Chương 51: Thiếu gia về rồi!

" Gả cho tôi đi, tôi sẽ dùng cả đời này chỉ để yêu một mình em." - Anh nói, nét mặt trông rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đang nói đùa

" Tôi đã nói rồi, nếu đứa bé trong bụng này thực sự là con của anh, tôi sẽ gả cho anh."

Nguyệt An nói không chút chần chừ, vì cô vẫn luôn tin rằng đứa bé này là con của Tôn Thất.

Vị bác sĩ ngơ ngác đứng trong gốc phòng bệnh, chả hiểu đang diễn ra chuyện gì. Thường thì những chuyện gia đình nội bộ lục đục như thế này cũng rất hay xảy ra, theo như quy tắc ông sẽ không thể can thiệp vào.

" Khoảng bao lâu nữa thì mới có thể xét nghiệm ADN huyết thống?"

Ngay sau câu nói dứt khoát của Nguyệt An, anh liền xoay qua hỏi bác sĩ

Ông nhìn Nguyệt An với ánh mắt khó hiểu, chắc là đang thắc mắc về thân phận cô, ông nói:" Thai kì bây giờ còn nhỏ nên chưa thể tiến hành, ít nhất cũng phải đợi hơn 8 tuần tuổi mới có thể lấy mẫu xét nghiệm, có điều nó cũng khá là nguy hiểm đấy, tốt nhất là vẫn nên đợi thì hơn."

" Được, bao lâu tôi cũng sẽ đợi." - Khúc Hàn đáp, không biết điều gì khiến anh ta đắc thắng đến vậy.

Hay thực sự đêm đó, anh nhớ hết tất cả quá trình diễn ra, nhưng giả vờ là bản thân không biết không?

" Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép."

Nhận ra bầu không khí ở đây có phần hơi căng thẳng, vị bác sĩ nghĩ không nên nán lại lâu, liền nói rồi quay đầu chuồng nhanh đi. Giờ nơi này chỉ còn hai người họ, sao lúc nào cả hai cũng bị rơi vào tình trạng như thế này?

Vị bác sĩ vừa rời đi được vài phút, Gia Kỳ lãnh đạm từ ngoài bước vào, khuôn mặt có hơi khó coi, có lẽ anh ở ngoài đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

Anh chỉ là không tin Nguyệt An có thể giấu anh chuyện quan trọng đến như vậy.

" Anh hai.. em sẽ giải thích sau." - Nguyệt An biết chắc mình sẽ bị Gia Kỳ trách mắng cho một trận vì đã giấu anh quá lâu.

" Trước khi có kết quả, cậu cũng đừng đến gặp con bé." - Gia Kỳ bỏ ngoài tai lời cô nói, anh là đang rất tức giận, chỉ là không thể hiện nó ra bên ngoài mà thôi

" ..... "

Khúc Hàn không đáp, vì anh vừa không đành lòng, lại vừa cảm thấy mình không có tư cách gì để từ chối. Nếu  đặt bản thân anh vào vị trí của Gia Kỳ, anh cũng sẽ làm như vậy. Thân là anh trai, nhìn thấy cô em gái nhỏ phải khổ sở vì hai người đàn ông thế này, Gia Kỳ không thể không xót xa.

Nhưng Gia Kỳ cũng không muốn buông lời chua xót với Nguyệt An, cô ấy như thế đã đủ khổ rồi. Nếu ngay cả anh cũng trở mặt, cô biết phải làm sao
____

Tại Vinh Thư của Tôn Gia

Từ ngày Tôn Bá ghé thăm vinh thự cho đến nay, không gian nơi đây cứ như cõi âm vậy, cứ luôn cảm giác lạnh lạnh sau gáy cùng với làn sát khí chết chóc đến rợn người. Chỉ mới trong vòng chưa đầy 2 tháng, mà đủ thứ chuyện trên trời dưới đất xảy ra, người đau đầu nhất lúc này không ai khác mà chính là quản gia Ngưu. Thường ngày chăm sóc cho mỗi Tôn Gia thôi, ông cũng đã cảm thấy đủ khổ rồi, giờ lại còn xuất hiện thêm một bông hồng mang tên là Y Vân.

Khác xa với tính tình hồn nhiên, ngây thơ của Nguyệt An. Y Vân thì lại hơi khó chiều, nhất là việc ăn uống và quần áo. Từ ngày không còn Nguyệt An, cô ta ra dáng bà chủ hơn nhiều, còn lại mưu mô, câu nào nói ra cũng phải khiến người khác phải câm lặng.

Tôn Thất dạo gần đây hầu như không hề có mặt ở nhà, cứ đi suốt, không biết là hắn ta đi đâu, nhưng khi nào về đến nhà vẫn luôn là bộ mặt lạnh tanh đó. Chả ai dám tiếp chuyện, khoảng thời gian này gia nhân trong nhà, ai mà làm việc không cẩn thận bị Tôn Thất để mắt đến thì thôi toang mạng.

Hôm nay trời bên ngoài khá lạnh, trong vinh thự người hầu cũng đang tất bật chuẩn bị than củi để sưởi ấm. Vì đây là vinh thự được xây dựng cách đây gần hơn 50 năm, theo kiến trúc phương tây, nên có phần cổ điển.

" Lão Gia, có phải là ngài rất nhớ Tôn thiếu gia không." - Quản gia Ngưu tiến về phía bàn ăn, trên tay bưng một măm trà nóng

Tôn Bá đang ngồi suy nghĩ, mắt cứ đăm chiêu nhìn ra hướng cửa chính, như đang chờ ai đó. Ông gật đầu thở dài:" Sao lại không, biết bao nhiêu lần tôi muốn thằng bé cùng tôi sang nước ngoài sinh sống như ông coi đó, cha nó quá cứng đầu."

" Cũng là vì lo lắng cho thiếu gia nên ngài ấy mới như thế, Tôn Gia muốn cậu chủ có thể sống tự lập, nhưng cũng một phần muốn cậu chủ tránh xa khỏi công việc ở tổ chức."

Cả hai cứ như đôi bạn già, nói chuyện với nhau rất thân thiết, không có khoảng cách giữa chủ tớ.

" Nó cũng lớn rồi, sau này phải gánh vác trên vai rất nhiều thứ, không thể để nó suốt ngày đi lung tung như thế được."

Quản gia Ngưu đặt tách trà trên bàn:" Lần trước cậu chủ xém chút đã không giữ được tình mạng, vì bị một băng nhóm khác tấn công. Đó là lý do Tôn Gia ngày càng hà khắc với cậu ấy."

Đường đường là Lão Đại của một tổ chức nổi danh khắp Châu Lục, nghe đến việc cháu trai mình xém tí nữa đã mất mạng như thế, Tôn Bá liền nổi trận lôi đình, ông đứng bật dậy, tay đập mạnh lên bàn:" Ông nói sao? Là ai? Lại dám to gan đụng đến cháu trai của tôi."

" Lão Gia, xin ngài giữ bình tĩnh, Tôn Gia đã giải quyết chúng hết rồi."

" Haizz, mau tìm nó về đây cho tôi." - Tôn Bá tay đặt lên chán chỉ biết lắc đầu, ông liền quay sang căn dặn

Ông vừa nói hết câu, Tôn Vũ liền từ đâu xuất hiện.

Cậu lơ ngơ đi vào trong, hoàn toàn chưa để ý đến sự tồn tại của Tôn Bá. Không biết là cậu đã đi đâu, mà chả thấy trong người mang theo hành lí gì cả.

" Tôn Vũ.."

Nghe thấy bước chân, ông quay nhìn ra thì thấy cậu cháu trai Tôn Vũ của mình đang đi vào. Tâm trạng đang không tốt, liền trở nên vui vẻ, có sức sống hơn mọi khi.

" Ông Nội." - Phải mất đến vài giây sau Tôn Vũ mới nhận ra sự có mặt của ông.

" Thằng nhóc này, đi đâu sao lại chả nói với ai câu nào. Có biết là cha con đang nổi giận không hả?"

" Con..có chút việc không vui nên muốn đi đâu đó một thời gian, xin lỗi vì đã không thông báo với mọi người."

Tôn Vũ đã đi suốt 1 tháng trời, trong lúc cậu không có ở đây, đã xảy ra không ít chuyện, tính luôn cả việc giữa cậu và Nguyệt An. Chắc chắn cậu sẽ không thể tưởng tượng được là vinh thự này đã trải qua bao nhiêu sóng gió.

Khi quyết định quay lại vinh thự, trong lòng Tôn Vũ đoán chắc cậu sẽ bị Tôn Thất trách mắng cho một trận, còn nặng hơn nữa là bị ăn đòn. Nhưng cũng may cho cậu là Tôn Bá đang ở đây, là người sẽ chống lưng cho cậu vượt qua cơn thịnh nộ của Tôn Thất.

" Quay về là tốt rồi, ngồi đi ngồi đi."

Ông vỗ nhẹ vào lưng cậu, đã hơn một năm không gặp, Tôn Vũ nhìn chững chạc hơn hẳn, còn nhớ năm nào cậu còn là một cậu nhóc nghịch ngợm, giờ đã là một chàng trai phong độ như thế này. Càng nhìn Tôn Vũ ông lại càng thấy được dáng vẻ khi xưa của Tôn Thất, đúng là cha con, tuy không cùng huyết thống, nhưng được Tôn Thất nuôi lớn nên cách cư xử của họ chả khác nhau là mấy.

Tôn Vũ tưởng sẽ bị Tôn Bá trách phạt, nào ngờ khi gặp mặt cậu, ông rất vui vẻ, khiến cho bầu không khí trong vinh thự cũng trở nên dễ chịu hơn một chút.

" Sao còn về đây làm gì?" - Một giọng nói trầm lạnh vang lên khiến mọi người dựng cả tóc gáy

Quản gia Ngưu còn chưa tận hưởng không gian vui vẻ này được bao lâu thì Tôn Thất lại xuất hiện. Tất nhiên hắn vì chuyện của Nguyệt An mà tâm trạng đang rất tồi tệ, thật không may cho những người ở đây, nhất là Tôn Vũ. Hắn từ trên lầu đi xuống, từng bước từng bước cứ như trời giáng, nghe qua thôi cũng đủ biết được là Tôn Gia nhà ta đang nổi giận như thế nào.

" Cha.." - Tôn Vũ dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh khi đứng trước hắn.

" Quỳ xuống."

Vừa nói câu trước câu sau liền bảo Tôn Vũ quỳ xuống. Cậu có chút bất ngờ, vì chưa từng thấy Tôn Thất nghiêm khắc như ngày hôm nay, trong lòng đôi ba phần đã nghĩ ra được câu trả lời. Không đáp, Tôn Vũ liền quỳ xuống đất, còn là trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người ở đây.

" Này, dù gì nó cũng là..." - Tôn Bá định lên tiếng can ngăn, ông cũng hiểu được tính khí nóng nảy của Tôn Thất nên không thể để hắn tiếp tục

" CHÁTT"

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã thẳng tay giáng xuống cho Tôn Vũ một cái tát như trời giáng, cú tát mạnh làm cho một phần má trên khuôn mặt trắng nõn sưng táy cả lên.

Những gia nhân trong nhà, cho đến quản gia Ngưu đều giật mình hốt hoảng, tay bịt kín miệng. Không ai dám lên tiếng can ngăn, đến cả Tôn Bá cũng trầm lặng đứng sang một gốc. Không phải là khiếp sợ gì hắn, vì dù gì ông cũng là người có quyền lực nhất trong ngôi nhà này. Nhưng những lần nổi giận hắn đều có lý do chính đáng, có thể Tôn Vũ đã mắc phải một sai lầm khó mà lường thứ được.

" Có gì thì từ từ dạy bảo, sao lại nặng tay với thằng như thế?"

" Cha biết rồi sao? Chuyện giữa con và di.."- Tôn Vũ không than vãn một lời, mà ngược lại sự hối lỗi, cậu chả dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt cứ cuối xuống đất.

" Không phải chuyện đó."

" .... " - Tôn Vũ giờ mới ngước lên nhìn hắn, đôi mày cau lại khó hiểu, không phải là chuyện giữa anh và Nguyệt An thì còn có thể là chuyện gì nữa chứ?

Tôn Thất nhanh tay túm lấy phần cổ áo, kéo rách nó thành một đường dài, làm lộ ra phần cánh tay chằng chịt vết thương.

" Con nói ta nghe xem, chúng từ đâu mà ra?"

Hết chương 51
Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tổngtài