Chương 30: Anh sẽ không bỏ rơi em
" Anh đã quên mất người phụ nữ này rồi sao."
Một giọng nói trong trẻo phát ra từ hướng của cửa chính, bên ngoài một người phụ nữ đẩy vào trong một chiếc xe lăn; đang ngồi trên chiếc xe lăn là một người con gái với tóc đen dài. Trên người cô ấy chỉ mặc đơn giản một chiếc đầm trắng, không có gì đặc biệt.
Cả một đại sảnh bỗng im phăng phắc, chỉ biết nhìn nhau mà không dám nói lời nào. Tôn Thất như tảng băng lạnh đứng từ trên nhìn xuống cũng không nói một lời, tuy trong lòng đang rất hỗn loạn hắn cũng sẽ không thể hiện nó ra cho người khác thấy. Hắn hướng mắt về phía người phụ nữ bí ẩn kia, người đang ngồi trên xe lăn là Y Vân hắn đã nhận ra ngay từ ban đầu nhưng còn người phụ nữ đi cùng cô thì hắn lại chưa từng gặp qua bao giờ.
Nguyệt An cũng giống như bao nhiêu người khác, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Xin lỗi mọi người, cô ấy là người bạn mà tôi đã mời đến.. chắc cô ấy đang đi tìm tôi."
Ngay vào những phút cấp bách nhất sẽ luôn có một chàng trai xuất hiện, không ai khác đó chính là Khúc Hàn. Anh lớn tiếng nói, rồi đi về hướng của Y Vân.
Anh liếc nhìn người phụ kia với ánh mắt không hài lòng rồi nói nhỏ, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy:" Đây là nơi để hai người làm loạn sao, đi theo tôi."
Khúc Hàn vịn lấy hai tay nắm của chiếc xe lăn rồi đẩy ra hướng của khuôn viên.
Tuy ban đầu ai náy đều có phần bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hai người họ, nhưng sau khi Khúc Hàn đứng ra giải thích thì họ cũng không còn mấy làm quan tâm. Nhưng riêng Tống Gia thì lại nhìn ra được sự bất thường của sự việc này. Ông nhìn người phụ nữ ngồi trên xe lăn rồi sau đó liền nhìn lên Tôn Gia để xem biểu hiện của hắn.
Khuôn mặt hắn không có chút biểu cảm gì, không bất ngờ cũng không lo sợ. Kẻ làm lớn phải luôn biết cách kiềm chế cảm xúc cá nhân của bản thân, dù có chuyện gì xảy ra phải luôn thật bình tĩnh, không để kẻ khác nhìn ra điểm yếu của mình.
" Mong mọi người thứ lỗi vì sự cố vừa rồi." - Quản gia Ngưu vừa cất lời, cùng lúc những bóng đèn trong đại sảnh cũng đều bừng sáng lên, một khúc nhạc hoà tấu êm dịu vang lên bỗng chốc liền xua tan đi sự im lặng đáng sợ kia.
Giờ đây những lời bàn tán xôn xao dần xuất hiện, không phải về người phụ nữ kia mà là về Nguyệt An.
" Tống Gia, đó chả phải là cháu gái nhà ngài hay sao.. tôi nghe nói đã bị ngài đuổi đi từ lâu rồi nhỉ." - Một quý ông đứng cạnh đó liền quay sang buông lời mỉa mai ông. Không phải là quá trớ trêu cho ông hay sao, ai mà chả muốn con cái họ được Tôn Gia một lần để ý mắt đến.
" .... "
Được Tôn Gia mời đến bữa tiệc ngày hôm nay đã là một sự trừng sỉ nhục giành cho Tống Gia rồi. Cả gia đình ông lúc này chả khác gì là một trò cười cho thiên hạ, cha mẹ Nguyệt An cũng cứng họng không thể nói gì hơn. Bây giờ cô đã không còn dính liếu gì đến nhà họ Tống, nên dù cho có gặp mặt bên ngoài theo vai vế vẫn phải cô tiếng Tôn Phu Nhân.
" Ngoài kia có hàng vạn cô gái, nhưng cháu gái nhà ngài lại may mắn lọt vào mắt xanh của Tôn Gia.. tiếc là ngài không có đủ phúc để hưởng rồi."
" Từ khi nào mà ngài quan tâm đến gia đình tôi vậy chứ, chả phải Tôn Gia cũng từng từ chối con gái nhà ngài sao." - Bách Tấn, cha của Nguyệt An không chịu nổi sự sỉ nhục đó liền đứng ra nói.
" Tôi không mời các người đến đây để buôn chuyện."
Tôn Thất cùng với cô đi về phía họ đang đứng, cô vòng tay siết chặt lấy cánh tay hắn. Chỉ cần đối diện với Tống Gia, cô lập tức trở nên yếu đuối như vậy. Hai mươi qua và đến bây giờ vẫn thế.
" Tôn Gia.. xin ngài đừng hiểu lầm."
" Tôn Gia, thất lễ rồi." - Tống Gia vừa thấy hắn liền cúi đầu, vừa liếc mắt sang đứa cháu gái kia của mình.
" Đúng như trong lời đồn, Tôn Phu Nhân thật sự rất xinh đẹp." - Gã đàn ông đó thay đổi thái độ đến chóng mặt, giờ lại còn cố lấy lòng Nguyệt An.
" Ngài quá khen rồi!" - Lẽ nào cô không nhìn ra cái vẻ mặt giả tạo đó hay sao, cô còn biết rõ đối với họ thì cô cũng chỉ là một con mòi mà thôi
" Tôn Phu Nhân, vụ việc lần trước đều là do lỗi bên chúng tôi, mong Phu Nhân lượng thứ cho." - Bách Tấn lên tiếng, trong lòng ông ngàn lần đều cảm thấy có lỗi với đứa con gái này.
Nhìn người cha mà mình từng hết mực thương yêu phải cúi đầu nói câu xin lỗi với mình như thế, trong lòng cô thật có chút xót xa. Hôm nay ông còn gầy hơn cả lần gặp mặt lần trước, cô hiểu rõ ông là một người của công việc. Hầu hết thời gian ông có đều chỉ biết dành cho công việc, thế nên từ nhỏ cô vẫn hay thường trách vì sao ông không dành thời gian cho mình.
" Biết lỗi là tốt rồi." - Cô lãnh đạm đáp, biểu cảm cô bây giờ rất đúng với những gì mà Tôn Thất muốn cô thể hiện. Lúc nào cũng phải lạnh lùng và kiêu ngạo như thế, thì mới xứng là người phụ nữ của Tôn Gia.
" Em ở đây tiếp khách đi, anh sẽ quay lại ngay."
Từ đầu đến giờ, Tôn Thất vẫn luôn giữ vững được tinh thần của mình, không để bản thân lộ ra dù chỉ là sự bất thường nhỏ nhất. Nhờ có Khúc Hàn xuất hiện đỡ cho anh một cú, không thì thật sự Tôn Gia tại thượng nhà ta cũng chẳng biết phải giải quyết nó như thế nào vì chuyện này nằm ngoài sự kiểm soát của hắn.
.
.
.
Ngoài Khuôn Viên
Ngoài trời đêm nay khá lạnh, từng cơn gió lạnh buốt cứ không ngừng thổi về phía họ đang đứng. Những tán cây heo hắt đung đưa mạnh theo chiều gió, thêm màn sương dày đặc góp phần khiến cho không khí lúc bấy giờ cứ như đang sang đông, thật lạnh lẽo.
Người phụ nữa kia đã bị Khúc Hàn đuổi đi từ bao giờ, hiện tại chỉ còn có Y Vân và anh. Không gian ban đầu khá tĩnh lặng, người con gái ngồi trên chiếc xe lăn kia nhất quyết không chịu cất lên dù là nửa lời cho đến anh mở lời trước.
" Cô nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?"
" Tôi chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình." - Đôi mắt cô ta đen láy, vô cảm nhìn về phía bầu trời hư vô
" ..thứ gì thuộc về cô?" - Anh bật cười, ánh mắt thể hiện rất rõ sự chán ghét. Lẽ nào là vì chuyện của sáu năm về trước nên anh mới tỏ thái độ khó chịu đó với cô ta, hay là vì anh nghĩ cho Nguyệt An?
" Vị trí của cô ta bây giờ vốn dĩ là của tôi, anh không thể phủ nhận điều đó được."
Trên đời này, ngoài Nguyệt An có lẽ cô ta là người duy nhất dám nói chuyện với Khúc Hàn bằng vẻ mặt khinh thường đó. Lý do anh nhân nhượng với cô ta tới giờ phút này không phải là vì còn vướng vấn chút tình cảm nhạt nhoà kia, cũng không phải vì cô ta là phụ nữ mà là vì Tôn Thất.
" Cô có vẻ tự hào về nó quá nhỉ, việc bản thân qua đêm
cùng một người đàn ông, và cũng nhờ vào đó nên cô mới.."
" IM NGAY ĐI." - Tôn Thất với vẻ mặt giận dữ quát lớn
" Tôn Gia.."
Cô ta khi nhìn thấy hắn, liền thay đổi sắc mặt.
" Đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là nó phải xuất phát từ tình cảm trân thành.. chứ không phải là sự thương hại."
" Tôi không cần anh xen vào việc của tôi."
Hắn nói, đôi mắt thương cảm nhìn về phía Y Vân. Từ trước đến nay ngoài Nguyệt An ra, Tôn Thất chưa từng nhìn bất kì một người phụ nữ nào một cách dịu dàng như vậy. Hắn thật sự thích cô ta sao?
" Tôn Gia, ngài thật sự muốn bỏ rơi em sao? Ngài không cần em nữa có đúng không?" - Y Vân rưng rưng hai dòng lệ, đôi mắt đỏ hoe như sắp bật khóc
" Đừng lo, tôi sẽ không bỏ rơi em."
Hắn đưa tay áp sát vào khuôn mặt cô rồi xoa nhẹ lên mái tóc đó, những hành động mà từ trước giờ anh chỉ làm với Nguyệt An.
Khúc Hàn đứng đó như một khúc gỗ, không một ai quan tâm đến sự có mặt của anh ngay lúc này cả.
" Ngài thật lòng chứ?"
Hắn gật đầu, ngồi chồm xuống đối diện với cô.
Theo như lời Khúc Hàn từng nói thứ cảm xúc mà Tôn Thất dành cho Y Vân chỉ đơn thuần là sự thương hại. Nhưng sao vào khoảnh khắc này, hắn lại có vẻ quan tâm cô ta đến thế.
" Sao tôi có thể bỏ rơi em được nhưng bây giờ.."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Y Vân đã khôm người nhẹ đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hai tay còn siết chặt lấy bờ vai rộng lớn kia.
Không hiểu Tôn Gia nhà ta đang nghĩ gì, hắn không chống cự mà còn để cho cô ta muốn làm gì thì làm. Làm sao hắn biết được Nguyệt An đã đứng đó từ lâu và đã chứng kiến hết mọi việc, cô không nói một lời mà chỉ lặng lẽ đứng trong góc tối nhìn về hướng của họ. Thì ra bao lâu qua cô chỉ là người đến sau, là một kẻ thay thế bất đắc dĩ.
" Là thật sao, mọi chuyện là thật sao?"
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip