Chương 23: Chúng ta kết hôn đi

" MAU GỌI CHO BÁC SĨ HÀN."

" Aaa.. aa..." - Khúc Hàn ôm chặt lấy lòng ngực cố tỏ vẻ mặt đau đớn, anh ngã vào vòng tay của hắn, rõ ràng là đang ngăn hắn lại không muốn Tôn Thất tiến đến nơi có chiếc hộp.

" Ráng một chút."

Tôn Thất hoàn toàn không còn quan tâm đến sự tồn tại của chiếc bưu phẩm mà lúc này chỉ để tâm đến sức khoẻ của Khúc Hàn, hắn lo lắng đỡ lấy người anh.

" Mau đưa anh ấy về biệt thự của tôi."

Tên trợ lý của anh nhân lúc hắn không để ý liền nhanh chụp lấy chiếc hộp giấu nó đi. Chỉ một cái nhìn tên đó liền hiểu ngay ý của anh muốn gì. Đúng thật là một cộng sự có năng lực.
.
.
.
Tại biệt thự của Tôn Thất

Tất cả mọi người đều có mặt ở ngay phòng khách; hắn, cô và cả cậu con trai Tôn Vũ. Tôn Vũ trông có vẻ rất lo lắng, thực chất là đứng ngồi không yên, Tôn Vũ hiểu rõ bệnh tình của chú mình nên cứ mỗi khi thấy chú ấy phát bệnh anh thật sự rất lo sợ. Hắn thì lại rất bình tĩnh ngồi chờ đợi kết quả từ bác sĩ, tuy rằng không thể hiện ra bên ngoài nhưng Tôn Thất lại là người lo lắng hơn bất kì ai khác.

Riêng cô thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mặc dù đã cố hỏi như tâm hồn của hắn ờ đâu đâu hoàn toàn không lắng nghe những câu hỏi của cô. Nguyệt An vì lịch sự cũng chỉ biết ngồi im đó chờ đợi cùng họ.

Bác sĩ Hàn từ trên bước xuống, trong tay với xấp giấy xét nghiệm. Ông điềm đạp chỉnh nhẹ cặp kính rồi nói:" Tình trạng của ngài ấy khá là nghiệm trọng đó, vì viên đạn mắc kẹt bên ngực trái sẽ khiến cho ngài ấy có những cơn đau rất dữ dội, dẫn đến việc suy tim rất trầm trọng."

" Phẩu thuật thì sao?"

" Hiện tại thì không được vì nó rất nguy hiểm, sẽ gây hại đến tính mạng của ngài ấy."

" Không còn cách nào khác..?"

" Bây giờ bệnh nhân nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, không nên di chuyển nhiều. Và chúng tôi cần phải quan sát để tiến hành lấy nó ra khỏi cơ thể ngài ấy sớm nhất có thể. Tốt nhất là nên để ngài ấy nhập viện."

Ông dứt lời rồi cúi đầu bước đi, vẻ mặt nghiệm túc của bác sĩ Hàn không vẻ gì là nói dối mà là sự thật.

Tôn Thất ngửa đầu ra sau ghế, vẻ hằn hộc hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Thế mà bao lâu qua Khúc Hàn vẫn luôn giấu không cho hắn biết về bệnh tình của mình, rõ là rất nghiêm trọng nhưng lúc nào khi ở trước mặt hắn đều tỏ vẻ là mình ổn. Mỗi ngày bản thân anh đều phải chịu đựng từng cơn đau quằn quại mà viên đạn gây ra, sao lại chưa bao giờ than vãn với hắn dù chỉ là một lần.

" Bác sĩ Hàn nói đúng ta nên đưa anh ấy vào bệnh viện." - Nguyệt An biết hắn lo lắng, cũng xoay sang an ủi đôi lời. Nhưng thật sự lúc này hắn không hề muốn nghe thấy bất kì điều mà cô nói.

Tôn Vũ kéo nhẹ tay áo cô, đá mắt rồi cố nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe:" Em để ông ấy một mình đi."

Cô nhẹ gật đầu rồi cũng im lặng, cả ba ngồi đó như ba bức tượng sáp. Chỉ khi hắn đứng dậy thì họ mới có thể đi, không thể tự tiện đứng dậy mà rời đi.

Tôn Thất ngồi suy ngẫm điều gì đó, hắn bỗng đứng bật dậy bước thẳng về hướng phòng của Khúc Hàn. Cả cô và Tôn Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Hắn đẩy cửa từ từ bước vào, thay vì là thái độ tức giận trách mắng thì hắn có vẻ khá khoan dung. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, điềm đạm nói:" Từ nay dọn về đây đi."

Lần này thì Khúc Hàn lại tự chuốt hoạ vào thân rồi, chỉ vì giúp cô mà tự mình làm lộ ra vấn đề sức khoẻ mà anh luôn cố giấu Tôn Thất. Anh mệt mỏi đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình, mắt hé liếc nhìn sang hướng cô, có chút oán trách.

" Không thích."

" Tại sao lại giấu tôi?"

" 12 năm trôi qua rồi còn gì.. không phải tôi vẫn sống sờ sờ ra đấy hay sao?"

" Quản lý của tôi sẽ giúp anh chuyển đồ sang đây, nghỉ ngơi đi." - Tôn Thất nói với vẻ dứt khoát chưa kịp để anh phản hồi lại câu nào đã nhanh chóng rời đi. Cánh cửa đóng rầm lại, giờ trong căn phòng kín chỉ còn có bốn người tính cả tên trợ lý của Khúc Hàn.

" Ông ấy đang nổi giận đó, chú tạm thời ở lại đây đi, ông ấy cũng là vì lo cho cho chú.."

Khúc Hàn đưa mắt nhìn sang tên trợ lý của mình, gã ngay lập tức hiểu ý gật đầu rồi rút trong túi ra một tấm ảnh đưa cho anh.

Anh cầm tấm ảnh trên tay, vừa nhìn vừa nhếch mép cười:" Đã được bao lâu rồi?"

Vừt dứt câu anh quăng tấm ảnh lên giường, nơi cả hai người họ điều có thể nhìn thấy. Tôn Vũ ban đầu vẫn chưa hiểu lắm nhưng cho tới khi anh nhìn thấy tấm ảnh chụp cả hai, anh có chút bàng hoàng liền nhìn sang cô.

Tất nhiên Nguyệt An cũng vậy, cô sững sờ đứng đơ cả người. Không biết tại sao anh ta lại có được nó trong tay, rõ ràng trong xấp ảnh khi cô nhận được ngày hôm đó hoàn toàn không có tấm nào chụp được khuôn mặt của Tôn Vũ. Giờ thì cô đang cảm thấy rất bối rối không biết nên giải thích thế nào, người như anh ta thì đời nào chịu lắng nghe cô nói.

" Làm sao chú có được nó?"

" Bây giờ việc tại sao ta có được nó còn quan trọng hay sao?"

" Thật ra cháu và cô ấy hiện tại ngoài quan hệ mẹ kế và con chồng ra thì không hề có mối liên hệ gì khác." - Tôn Vũ giữ bình tĩnh nói, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho nó lâu từ lúc cô xuất hiện rồi

" Con nói vậy thì ta sẽ tin là như vậy sao? Con cũng biết tính của cha con mà, con nghĩ ông ấy sẽ tính sổ con và cô gái kia thế nào đây?"

" Tất cả là lỗi của tôi, là vì tôi không nói sự thật cho anh ấy nghe nên mới dẫn tới cớ sự ngày hôm nay. Đáng lẽ ra ngay từ đầu khi Vũ Hào quay về tôi phải nói ra hết mới đúng, mong anh đừng trách anh ấy.. tất cả là lỗi của tôi."

Nguyệt An cầm lấy tấm hình cuộn chặt nó trong tay, đã tới lúc cô nói ra hết sự thật cho hắn biết rồi.

" Rồi cô tính sẽ làm gì?"

" Tôi sẽ nói ra sự thật."

" Cô đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

Cô im lặng, đúng thật bản thân cô cũng không dám nghĩ đến hậu quả mà mình sẽ phải nhận được. Nhưng nếu Nguyệt An cứ mãi chôn vùi nó xuống đáy không phải hậu quả sẽ càng thêm phức tạp hay sao. Cô chậm rãi xoay người bước đi..

Tôn Vũ nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt anh như muốn ngăn cô lại:" Em định sẽ nói ra thật sao."

" Hôm nay thì không được, nó đang không vui vì chuyện của tôi nên đừng có dại dột mà kích động thêm cho nó. Khi Tôn Thất nhà tôi thật sự bùng nổ các người sẽ không gánh nổi hậu quả đâu."

" Nó là người không bao giờ chịu đặt lòng tin vào người khác, nhưng một khi nó cho cô cơ hội nó sẽ không nghi ngờ mà tin cô cho đến phút cuối cùng."

Những điều Khúc Hàn nói càng khiến cô cảm thấy tội lỗi, đáng lẽ ra cô không nên giấu giếm, nó thật sự không mấy gì nghiêm trọng nếu Nguyệt An chịu nói ra ngay từ đầu.
.
.
.
Đêm nay Nguyệt An quyết định sẽ nói ra hết tất cả, cô không muốn chờ đợi thêm một ngày nào nữa. Cô sắp phát điên vì mỗi ngày phải sống trong lo sợ, không biết khi nào hắn sẽ phát hiện ra chuyện đó.

Cô tỉ mỉ chuẩn bị một bữa ăn trong ngay tại căn phòng của hắn, những chiếc nến được thấp lên làm cho căn phòng càng thêm phần lung linh. Cạnh bên dĩa thức ăn thơm phức còn có thêm hai chai vang đỏ mà hắn yêu thích nhất. Nguyệt An diện trên người một chiếc đầm màu đỏ ôm sát cơ thể, làm lộ ra từng đường cong quyết rũ. Thường ngày cô không hay mặc những bộ đồ mắc tiền mà hắn mua, chỉ thích mặc những món đồ mà mình ưa thích. Hôm nay cô lại mặc trên mình chiếc đầm đắc đỏ mà hắn mua, rõ là muốn lấy lòng anh trước.

" Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao." - Hắn từ phòng tắm bước ra, trên cơ thể chỉ quấn mỗi cái khăn tắm tiến thẳng về phía cô. Tôn Thất khi nhìn thấy cách cô trưng diện như thế cũng có phần ngạc nhiên, nhưng hưng phấn thì nhiều hơn vì đây luôn là điều mà anh muốn cô thực hiện mỗi ngày

Cô đang đứng loay hoay sắp xếp lại bàn ăn thì từ đằng sau một bàn tay dịu dàng siết chặt lấy vòng eo thon thả của cô, hắn thơm nhẹ vào cổ cô

" Anh đi thay đồ đi, rồi mình cùng nhau ăn tối."

" Em đẹp lắm.. chiếc đầm này thật sự rất hợp với em."

Hắn hầu như không hề để ý đến thức ăn trên bàn, mà chỉ biết say mê ngắm nhìn miếng thịt tươi ngon đang trong vòng tay mình.

" Ngoan nào, anh định cứ thế mà ăn sao?"

" Ừ!" - Hắn vừa nói liền đặt mông xuống ghế, chưa gì đã gấp miếng thức ăn cho vào miệng, việc gì mà anh phải gấp gút đến thế chứ.

" Ngon lắm."

Miệng thì là khen thức ăn ngon nhưng thực chất là đôi mắt cứ lia qua lia lại từng đường cong nóng bổng của cô.

" Cái anh này, em còn chưa..." - Nguyệt An khui chai rượu rót vào ly hắn rồi cũng từ từ ngồi xuống, cô ngồi đối diện hắn nhưng lại không dám nhìn vào mắt của Tôn Thất. Thấy Tôn Thất vui vẻ hưởng thức bữa ăn mình chuẩn bị cô không muốn làm cho tâm trạng của hắn trở nên tồi tệ chút nào, nhưng cứ mãi nhân nhự thế này thì bao giờ mới nói ra được đây.

" Nguyệt An." - Cô vừa định mở lời thì anh lại lên tiếng trước

" Vâng?"

" Chúng ta kết hôn đi."

" Sao?!"

Hết Chương 23

[ Đừng quên theo dõi Ins ( Jennytran_bae ) để xem thêm nhiều ngoại truyện và spoil hay nữa nhé. Không reup nha mn. ]

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tổngtài