Chương 41: Cạm Bẫy

Tại nhà hàng Tây ở Phố Đông, Thượng Hải

Trong một căn phòng hạng VIP, một bàn thức ăn thịnh soạn được bày biện một cách rất bắt mắt, nào là sơn hào hải vị, từ bào ngư, vi cá, cho đến yến hầm, không thiếu một món nào. Tất cả những món ăn này đều có giá trên cả hàng triệu nhân dân tệ. Từng chiếc muỗng chiếc nhĩa cũng đều được làm bằng những chất liệu cao cấp nhất. Chỉ cần nhìn thôi đã không muốn chạm vào, vì sợ sẽ phá đi vẻ đẹp hoàn hảo của nó.

Trên trần còn có treo một chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp, thứ ánh sáng mờ ảo lung linh chiếu ra từ những mảnh pha lê lấp lánh đến mê hoặc lòng người. Khung cảnh lúc này đẹp cứ như là trong mơ, cộng thêm nền nhạc dương cầm du dương, thật không còn gì có thể sánh bằng.

Không phải là một cặp tình nhân đang hẹn hò, cũng chả phải một gia đình hạnh phúc đang dùng bữa. Mà là hai người đàn ông, đang ngồi đối diện với nhau, một người thì lãnh đạm, một người thì ma mị đến đáng ngờ.

Không ai khác, chính là Khúc Hàn và Lãnh Bác, người có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ trong giới kinh doanh.

Cả hai ngồi trầm ngâm, cứ liên tục liếc mắt nhìn qua lại nhưng lại không ai nói lời nào.

Dáng vóc cao to của Khúc Hàn cũng có lúc khiến cho Lãnh Bác cũng phải dè chừng đôi chút.

" Chuyện lần trước về Chu Ân nhà chúng tôi, thật sự mong ngài thứ lỗi, con bé vẫn còn rất non dại." - Lãnh Bác nói với biểu cảm rất trân thành, ông vốn cũng thuộc dạng người không thích nói ra lời xin lỗi trước. Nhưng sau khi nghe về thân phận của Khúc Hàn, ông thật không dám đắc tội.

" Ông mời tôi đến đây chỉ để nói lời xin lỗi thôi sao? Có khoa trương quá rồi không?"

Từ đầu đến giờ Khúc Hàn thậm chí còn động vào ly rượu được đặt trước mặt mình, chứ đừng nói chi là những món ăn xa xỉ kia. Anh nhép môi cười, hai chân vắt chéo vào nhau.

" Mong ngài có thể hiểu được tấm lòng của tôi."

Lãnh Bác giờ mới có thể mở rộng tầm mắt, ngoài màu tóc khác biệt. Trong mắt ông ta lúc này Khúc Hàn và Tôn Thất chả khác nhau là bao nhiêu. Từ thái độ hời hợt, cho đến điệu bộ lạnh lùng khó đoán đó, cứ như một cặp song sinh cùng trứng. Làm cho Lãnh Bác khá bất ngờ, quen biết Tôn Gia đã lâu như vậy, lại chưa từng nghe hắn nhắc đến người anh trai này. Ông cũng chỉ từng nghe loáng thoáng về Khúc Hàn, nhưng không nghĩ lại có thể giống nhau đến vậy.

" Nếu không còn gì nữa, thì tôi xin phép." - Còn chưa đụng vào dĩa thức ăn Khúc Hàn đã muốn bỏ về.

" Tôi khó khăn lắm mới có thể trích ra ít thời gian để tạ lỗi với ngài, ngài không thể nể mặt tôi dùng hết bữa cơm này rồi hãy đi sao?"

" Nếu có thời gian, thay vì ở đây lấy lòng tôi, ngài nên về nhà dạy dỗ lại đứa con gái của mình cho thật tốt đi. Cố xen chân vào hạnh phúc của người khác, kết cục sẽ rất bi thảm đó."

Đôi mắt hổ phách nhìn ông không chút thiện cảm, đã phật lòng Tôn đại nhân một lần, ngài ấy sẽ ghim trong lòng cả đời không quên. Anh dứt câu liền duỗi thẳng chân bước đi còn chả thèm ngó nhìn đến biểu cảm của Lãnh Bác.

" Xem ra ngài cũng quan tâm em dâu mình thật đấy. Thật khiến người khác phải ghen tị."

Câu nói mỉa mai của Lãnh Bác tức thời khiến cho anh dừng bước.

" Nếu đã biết vậy thì cố mà an phận đi, đừng để tôi cho ngài vào tầm ngắm của mình. Lúc đó sẽ không còn là một Lãnh Gia cao cao tại thượng, mà chỉ có thể núp sau lưng của Tôn Gia, chờ đợi sự đắc sủng của cậu ta thôi thì không hay chút nào."

Trong bang hội ai mà chẳng biết Lãnh Bác là người như thế nào, ông ta quanh năm đều kề cận sát bên Tôn Thất. Hắn nói gì cũng gâm gấp nghe theo, trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Nên cũng có nhiều lời đồn rằng để có thể bước lên vị trí như bây giờ, cũng đều là nhờ vào Tôn Gia.

Ngoài Tôn Gia ra đây là lần đầu tiên ông bị một kẻ khác dạy đời mình như thế. Trong khi kẻ đó còn lại chính là anh trai của hắn, dù cho có qua bao nhiêu năm, thứ ám ảnh ông nhất vẫn là cái tên nhà họ Tôn. Lòng tự trọng của ông như sắp bùng nổi đến nơi rồi, nhưng chỉ có thể căm nín nhịn nhục, vì ông thừa biết mình không thể làm gì được anh.

" Ngài cứ chờ đó, tôi sẽ không để con gái mình chịu thiệt đâu."
.
.
.
Đối diện dãy phòng VIP là một quầy rượu, đêm nay đã là tối thứ bảy, nên từ quán bar cho đến những nhà hàng đều đầy kín người. Tất nhiên ở đây cũng sẽ không ngoại lệ.

Xa xa sau ánh đèn led, hình ảnh người con gái quen thuộc với mái tóc đen buông dài lập tức lọt vào tầm mắt của anh. Khúc Hàn cứ nghĩ mình bị ảo giác, có thể là do suy nghĩ về Nguyệt An quá nhiều nên mới sinh ra những ảo giác về cô như thế.

Nhưng có điều gì đó thôi thúc anh, Khúc Hàn cứ thế mà len lỏi qua dòng người đông đúc, khó khăn lắm mới đến được chỗ của cô đang ngồi. Chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn:" Nguyệt An..."

" Khúc Hàn, lại là anh đó sao.."

Khuôn mặt cô đỏ bừng, giọng nói đứt đoạn, có lẽ Nguyệt An đã ở đây từ lâu. Trên bàn có đến tận hai chai rượu, một chai đã được cô uống sạch, còn một chai cô vẫn đang còn khư khư nắm chặt trong tay.

" Sao cô lại ở đây một mình vào giờ này? Lại xảy ra chuyện gì với cậu ta à?"

" Những lúc tôi buồn, anh điều xuất hiện, anh đúng là vị cứu tinh của đời tôi." - Cô lờ đờ ngồi dậy, hai tay choàng qua cổ anh, Nguyệt An đã say đến mức không còn biết bản thân đang làm những gì.

" ..để tôi đưa cô về."

" Tôi còn có thể về đâu nữa chứ, bây giờ tôi là kẻ không nhà không cửa, không người thân.. không còn một ai nữa."

Nụ cười chua xót hiện rõ trên khuôn mặt Nguyệt An, cô đưa tay rõ nhẹ vào đầu, bây giờ cả cơ thể cô như sắp ngã gục.

" Vẫn còn có tôi mà, tôi sẽ nuôi cô."

Câu nói mà Nguyệt An tưởng chừng như anh đang giễu cợt, thật ra là sự thật, anh muốn mang cô về nhà, muốn cô trở thành người của mình.

" Sao lại giống nhau đến thế này, thật đáng ghét." - Nguyệt An đưa hai tay áp vào khuôn mặt của Khúc Hàn quay sang phải rồi lại quay sang trái, sau đó còn nhéo lấy má anh.

" Đủ chưa."

Khúc Hàn bị Nguyệt An xoay như chong chóng. Nhưng vẫn để yên cho cô làm gì thì làm.

" Lúc say lại có thể đáng yêu thế này sao."

Đối với người đàn ông này, dù cho Nguyệt An có biến thành kẻ như thế nào, thì vẫn là người con gái xinh đẹp nhất trong mắt anh ta. Không một người phụ nữ nào có thể sánh bằng.

Lãnh Bác mặt mày bất mãn bước ra từ căn phòng VIP ban nãy, đi cùng ông một người trợ lý thân cận, may là  khi nãy không có mặt cậu ta ở đó, không thì không biết mặt mũi ông phải để ở đâu. Tâm trạng ông bây giờ rất tệ, định rằng xe ra quầy bar uống vài ly rượu. Lãnh Bước vừa mới đặt chân đến thì đã thấy Khúc Hàn cùng với Nguyệt An, nhìn thấy hai người họ với những cử chỉ thân mật, ông rất lấy làm ngạc nhiên.

Lẽ nào mối quan hệ giữa hai họ không chỉ đơn giản là anh rể và em dâu sao? Ông tự hỏi trong lòng.

" Đó chả phải là Tôn đại nhân cùng cô em dâu của mình sao.. hai người họ trông có vẻ rất thân nhỉ." - Trên môi bất chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, như đang âm mưu một điều gì đó. Ông nói nhỏ vào tai tên trợ lý của mình.

Tên trợ lý nghe lệnh, liền gọi cho tên bầu bàn đến để hỏi chuyện. Chưa gì hắn đã rút trong người ra một xấp tiền lớn rồi nhét vào tay tên bầu bàn. Chắc chắn không dư tiền đến mức cho không một ai, Lãnh Bác là đang tính toán điều gì?

Một lúc sau, tên bầu bàn vừa được Lãnh Bác mua chuộc đã bắt tiếp cận Khúc Hàn và Nguyệt An. Tên đó bưng trên tay một mâm đầy là đồ uống để tránh sự nghi ngờ từ anh, và đa số chúng đều là cocktail. Cậu ta đặt trên bàn hai ly cocktail vải. Một ly cho anh, một ly cho Nguyệt An.

" Tôi không gọi chúng." - Một người cẩn thận như Khúc Hàn, sẽ không thể dễ dàng qua mặt được anh.

" Đây là đồ uống mới của chúng tôi."

Khúc Hàn liếc nhìn với ánh mắt nghi ngờ, chưa được đến 2 phút Nguyệt An đã cầm lấy ly cocktail giơ lên trước mặt Khúc Hàn hối thúc anh uống chúng.

" Nãy giờ tôi đã uống nhiều rồi, đến lượt anh đó."

" Tôi say thì ai sẽ đưa cô về nhà đây?"

" Không cần, chúng ta cùng say, vì chúng ta đều là những kẻ cô đơn mà."

Câu nói như đánh chúng tim đen của anh, Khúc Hàn không nhân nhự liền uống cạn cả một ly đầy.

" Vậy mới được chứ."

Có gì đó không ổn, có gì đó không bình thường ở ly cocktail anh vừa mới ực cạn. Khúc Hàn đưa tay báu chặt lấy phần cổ của mình, loạng choạng đứng dậy, cùng với những bước đi khập khiễng. Rõ ràng là có ai đó đã bỏ thuốc vào ly cocktail mà anh vừa uống, tác dụng của thuốc khá nhanh, chưa gì anh có cảm giác đầu óc quay cuồng. Ngay cả trước mắt là gì cũng không thể nhìn rõ.

" Anh làm sao vậy. Say rồi sao?" - Nguyệt An đã say mềm, vốn đã không còn nhận thức ra được Khúc Hàn đã bị đánh thuốc.

Khúc Hàn cố giữ lấy chút tỉnh tảo ngắn ngủi của mình, bước nhanh đi về lối hành lang không người, trước tiên anh phải đi khỏi nơi này. Nơi càng vắng người càng tốt.

Cho đến lúc Khúc Hàn không thể chịu nổi liền ngã gục ngay xuống đất. Trong cơn mơ hồ, anh nhìn thấy bóng của một người nào đó đang tiến về phía của mình.
.
.
.

" Cho tôi thêm rượu.. cho tôi thêm rượu."

Đến ngay cả khi Khúc Hàn đã đi mất, cô còn không nhận ra được thì đã biết cô say đến mức độ nào rồi.

Một tên phục vụ từ đâu mang đến đưa cho cô một chiếc chìa khoá:" Đây là phòng mà chúng tôi đã chuẩn bị cho cô, 1309"

Cô không ngần ngại chụp lấy rồi cho vào túi, không một chút nghi ngờ.

Khi nãy tên bồi bàn đưa đến tận hai ly cocktail, vẫn còn một ly chưa được xử lý. Nguyệt An mỉm cười cầm lấy nó rồi ực một hơi dài.

" Hết rồi sao?" - Nguyệt An gục đầu xuống bàn

Đến tận 2,3 phút sau, cô mới bắt đầu cảm thấy trong người như lửa đốt. Cả cơ thể nóng lên rừng rực. Không thể chịu thêm được nữa, Nguyệt An đứng dậy bước đi ngã nghiêng.

Nguyệt An mơ hồ đi dọc trên dãy hành lang của khu khách sạn, khuôn mặt cô đỏ bừng. Cảnh vật trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, trong đầu cô lại vô thức vang lên con số '1309', Nguyệt An vội vã rút trong túi ra chiếc chìa khoá mà ban nãy tên phục vụ đã đưa cho mình.

" 1309... 1309..." - Cô lẩm nhẩm con số đó trong đầu, nhìn ngang rồi lại ngồi nhìn dọc, cho đến khi cô đứng trước căn phòng đó.

Nguyệt An mở cửa bước vào trong, ngay cả đi cũng không vững, chỉ có thể bám vào vách tường rồi bước đi từng bước một. Trước mắt cô loáng thoáng hình bóng của một người đàn ông đàn nằm trên giường, khuôn mặt đó bất giác làm cho Nguyệt An tưởng người đang nằm ngay đó chính là Tôn Thất.

Cả cơ thể Nguyệt An nóng rực, cứ như đã uống phải chất kích thích. Cô mơ màng tiến đến gần hơn, đưa tay ôm lấy người đàn ông nằm đó.

Hết chương 41

Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tổngtài