Chương 33: Mật ngọt

" Giữa em và cô ấy.. anh chỉ có thể chọn một." - Cô nói, và đây cũng là cơ hội cuối cùng mà cô dành cho hắn.

Tôn Thất im lặng khá lâu, hắn không trả lời cũng chả phản ứng gì. Rõ ràng là hắn không đành lòng, nhưng nếu hắn không cứ mãi phân vân giữa hai cô gái. Nguyệt An tức khắc sẽ tự hiểu vị trí của mình, vì nếu cô đủ quan trọng hắn đã không phải suy nghĩ nên phải lựa chọn ai.

" Em cho anh đến sáng mai, nhưng sáng hôm sau anh phải cho em một câu trả lời thành thật."

Cô biết rõ trong lòng Tôn Thất đang nghĩ gì, cô biết hắn không nỡ từ bỏ Y Vân. Nếu hắn đã không nỡ cô sẽ tự mình rời đi..

Nguyệt An dùng hết sức thoát ra khỏi vòng tay hắn, trước khi biết được hắn thật sự thuộc về ai cô sẽ không thể ngủ cùng hắn cho đến lúc mọi việc được sáng tỏ.

" Anh về phòng đi.."

" Không có em, tôi không ngủ được."

Giọng nói hắn bỗng ngọt ngào đến lạ thường. Mỗi khi cô giận hắn cũng không xuống mình đến thế, giờ lại hạ giọng trước cô. Nguyệt An có giận cấp mấy cũng cảm thấy rung động trước những câu nói đó. Cô không trả lời hắn, chỉ khép người co rút mình nằm sát ngoài góc giường; mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

" Nếu em không muốn tôi sẽ ngủ ở sofa."

Tôn Thất không muốn thấy cô khó xử liền đứng dậy đi sang chiếc sofa dài bên cạnh, trong suốt hơn mười năm qua chưa ai dám đối xử với hắn như thế. Hắn cũng chưa từng hạ mình với bất kì một ai.

Tôn Thất thả mình xuống chiếc sofa nhỏ hẹp, chiều dài của nó còn không đủ để chứa nổi đôi chân dài của hắn. Chỉ có thể nằm khép mình lại để không phải lọt xuống sàn.

Nguyệt An trong lòng vừa trách vừa thương, nhưng thôi cô cứ mặc kệ. Ít nhất cũng phải để hắn chịu đựng cái cảm giác bị lạnh nhạt là như thế nào. Cô cố tỏ vẻ không quan tâm mắt thì nhắm nghiền lại.. không thể phủ nhận một điều rằng khi có Tôn Thất nằm cạnh thế này, dù có cách nhau tận một khoảng giường cô cũng cảm thấy yên lòng.

____

Một đêm dài cứ thế mà trôi qua trong êm đềm, theo như thói quen thường ngày Nguyệt An sẽ thức dậy từ rất sớm. Mặt trời còn chưa kịp ló bóng, cô đã ưỡn ngồi dậy. Miệng thì bảo là không muốn ngủ cùng hắn, cơ mà đêm qua khi hắn sang nằm cạnh như thế Nguyệt An liền lập tức chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Ban đầu cô cũng không mấy chú tâm, dường như còn quên cả sự tồn tại của hắn trong căn phòng này. Cho đến khi ánh mắt va vào mái tóc đen rối xù kia, hắn nằm ngã đầu vào thành ghế, một chân co lại trên nềm một chân thả xuống mặt sàn. Chiếc mái xoăn xoăn phủ xuống che cả phần mắt, sống mũi thì cao dài, trông hắn lúc này vừa quyến rũ vừa không kém phần thanh tú.

Nguyệt An trầm tư đưa mắt nhìn chằm chằm lấy hắn suốt hơn 5 phút đồng hồ, dường như bị nhan sắc đó cuốn hút đến mất không thể thoát ra được. Cô lẳng lặng tiến đến cạnh bên chiếc sofa, dịu dàng đưa bàn tay sờ lên đôi môi nứt nẻ. Dạo này trông hắn cứ như người mất ăn mất ngủ, cơ thể thì ốm đi nhiều còn quầng thâm trên mắt thì càng lúc càng lộ rõ mồn một. Giận thì có giận, nhưng xót xa cho Tôn Thất thì lại nhiều hơn.

Cô ân cần vuốt lấy mái tóc mền mại của hắn, cứ mong khoảnh khắc này có thể dừng lại để Nguyệt An có thể ngắm nhìn hắn lâu một chút.

Cảm thấy không khí trong phòng khá lạnh, trên người hắn lại chỉ mặc vỏn vẹn mỗi chiếc áo thun mỏng dánh. Thế là Nguyệt An liền chụp lấy tấm chăn trên giường, vừa xoay sang định rằng sẽ đắp nó lên cho hắn; thì đột nhiên Tôn Thất ưỡn người. Đôi bàn tay khô ráp kia đưa xuống kéo nhẹ chiếc áo thun của mình lên làm lộ ra từng múi thịt chắc nịt.

Có thật là đang ngủ không đó hay đang cố quyết rũ cô đây?

Tất nhiên một khi đã nhìn thì khó mà có thể cưỡng lại được cơ thể này. Cô đỏ mặt ngập ngừng không biết có nên đắp lên người hắn hay không, không phải là hắn đang nóng nên mới kéo nó lên hay sao.

Nên thôi khỏi đắp.

Cô vừa tính vứt tấm chăn dày lại lên giường thì liền bị một lực mạnh nắm lấy tay cô kéo mạnh cả cơ thể nhỏ bé xuống.. lúc này Nguyệt An nằm gọn trong lòng hắn, Tôn Thất dùng tấm chăn cuốn chặt lấy cô; khiến cô không tài nào cử động được.

" Nằm yên đi, không thì tôi quăng em xuống đất đó." - Mắt hắn cứ nhắm nghiềng, miệng thì nói như ra lệnh.

Mà không hiểu Nguyệt An đang nghĩ gì, thế mà cũng nằm yên ra đấy cho hắn ôm. Không trách mắng cũng phản kháng lại, lẽ nào tiểu hồ ly nhà ta thích được ôm đến vậy sao?!

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, nhẹ giọng:" Đừng có nghĩ là đã dụ dỗ được em."

" Em vốn là của tôi, cần gì phải dụ dỗ chứ.."

" Ai là của anh? Không phải bên cạnh anh đã có người khác rồi sao? Cần đến tôi làm gì nữa.."

" Em luôn là duy nhất." - Tôn Thất nói với tông giọng trầm thường ngày, nghe cũng có vẻ đáng tin cậy. Vòng tay rộng lớn càng lúc càng siết chặt lấy cô vào lòng, như cố khẳng định những gì mình nói là sự thật.

" Chỉ khi ở bên cạnh em, tôi mới hiểu được cảm giác khi yêu một người là như thế nào. Thứ mà dù có ở bên bất kì ai cũng có được."

Từng lời nói mật ngọt cứ thế mà rót vào tai, Nguyệt An sao có thể không động lòng. Vốn dĩ ban đầu cô rất giận Tôn Thất, tự nhủ trong lòng dù có như thế nào cũng phải khiến cho hắn chịu cảm giác tổn thương một lần cho biết mặt. Nhưng cứ hễ mỗi lần Tôn Gia xuất chiêu dụ ngọt cô đều không thể qua khỏi được ải nam nhân kế đó của hắn.

" Còn người phụ nữa kia thì sao, anh nỡ sao?"

" Em nói đúng, bỏ rơi cô ấy tôi thật sự không nỡ.. nhưng nếu lỡ đánh mất em, tôi càng không đành lòng."

" Ra đâu cái kiểu ăn nói ngang ngược như thế, nếu không nỡ thì anh cứ việc bên cạnh bảo vệ cho cô ấy." - Cô nghe đến đó liền cảm thấy rất tức giận. Tức giận vì thái độ không nghiêm túc đó của hắn, nếu hắn cứ mãi như thế thì cả hai người phụ nữ đều sẽ bị tổn thương.

" Nhưng tôi lại yêu em thì phải biết làm sao đây."

Không gian bỗng trầm lại, cô bị câu nói đó làm cho tâm can rối bời không thể thốt nên lời. Cả hai cứ thế cuốn lấy nhau suốt 1 giờ đồng hồ, hắn vẫn nằm đó ôm chặt lấy cô. Còn cô thì dựa vào lòng hắn, cảm giác lúc thật sự rất khó để giải thích.

___

Vào khung giờ ăn sáng thường ngày của vinh thự, cô cùng hắn đi xuống dùng bữa sáng.

Tôn Thất và Nguyệt An vừa đi đến cầu thang thì bắt gặp Khúc Hàn cũng đang từ phòng đi ra. Tất nhiên tâm tư của Tôn Thất lúc này rất khó đoán, hắn chắc chắn vẫn không thể quên được những điều mà Khúc Hàn đã thổ lộ vào đêm hôm qua. Vừa chỉ nghĩ đến đó cơn thịnh nộ trong lòng cũng bất chợt dậy sóng, hắn liếc cặp mắt đỏ ngầu sang Khúc Hàn.

" Chào buổi sáng." - Cô nhìn thấy Khúc Hàn thì vui vẻ chào hỏi khiến cho Tôn Thất không mấy hài lòng, tuy lúc anh thổ lộ tình cảm của mình cô đã không có mặt ở đó nhưng ai biết được cô có tình cảm với Khúc Hàn hay là không, thật rất khó để nói.

" Đêm qua cô ngủ có ngon không?" - Anh nhìn thấy cô trên môi liền tức khắc nở một nụ cười.

" Đêm qua chúng tôi ngủ rất ngon."

Nguyệt An còn chưa kịp suy nghĩ để trả lời Khúc Hàn thế nào, thì ngay lúc đó Tôn Thất đã thay cô đáp lời anh. Tôn Gia nhà ta cũng có lúc phải khổ sở vậy sao?

" Thật vậy sao?!" - Khúc Hàn ngoài miệng thì nhếch mép cười cho qua nhưng trong lòng thì cứ như bị sóng đánh. Anh nhướng mày nhìn về phía cô, tỏ vẻ mặt không mấy tin tưởng.

" Hai người đã làm hoà rồi sao.."

" Thật ra..." - Cô còn định giải thích là chưa hẳn thì Tôn Thất đã kéo cô về phía hắn, cưỡng hôn làm cô không kịp phản ứng gì.

Hai đôi môi dính chặt lấy nhau không rời, đầu lưỡi hắn cứ liên túc cuốn lấy làm Nguyệt An còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đối phó. Hai hơi thở hoà vào thành một, cô xấu hổ đưa hai tay nhẹ đẩy Tôn Thất ra khỏi người mình.

" Cần tôi chứng minh thêm không?"

Tôn Thất sau khi rời khỏi bờ môi cô, thản nhiên đáp trả Khúc Hàn.

Chả phải là đang cố đánh giấu chủ quyền đó sao?

Hết chương 33

Đừng quên theo dõi tg trên:
Fb: Ngoc Tran ( 张金桃)
Ins: Jennytran_bae
Mangatoon: Mạc Ninh
Wattpad: Hankingz

#tongtai #tongiangaighensao #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tổngtài