Chương 20: Để tôi chiều em nhé!
" Không phải là bạn gái.. mà là vợ của tôi."
Hắn bình thản nói mà không hề để ý đến thái độ của hai người đàn ông kia. Vũ Hào xoay mặt đi cố giả vờ như bản thân chưa từng nghe thấy gì. Còn Khúc Hàn thì chỉ nhếch môi cười một cái, một nụ cười không mấy gì là hài lòng.
Cô xấu hổ đến không thể ngước mặt lên, chỉ gục mặt xuống mà chăm chú nhìn vào dĩa thức ăn của mình. Hai cái má nhỏ nhắn đỏ bừng lên như hai quả cà chua, không phải đang rất vui sướng hay sao; dù gì cũng là lần đầu tiên hắn thể hiện tình cảm qua lời nói trước mặt mọi người như thế.
" Giữa hai người liệu có bí mật gì không?"
Câu nói khiến cho không khí của bữa ăn càng lúc càng trùng xuống; đến mức ngay cả cô và Vũ Hào cũng không thể nuốt nổi thức ăn. Ai náy đều lộ rõ vẻ mặt bất an, vì ai trong số họ cũng đều có bí mật.
Anh nhìn sang hắn, phát hiện trên khuôn mặt hắn có điều rất bất thường. Dù cho bản thân có cố gượng bao nhiêu, Khúc Hàn cũng đều có thể nhìn ra trong đôi mắt đó của hắn đang chứa đựng điều gì đó không thể nói ra. Tôn Gia cũng có bí mật mà không thể nói với cô hay sao?
" Sao vậy, vậy là có rồi."
Rõ ràng là anh ta đang cố đề cập đến xấp ảnh đó, lẽ nào là anh ta muốn nói ra sự thật hay sao. Hay là đang muốn chọc tức cô đây.
" Chú về nước thế có quà cho con không?" - Vũ Hào đánh lạc sang hướng khác vì bản thân cũng sắp nghẹt thở đến chết rồi.
" Có chứ, con sẽ rất thích nó đó. À mà, cha của con cũng đã có một nửa kia rồi, con định khi nào thì mới dắt cháu dâu về ra mắt cho chú đây."
" Hiện tại con chỉ muốn tập trung vào việc quản lý công ty, không có ý định gì khác." - Anh tất nhiên sẽ không để ai phát hiện ra bí mật của mình.
" Cô bé hay đi theo con thì sao.. không phải hai đứa quen nhau à."
" Ý chú là Tư Uyển à, cô ấy bảo không còn thích cháu nữa."
Nguyệt An bất chợt nhìn sang hướng của Vũ Hào, cô không biết có phải là vì mình nên Tư Uyển mới từ bỏ tình cảm đối anh hay không. Nhưng nếu thật sự là vì cô, thì cô cũng cảm thấy rất áy náy. Bản thân Tư Uyển lẽ nào nghĩ rằng cô còn tình cảm với anh hay sao.
" Có phải là con lại nói điều gì làm tổn thương đến con bé không? Suốt bao nhiêu năm qua không phải chỉ có cô bé đó có đủ sự kiên nhẫn với con thôi sao." - Khúc Hàn có vẻ rất hiểu rõ cháu của mình, quan hệ giữa hai người thật không tồi.
" Chắc có lẽ vậy, cũng tốt vì con cũng không có tình cảm đặc biệt gì với cô ta." - Anh nhẹ gật đầu, từ nãy đến giờ chỉ có câu nói này là thật lòng. Dù cho Tư Uyển cố gắng bao nhiêu thì trái tim anh vẫn chỉ hướng về một người. Người ta nói không yêu thì đừng gieo rắc cơ hội, anh cũng không muốn biến cô ấy thành kẻ thay thế.
" ...Chu Ân thì sao?" - Hắn sau một hồi im lặng liền lên tiếng, Tôn Thất chưa từng thấy cậu hẹn hò với bất kì cô gái nào. Với cương vị là một người cha không thể không quan tâm
" Con chỉ coi nó là em gái thôi."
Anh ấp úng đáp, trước khi có sự xuất hiện của Nguyệt An; Vũ Hào luôn cứ nghĩ người phụ nữ mà cha mình thích chính là Chu Ân vì thấy ả lúc nào cũng bám lấy cha mình. Thì ra là không phải..
" Cái thằng này.." - Khúc Hàn nhìn anh với ánh mắt bất lực
" Ăn xong rồi thì về đi.. tôi còn có việc phải xử lý."- Hắn dùng khăn lau sạch bàn tay của mình rồi ngồi bật dậy, không thèm nhìn đến phản ứng của anh mà đi thẳng một phát lên lầu.
" Con cũng phải đến công ty để nhận việc, hai người ăn ngon miệng.."
Chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến công ty của Tôn Thất để nhận việc, bản thân lại chưa chuẩn bị gì nên cũng lật đật ngồi dậy rời bàn ăn. Nguyệt An vốn định giữ cậu lại nhưng cứ sợ tạo ra thêm nhiều sự nghi ngờ nên lại thôi.
Bây giờ trên bàn ăn chỉ còn có hai người họ ngồi đối diện nhau. Không hiểu sao đôi chân cô cứ cứng đơ ra đấy muốn đứng lên đi nhưng lại không tài nào làm được. Anh ta cứ đưa đôi mắt ma mị nhìn chằm chằm lấy cô.
" Đi ra ngoài hết đi, tôi sắp ngộp chết đến nơi rồi." - Khúc Hàn ra dấu cho những gia nhân đang đứng hầu bên cạnh lùi hết ra ngoài. Là vì đó là anh trai của Tôn Gia, quyền lực có thể nói là ngang với hắn nên mọi người cũng râm rấp nghe theo rồi đi hết ra ngoài.
" tôi đi trước đây, anh cứ tự nhiên." - Cô lấy hết dũng khí đứng bật dậy, chưa kịp bước đi thì anh đã buông lời mỉa mai
" Cô vẫn chưa lấy xấp ảnh mà.." - Anh mỉm cười đáp trả, nhẹ chống tay lên bàn rồi nhìn cô bằng cặp mắt mê hoặc, lẽ nào anh ta thật sự có ý với cô rồi.
" Tôi đã làm theo những lời anh nói rồi, anh cũng phải biết điều chứ." - Cô nhẹ giọng, cố không để những gia nhân nghe thấy
" Tôi có bảo sẽ không trả cho cô đâu..."
Anh rút trong người ra một xấp ảnh rồi vứt nó lên bàn. Cô liền nhanh tay chụp lấy:" NÀY, lỡ ai nhìn thấy nó thì sao?"
" Cô cũng gan thật, dám đi ngoại tình sao?"
Tuy tấm hình chụp không nhìn thấy rõ người đàn ông trong ảnh, nhưng anh vẫn chắc chắn đó không phải là Tôn Thất. Anh hiểu rõ người em trai này mà, hắn ghét nhất là bị lừa dối, nếu như bị ai đó lừa dối hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
" Chuyện đó.. thật ra nó xảy ra trước khi tôi gặp anh ấy."
" Thế thì tại sao phải giấu?"
" Anh thì biết gì chứ..?"
" Tốt nhất cô nên nói rõ cho nó nghe, nếu không làm chuyện cắn rứt lương tâm thì cần gì phải lo sợ chứ?"
Không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết người con trai trong hình chính là cháu trai của mình đây.
" Cảm ơn anh đã quan tâm!" - Cô đúng thật không thể chịu nổi cái vẻ mặt vênh váo đó của anh ta, cô nhét xấp ảnh vào người rồi xoay mặt bước đi thẳng lên phòng
" Đáng yêu thật đấy.."
Còn riêng phần anh ta thì cứ như đang bị rơi vào lưới tình vậy, rõ ràng là bị cô đối xử như vậy nhưng thay vì tức giận thì anh có hơi vui mừng quá khích rồi.
.
.
.
.
Nguyệt An đề cao cảnh giác nhìn xung quanh, trước khi sang phòng của Tôn Thất cô đã cẩn thẩn cất xấp ảnh đó trong phòng của mình rồi. Tuy là cô có phòng riêng, nhưng thường những ngày lúc hắn có mặt ở nhà thì cô vẫn phải ở cùng phòng với hắn. Nguyệt An bước đến cửa phòng, trước khi vào còn hít một hơi thật sâu, cô vừa mở cửa bước vào trong thì đập vào mắt cô là một bãi chiến trường; cứ như vừa mới xảy ra trận đánh nhau ở đây vậy. Những xấp giấy tờ thì nằm đầy trên sàn, tới những chậu cây mà hắn yêu thích nhất cũng bị đập nát. Đất cát cứ thế mà nằm lớp lớp khắp căn phòng. Trong không khác gì là một bãi tha ma cả.
Nhìn thôi cũng biết chắc là do cơn thịnh nộ của hắn gây ra rồi, dù cho đó là lý do gì đi chăng nữa chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô. Cô đưa mắt nhìn dao dác khắp căn phòng nhưng không thấy hắn đâu.
Nguyệt An chậm rãi tiến đến gần phòng tắm, rõ nhẹ lên cửa.. nhưng lại không thấy Tôn Thất phản hồi gì. Cô đưa tay vặn chốt cửa, vừa mới lú đầu vào thì liền bị một cánh tay thô bạo nắm lấy rồi kéo mạnh cô vào trong.
Hắn đóng rầm cửa lại, ép sát cơ thể nhỏ bé vào vách tường lớn. Một tay chống vào cửa một tay nâng lấy cằm cô:" Có biết là tôi đã lo lắng cho em thế nào không hả?"
" Anh.. anh.. mặc đồ vào trước rồi nói có được không.."
Giờ để ý mới thấy trên người hắn không lấy nổi một tấm vải che thân, từng cơ bắp chắc nịch hiện rõ mồn một trước mắt cô. Thân hình 8 múi rắn chắc với từng đường nét táo bạo cứ từng lúc tiến sát vào người cô.
" Có thứ gì của tôi mà em chưa từng nhìn thấy đâu mà còn ngại.."
" Nhưng cũng phải để em chuẩn bị tâm lý đã chứ."
Cô sắp ngất đến nơi vì cái nhan sắc này của hắn rồi, thịt ngậm mồm ở trước mắt cô thật sự không thể phớt lờ được.
" Thế đã chuẩn bị tâm lý xong chưa." - Tôn Thất luồn tay vào trong định gỡ bỏ chiếc áo của cô thì liền bị cô ngăn lại
" Không được nhìn xuống.. không được nhìn xuống." - Cô tự dặn lòng
" Hay để tối nhé."
" Em có quyền quyết định sao.." - Hắn vừa dứt lời liền nhanh tay nhấc bổng cô lên, đôi chân cô thon gọn ôm sát vào tấm lưng rộng lớn của hắn.
" Aaa..."
Chưa gì cậu nhỏ của hắn đã cương lên chạm phải chỗ mẫn cảm nhất của cô. Hắn tiến gần hơn phà hơi thở nóng rực vào bên tai, thì thầm:" Để anh chiều em nhé.."
Hết Chương 20
[ Sorry mn vì mấy ngày qua có chút việc bận nên mình không đăng được chap đúng giờ, từ hôm nay mình đăng lại bình thường và có thể tuần sau 1 ngày sẽ có hai chương cho mn nha. Truyện chứa nội dung nhạy cảm ( H+ cao ), mong mn cân nhắc trước khi đọc.]
[ Không reup nhé.]
Hãy follow ins ( Jennytran_bae ) để theo dõi thêm nhiều ngoại truyện và spoil nè.
#tongtai #tongiangaighensao #ngontinh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip