056. Hội họp giáo đồ nam

Về đến nhà, hai người lần lượt tắm rửa. Đối mặt với Lưu Tùng đang ngủ trên giường lớn mà vẫn muốn "cầu hoan", Tô Mạn dứt khoát đánh vào cổ hắn, đánh hắn ngất xỉu rồi đẩy sang một bên.

Chiêu này vẫn là kỹ năng cô học được từ nữ lính đánh thuê Khoa Lạc trong phó bản trước. Nếu không, lúc này đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy, cô mà muốn lừa dối cho qua chắc còn phải tốn nhiều tâm tư hơn nữa.

Cô vén chăn xuống giường, bắt đầu tìm kiếm khắp phòng.

Tổng hợp những lời Lưu Tùng nói trước đó trong xe, Tô Mạn biết thân phận này của mình chỉ là một bà nội trợ thuần túy, kết hôn với Lưu Tùng nhiều năm, hai người cũng không có ý định sinh con. Nhưng vì lý do gì mà lại gia nhập Phi Thần Hội, và gia nhập bằng cách nào thì cô hoàn toàn không biết gì cả.

Tô Mạn tìm không lâu, liền tìm thấy một bộ đĩa nhạc dưới tủ TV. Cô liền cho đĩa vào đầu đĩa để xem.

Xem xong đĩa nhạc, Tô Mạn bắt đầu suy tư cô rốt cuộc cần tìm ai mới có thể kích hoạt nhiệm vụ, mới có thể biết cô ở phó bản này rốt cuộc phải làm những gì?

Căn cứ theo nội dung câu chuyện, hiện tại Giáo tổ ban đầu chỉ là một người đàn ông trung niên thất nghiệp, ở công viên gặp được thư ký trưởng của Phi Thần Hội, liền đi theo vào Phi Thần Hội trở thành thế thân của Giáo tổ. Sau đó lấy danh nghĩa giúp nữ giáo đồ loại bỏ sự dơ bẩn trong tâm hồn, thanh tẩy linh hồn, lợi dụng thuốc kích dục để "làm chuyện ấy" với các nữ giáo đồ.

Mà kết cục câu chuyện là đủ loại hành vi dâm loạn của Phi Thần Hội bị phơi bày trên truyền thông, thu hút sự chú ý của công chúng và cảnh sát điều tra, cuối cùng bị cưỡng chế giải tán.

Tô Mạn thầm suy đoán, "Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là muốn mình làm lớn mạnh Phi Thần Hội?"

"Nếu là vậy thì tốt quá, dù sao cái đề tài này mình đã làm rồi mà!"

Tuy lần này không thể làm được rợn người như ở Bạch Biểu thôn, nhưng nếu thao tác thích đáng, lên báo xã hội thậm chí trang báo quốc tế hoàn toàn không thành vấn đề!

Nhưng cô tổng cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản như vậy, nhưng nhất thời cũng không có bất kỳ manh mối nào. Tô Mạn đành tạm gác lại, đem phần thưởng mình nhận được ở phó bản trước là "Cuốn da dê Mia tặng" trong thanh vật phẩm ra, muốn xem thử liệu có thể bắt đầu tu luyện ngay bây giờ không.

Bí kíp ám sát  xuất hiện trong tay khá mỏng, giống hệt như lúc ở phó bản nhìn thấy, phía trên vẫn viết những chữ mà Tô Mạn không hiểu.

Và khi cô nghĩ làm sao để học nội dung, lại phát hiện trong đầu xuất hiện một hình ảnh lựa chọn, chia làm sơ, trung, cao, đặc cấp. Cô không chút do dự lựa chọn sơ cấp.

Cô vốn tràn đầy vui mừng mà cho rằng có thể lập tức bắt đầu tu luyện, hệ thống lại đột nhiên nhảy ra tiếng nhắc nhở: " Thuật ám sát  sơ cấp, cần thu thập 10 phần tinh dịch mới có thể giải khóa, tiến độ hiện tại là 2."

Mặt Tô Mạn tức khắc xụ xuống. Cô  tưởng rằng phải lên đến cấp cao hơn mới cần giải khóa, không ngờ chỉ là sơ cấp đã yêu cầu. Cô chỉ có thể cảm thán trò chơi để ép người chơi thu thập dịch cơ thể thật đúng là dùng đủ mọi thủ đoạn.

Nếu hiện tại vẫn chưa có cách tu luyện, cô đành phải gác lại ý định này mà thành thật về phòng đi ngủ.

Tuy nhiên, trước khi đi vào giấc ngủ, cô đá người chồng "trên danh nghĩa" của mình xuống giường, ném một cái chăn mỏng lên người hắn, rồi tự lo mình ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Tùng toàn thân nhức mỏi tỉnh dậy trên mặt đất. Trên giường đã không thấy bóng dáng Tô Mạn. Hắn theo mùi thức ăn truyền đến từ nhà bếp mà đi ra, tìm thấy Tô Mạn đang nấu cháo.

"Vợ ơi, sao anh lại ngủ ở trên mặt đất vậy?"

Tô Mạn thậm chí còn không quay người, vẫn quay lưng về phía hắn, qua loa nói: "Tôi không biết à, sáng tôi dậy anh vẫn còn ở trên giường mà."

Lưu Tùng bán tín bán nghi đáp lời, rồi lại hỏi: "Sao cái cổ anh lại đau thế này, tối qua anh nhớ..."

Tô Mạn lúc này bưng bát cháo đã nấu xong đặt lên bàn: "Anh nhớ cái gì chứ, tối qua anh quá hưng phấn lại quá mệt mỏi, đột nhiên liền hôn mê đi, suýt nữa không dọa tôi chết khiếp!"

Lưu Tùng nhớ lại những gì đã trải qua tối qua, tức khắc quẳng những chuyện đó ra sau đầu, còn có chút hưng phấn mà nói với cô: "Vợ ơi, tối nay chúng ta lại đi tham gia buổi hội họp của giáo đoàn đi. Y Nguyệt giáo hữu vừa nói với anh, tối nay còn có một buổi hội họp nữa, bảo chúng ta cũng đi tham gia!"

Tô Mạn về điểm này thì không có gì dị nghị. Cô cần đi tìm hiểu thông tin liên quan đến nhiệm vụ, và còn phải thu thập tinh dịch để giải khóa bí kíp ám sát , bởi vậy rất sảng khoái mà đồng ý.

Chỉ là không khỏi cũng thầm cảm thán trong lòng một câu, cô đây vẫn là ít nhiều đi theo con đường cũ của rất nhiều người chơi nữ.

Đưa Lưu Tùng ra cửa đi làm xong, Tô Mạn liền nhanh nhẹn đổ hơn nửa bát cháo vừa nãy hắn uống đi, chuẩn bị ra gần đó đi dạo, xem thử có thể tìm được manh mối hữu ích nào không.

Chỉ là dạo một vòng, cô cũng không phát hiện ra gì, nhưng lại ở một công viên nhỏ gần nhà ngồi ăn bữa trưa đã mua, thấy một thiếu nữ mặc giáo phục ngồi rầu rĩ không vui trên xích đu.

Một đôi nam nữ mặc đồng phục không rõ tên tiến lên bắt chuyện với cô bé, còn đưa cho cô bé một tờ truyền đơn. Không lâu sau, thiếu nữ kia liền đi theo họ đi mất.

Tô Mạn lắc đầu, không ngờ ngay cả thế giới phó bản cũng có bán hàng đa cấp, nhưng cô cũng không quản nhiều. Ăn xong bữa trưa, thấy thật sự không có gì thu hoạch, nhìn trời lại sắp mưa, liền dứt khoát đến phòng tập thể dục rèn luyện thân thể.

---

Buổi tối, cô liền đi theo Lưu Tùng cùng đi tham gia buổi hội họp của Phi Thần Hội.

Tô Mạn vào Phi Thần Hội mới biết, buổi hội họp hôm nay là dành cho các tín đồ nam.

Ngày thường, các buổi hội họp của tín đồ nam và nữ là riêng biệt, nhưng mỗi tháng lại sẽ có một buổi đại hội họp, tập trung mọi người lại với nhau.

Y Nguyệt nhìn thấy cô xuất hiện rất vui mừng, cô ta giữ chặt tay Tô Mạn: "Không ngờ Giáo hữu Lưu Tùng hôm nay thế mà thật sự đưa cô đến."

"Cái này thật sự tốt quá rồi, tôi vẫn luôn suy nghĩ chỉ có một mình tôi có phải là quá cố sức không, cô đã đến rồi cũng có thể giúp tôi ứng phó ứng phó."

Tô Mạn tức khắc liền ý thức được "ứng phó" trong miệng cô ta chỉ là cái gì. Chắc là trước kia Trương Huyễn không muốn đến, bởi vậy Y Nguyệt mới có thái độ này.

Cô lập tức giả bộ một vẻ nhiệt tình nói: "Giáo hữu Y Nguyệt chính là cây cột quan trọng của chúng ta, ngàn vạn không thể mệt chết được."

Y Nguyệt vui mừng vỗ vỗ tay cô, liền dẫn cô đi xuống chuẩn bị.

Hai người thay giáo phục, đi theo Giáo tổ vào đạo tràng. Tô Mạn vừa bước vào liền cảm giác được cái mùi hương ngọt ngào kỳ lạ hôm qua lại xuất hiện.

Cô liền lập tức hiểu ra đây là hương liệu mà giáo đoàn lợi dụng để thôi phát dục vọng của tín đồ, khiến họ hạ thấp lý tính và khả năng phán đoán. Tuy nhiên, Tô Mạn vẫn có chút không tin rằng loại hương liệu này lại có tác dụng mạnh đến vậy trong việc dẫn dắt người ta vào con đường sai lầm. Những người này, giống như nguyên thân, chìm đắm vào việc tin giáo đều có những lý do riêng mà người ngoài khó nói.

Các giáo đồ nam tại hiện trường nhìn thấy buổi hội họp hôm nay thế mà lại có thêm một người phụ nữ, tức khắc có chút xôn xao.

Y Nguyệt khẽ vỗ hai cái vào lòng bàn tay, những giáo đồ nam này liền an tĩnh lại, ánh mắt nóng rực qua lại quét nhìn hai người.

"Hôm nay, đầu tiên xin hoan nghênh thành viên mới của chúng ta, Giáo hữu Lưu Tùng!" Y Nguyệt chỉ vào Lưu Tùng đang đứng ở ngoài cùng bên trái hàng.

Dừng một chút còn nói thêm: "Giáo hữu Lưu Tùng là chồng của Giáo hữu Trương Huyễn của chúng ta. Hôm nay xin đặc biệt cảm ơn Giáo hữu Trương Huyễn, đã bớt thời gian đến để cùng các vị tiến hành nghi thức ban phước thanh tẩy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip