khiến Hoành Sinh lên đỉnh lần nữa, tinh dịch lần này không nhiều bằng khi nãy nhưng Hoành Sinh đã hoàn toàn vỡ vụn trong hoan lạc rồi, hắn thật sự đang sướng đến chẳng thở nổi.

Tống Gia Kỳ tranh thủ lúc hắn chưa lấy lại ý thức nhẹ nhàng giải thoát cho đôi tay đang bị khoá chặt của hắn, cậu biết lý do hắn không dùng còng tay chuyên dụng cho BDSM, dây thắt lưng gây đau đớn nhiều hơn nếu cố phản kháng và lưu vằn đỏ cũng lâu hơn, hắn đúng là Masochist ngoan ngoãn nhất cậu từng thấy.

Tống Gia Kỳ không có tiền thuê trai bao, cũng không dễ dàng tìm được người có sở thích muốn bị chà đạp, mà dù có thì họ sẽ chịu chơi với kẻ có ngoại hình xấu xí như cậu sao? Nếu như khi nãy Hoàng Sinh tháo bịt mắt ra và thấy mặt cậu thì chắc có lẽ đã lập tức đuổi cậu đi rồi.

"Cũng may là mình không tháo mặt nạ ra nên chắc Camera ngoài hành lang không thu hình nhận dạng được, phải nhanh rời khỏi đây thôi."

Từ đầu chí cuối chỉ có Tống Gia Kỳ là biết mặt Hoành Sinh, nên nếu cậu trốn đi thì hắn cũng chẳng có thông tin nào để tìm được cậu, Gia Kỳ cẩn thận dọn hết đồ đạc của mình, đôi lúc liếc mắt nhìn xem người kia có tỉnh dậy không, bỗng nhiên có chút tiếc nuối, hắn đẹp như người của hoàng tộc Châu Âu, nét ngoại quốc rõ ràng không phải là người mang cùng quốc tịch với cậu, nhưng sao lại có tên là Hoành Sinh? Tên giả sao? Vậy tên thật của hắn là gì?

"Hắn đẹp trai thật, mình còn muốn chơi với hắn nhiều hơn."

Có lẽ do Hoành Sinh bận rộn công việc ít khi được nghỉ ngơi, nên vừa phát tiết xong là đã lăn ra ngủ say, tạo điều kiện cho cậu có lý do trốn ra ngoài, Gia Kỳ cẩn thận kéo chăn đắp cho hắn rồi mở cửa ra ngoài.

Hai tên vệ sĩ không biết tại sao Gia Kỳ có mặt ở đây thì hoảng hốt, chúng giơ tay định bắt giữ cậu lại. . .

"Là sếp của các người gọi tôi đến, anh ta ngủ rồi nên tôi mới rời đi."

". . .Giữ hắn ở đây, tôi vào kiểm tra một lát." Tên kia nghe nói xong, lật đật đi vào kiểm tra thì chỉ thấy Hoành Sinh đang ngủ say, ngoài ra không nhìn thấy thứ gì khả nghi, cũng may là Gia Kỳ đã dọn dẹp trước khi mở cửa.

"Phiền cậu để chúng tôi kiểm tra người rồi hẳn đi."

Tống Gia Kỳ chau mày, trông cậu giống kẻ trộm cắp lắm sao?

(Không có USB hay Camera ẩn, chắc hắn không có ý đồ quay lén.) — "Được rồi cậu có thể đi."

"Kiểm tra kỹ càng như vậy, hẳn anh ta có quyền lực lắm nhỉ?" Tống Gia Kỳ gật đầu rồi quay người bỏ đi, đêm nay quả thực ngoài sự mong đợi của cậu, Gia Kỳ cảm thấy rất thoải mái dù rằng sau này không có cơ hội gặp lại Hoành Sinh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip