Chương 53: Con ai?
Tại Vinh Thự của Tôn Gia
Tôn Vũ sau khi băng bó xong xuôi vết thương, chỉ biết ngồi trầm ngâm trong phòng, vì Tôn Gia đã ra lệnh không cho cậu đi đâu cả, ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo thì cậu không thể làm gì khác. Tôn Vũ một mình ngồi suy nghĩ vẩn vơ, liền cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thường thì Nguyệt An sẽ luôn đi bên cạnh Tôn Thất, sao hôm nay nhiều chuyện xảy ra đến như vậy, nhưng mãi vẫn không thấy cô đâu.
Bỗng cậu có chút lo lắng trong lòng, không biết có phải vì chuyện giữa cậu và Nguyệt An nên đã gây ra hiểu lầm cho cha mình, chỉ sợ Nguyệt An bị liên luỵ.
" Chắc thiếu gia vẫn chưa ăn uống gì, tôi đã chuẩn bị cho cậu chút bánh kẹp và nước cam." - Quản gia Ngưu từ ngoài chậm rãi đi vào, trên tay còn mang theo một mâm đầy thức ăn, toàn là những món mà cậu thích.
" Mà này, tôi về cũng đã lâu, sao không thấy di nương đâu c...."
" Shhhh"
Tôn Vũ còn chưa nói hết câu, liền bị ông đưa tay chặn lại, cắt ngang lời cậu nói.
" Tốt nhất là cậu không nên nhắc đến tên cô ấy ở đây. Nếu để Tôn Gia nghe được, sẽ gặp rắc rối đấy." - Ông nói nhỏ, cặp mắt dáo dác liếc nhìn sang hướng cửa, vì không muốn ai nghe thấy.
" Đã xảy ra chuyện gì?? Nguyệt An cô ấy bây giờ đang ở đâu?"
Ông thở dài:" Trong lúc cậu không có ở đây, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nguyệt An tiểu thư đã rời khỏi Tôn Gia được gần 1 tháng nay rồi."
" Ông nói sao??" - Tôn Vũ thật rất bất ngờ, còn xen lẫn chút lo sợ, nếu thật sự vì chuyện cậu và Nguyệt An khiến cả hai người họ phải đi đến con đường đó, lương tâm anh sẽ cảm thấy rất cắn rứt.
" Cậu có còn nhớ Y Vân tiểu thư không? cô gái 6 năm trước, từng ở trong vinh thự này?"
Năm đó Tôn Vũ chỉ mới 15 tuổi, nhưng cậu vẫn nhớ ra được người con gái mà quản gia Ngưu đang nói đến là ai. Trong tâm trí cậu Y Vân không để lại quá nhiều sâu sắc, cậu cũng chả mấy quan tâm, đến cả việc cô ta sống hay chết, thật mà nói cậu cũng chả biết gì.
" Không phải cô ta đã chết rồi sao?"
________
Hai tháng sau
Thời gian cứ thế mà trôi nhanh như cái chớp mắt, mới đó mà đã gần 2 tháng. Nhưng đối với một người thì đó lại là một khoảng thời gian rất dài, là khoảng thời gian mà hắn phải chờ đợi, chờ đợi ngày có thể đưa người phụ nữ của mình quay về. Chờ ngày biết được sự thật về đứa con trong bụng của cô ấy.
Những ngày qua, cuộc sống của Nguyệt An cũng khá bình yên, đã không còn ai làm phiền đến cuộc sống của hai mẹ con cô nữa. Đứa bé trong bụng bây giờ cũng đã gần 3 tháng tuổi, đã lớn rồi, Nguyệt An đã có thể cảm nhận được nhịp đập của con mình. Thì ra khi được làm mẹ, là loại cảm giác này, cảm giác lo lắng xen lẫn sự yêu thương vô bờ.
Tuy 2 tháng qua, đúng theo điều kiện với Gia Kỳ, cả hai đều không được xuất hiện trước mặt Nguyệt An. Thế nhưng không có tuần nào mà Khúc Hàn và Tôn Thất không gửi đồ cho cô. Từ những dụng cụ cần thiết như bình sữa, tã lót, quần áo cho mẹ bầu, ngay cả quần áo cho bé, gái trai đều không xót bộ nào. Cả hai người họ đều chưa biết đó là trai hay gái, nhưng cứ lại mua, lại còn là rất nhiều. Không biết từ khi nào mà nhà của Gia Kỳ đã trở thành một cái nhà trẻ, vì còn có cả đồ chơi của trẻ em nữa, chỉ thiếu con nít nữa là đủ.
Nếu Nguyệt An không nhận thì còn có thể làm gì? Khi trong địa chỉ, chỉ có địa chỉ nơi đến, nhưng lại không hề để địa chỉ từ nơi được gửi đi.
Tính đúng thì Nguyệt An đã mang thai hơn được 10 tuần. Đã có thể xét nghiệm ADN khi bé còn trong bụng mà không xảy ra rủi ro nào. Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng, là ngày quyết định hết tất cả mọi thứ.
Cô và Gia Kỳ đều có mặt ở bệnh viện từ rất sớm, vì đây là mẫu xét nghiệm khi thai nhi còn trong bụng mẹ nên quá trình tiến hành cũng gặp nhiều khó khăn. Nguyệt An đã phải nằm trong phòng xét nghiệm hơn 5 tiếng đồng hồ, trải qua những giai đoạn xét nghiệm đau đớn mới lấy được.
Sau hơn 2 tuần chờ đợi, kết quả đã có.
Nguyệt An cả người mệt mỏi ngồi chờ trong phòng bệnh vắng vẻ. Không nghĩ rằng vào thời khắc quan trọng thế này, cô chỉ lại có một mình, một mình chống chọi với mọi thứ. Tuy Gia Kỳ vẫn đang ngay bên cạnh, nhưng tất nhiên người cô cần là Tôn Thất, mong hắn có thể ở cạnh cô lúc này.
Thế mà lại không hề để tâm có một Khúc Hàn vẫn luôn bên cạnh, động viên cô từng ngày. Suốt khoảng thời gian Nguyệt An nằm viện, Khúc Hàn không rời khỏi bệnh viện một giây phút nào, lúc nào cũng quanh quẩn ngay phòng bệnh.
" Tống Nguyết An, đây kết quả xét nghiệm."
Vẫn là vị bác sĩ hôm nọ, nhưng hôm nay trông ông ấy có chút kì lạ. Thái độ đối với Nguyệt An cũng khác hẳn, mọi khi ông rất vui vẻ và thân thiện, còn hay hỏi han về sức khỏe của cô. Ngược lại lúc này ông ấy lại có vẻ rất khó chịu điều gì đó, khuôn mặt vốn luôn vui cười giờ lại căng thẳng nghiêm nghị.
Ông vào phòng bệnh, chỉ đặt xấp giấy xét nghiệm trên bàn, liền vội vã rời đi.
Nguyệt An cũng không mấy để tâm, điều duy nhất cô quan tâm bây giờ là thông tin trong xấp giấy đó. Cô im lặng nhìn chằm chằm vào nó suốt hơn 10 phút mà cả người bất động, khiến cho Gia Kỳ cũng bất an trong lòng.
" Hay để anh.."
Cô nhìn anh, nhẹ lắc đầu:" Không sao, em sẽ tự mình kiểm tra."
Cầm xấp giấy trong tay, tim cô đập mạnh liên hồi, cứ như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, dùng hết sự can đảm mà mình có được, Nguyệt An từ từ mở nó ra.
Mẫu xét nghiệm được lấy từ Khúc Hàn, nên nếu Nguyệt An mở ra mà trên đó có hai từ trùng khớp, nghĩa đó là con của anh. Còn không trùng khớp sẽ là con của Tôn Thất.
Kết quả sẽ là ai đây?
_____
Mùa đông năm nay, gió rét lạnh hơn những năm trước rất nhiều. Từ phía khuôn viên đi vào cổng chính của bệnh viện, con đường dài thăm thẳm, phủ trên mình một màu trắng của tuyết và bầu khí ảm đạm buốt giá. Tôn Thất trên tay với một bó hoa cúc trắng tuyệt đẹp, màu trắng của hoa cúc tựa như vẻ đẹp tinh khiết tuyết vậy. Hắn chậm rãi đi trên mặt tuyết dày đặc, tuyết cứ rơi mãi không ngừng, làm cho con đường phút chốc đã ngập trong tuyết, đến cả bước đi cũng khó khăn.
" Tôn Gia, bây giờ trời đang rất lạnh, sao ngài không bảo người lái xe đến trước cổng, có phải sẽ nhanh hơn không?"
Quản gia cũng cùng Tôn Thất đến đây, vì ông không yên tâm về hắn. Lúc nghe tin ông là người sốc hơn bất kì ai khác, còn không nghĩ lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Lẽ nào là quả báo của việc năm đó Tôn Thất cùng Y Vân ân ái? Bây giờ phải trả lại hết cho Khúc Hàn. Nhưng sao Nguyệt An phải là người gánh chịu nó chứ, cô đã làm gì sai đâu.
" Không phải đi như thế này sẽ càng chân thành hơn sao?"
Hắn đáp, chân vẫn cứ bước đi không ngừng. Bên ngoài thì lạnh lùng sắt đá, cố ra vẻ là mình ổn, ai biết trong lòng hắn ra sao? Bao nhiêu tâm tư biết phải gửi gắm cho ai nghe đây? Luôn chỉ có thể giữ trong lòng.
Trong suốt mười mấy năm bên cạnh chăm sóc cho Tôn Thất. Quản gia Ngưu đây là lần đầu mới thấy được hắn vì một con gái mà nặng lòng đến như vậy, vì một người con gái mà nhiều đêm không thể ngủ, vì một người con gái mà đánh mất đi nguy nghi của bản thân.
" Ngài tốt với Phu Nhân như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho ngài thôi."
Đôi ba lời an ủi này cũng không thể giúp hắn xua tan đi sự bất an trong lòng.
Cách đó hơn 20 mét, hắn đã có thể thấy được bóng hình nhỏ nhắn của Nguyệt An đứng ngay phía trước cổng ra vào, khoảng cách khá xa nhưng vẫn không xa bằng khoảng cách giữa hai con tim. Khi xưa, dù hắn ở đâu đi nữa, dù là có đi suốt vài tháng liền không về, nhưng trái tim của hắn vẫn luôn ở chỗ cô, không thay đổi. Nhưng ngay lúc này dù là đang đứng rất gần nhau, nhưng trái tim của hai người họ đều cảm thấy rất lạnh lẽo.
Tại sao lại như vậy?
Mặt đối mặt, cả hai nhìn nhau không rời mắt, trong lòng bây giờ chỉ là sự trống trải cô độc.
" Kết quả thế nào?" - Hắn mở lời, mắt vẫn không rời khỏi Nguyệt An.
Nguyệt An với ánh mắt vô hồn nhìn bó hoa cúc trên tay hắn, lại không chút xao động. Cô từ từ tiến về hướng của Tôn Thất, rút trong túi ra một sợi dây chuyền ngọc trai, cô đặt lên tay hắn:
" Sợi dây chuyền này, tôi trả nó lại cho ngài."
Hết chương 53
Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện
#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip