Chương 4: Cõng đi đường núi

Đường vào thôn chưa được tu sửa, toàn là đất đá, Từ Kiều Kiều mang giày cao gót, loạng choạng đi phía sau, bất ngờ giẫm trúng đá, cơn đau truyền đến, bị trẹo chân rồi.

Từ Kiều Kiều ngã ra, khuỷu tay cũng bị thương, thầm nghĩ ngàn dặm xa xôi theo đuổi đàn ông thì thôi đi, giờ đến chân cũng hết đi nổi, đúng là không đáng!

Trần Vũ đi đằng trước nghe thấy tiếng la của Từ Kiều Kiều, tưởng cô lại giở trò gì, không hề quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Kết quả khi đi đến ngã rẽ, thấy người vẫn chưa theo tới, đằng sau cũng không có động tĩnh gì, để xác nhận xem người đã rời đi chưa, Trần Vũ quay đầu, chỉ thấy trên tảng đá lớn, Từ Kiều Kiều đang ngồi đó cúi đầu, tay quẹt qua mắt.

Trần Vũ giật mình, vội quay trở lại, dừng ngay trước mặt Từ Kiều Kiều, hỏi cô: "Cô sao vậy?"

Từ Kiều Kiều tức lắm rồi, cũng không muốn giả vờ mềm yếu nữa, trực tiếp mắng chửi: "Anh nói xem làm sao, đường thôn anh tồi tàn dữ vậy, bà đây trẹo chân, hết đi nổi rồi."

Trần Vũ im lặng nhìn, không nói tiếng nào.

Từ Kiều Kiều không biết hắn có ý gì, thấy hắn cũng không hề có ý định cõng mình, cô chỉ đành dùng sức nhéo đùi cho nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói: "Hôm nay vì đi theo anh mà cả ngày em chưa ăn gì, giờ trẹo chân rồi, tay cũng bị rách da, không còn sức đi nữa. Con gái vốn dĩ yếu ớt, anh cõng em đến nhà anh ở tạm một đêm được không?"

Sợ chỉ nói không thì chưa đủ sức thuyết phục, cô giơ tay chân ra trước mặt Trần Vũ cho hắn xem.

Trần Vũ cúi đầu liếc nhìn, quả nhiên chân trái bị trẹo đang sưng đỏ, khuỷu tay cũng bị đá cọ rách da chảy máu, lớp trang điểm trên mặt cũng bị lem, trông rất hỗn loạn, giống như chú mèo con không ai nuôi, chỉ có cặp mắt hồ ly vẫn sáng rực, chớp mắt nhìn hắn, khiến hắn không thể nói được lời từ chối.

Hắn ngồi xổm xuống, mắt không dám nhìn thẳng Từ Kiều Kiều, thấp giọng nói: "Lên đi."

"Hi hi, biết ngay là anh sẽ không thấy chết mà không cứu."

Từ Kiều Kiều được như ý, lập tức hoan hô, nhảy lên người Trần Vũ. Bầu vú cô đè mạnh lên lưng hắn, còn liên tục dịch chuyển, hơi thở Trần Vũ phút chốc căng chặt, khàn giọng nói: "Đừng ôm chặt vậy."

Từ Kiều Kiều lắc đầu, thổi khí bên tai hắn: "Không thích, lỡ như bị ngã thì làm sao đây?"

Trần Vũ nhìn thẳng phía trước, cũng không biết là đang nói với chính mình hay là trả lời Từ Kiều Kiều, giọng điệu rất chắc cú: "Tôi sẽ không để cô ngã."

Từ Kiều Kiều nghe vậy cười càng vui hơn, ôm Trần Vũ chặt hơn nữa, cô biết ngay người đàn ông này có thể dựa dẫm, hắn không biết nói lời hoa mỹ nhưng chuyện hắn hứa thì nhất định sẽ làm được.

Cứ thế Trần Vũ cõng Từ Kiều Kiều, từng bước đi qua con đường núi.

Chỗ bà nội Trần Vũ ở nằm sâu trong núi, giao thông rất bất tiện, hai người đi gần cả tiếng mới tới nơi, mà trong một tiếng này, Trần Vũ vẫn luôn cõng Từ Kiều Kiều. Đến cổng nhà, hắn mới thả cô xuống.

Nhìn mồ hôi đầy mặt người đàn ông, Từ Kiều Kiều thấy xót vô cùng, giơ tay lau cho hắn, dịu dàng nói: "Vất vả rồi."

Trần Vũ đang định nói gì đó thì đúng lúc bà nội mở cửa đón vào trong nhà, bà xúc động nói: "Tiểu Vũ, cuối cùng cháu cũng về rồi, mau đến ăn cơm, cô bé này là..."

Bà nội kéo tay Trần Vũ, ánh mắt hiền từ, lúc này mới chú ý bên cạnh cháu trai có một cô gái vừa trắng trẻo vừa dịu dàng, trên người cô đang mặc áo khoác của Trần Vũ.

"Cháu chào bà, cháu tên Từ Kiều Kiều, là... bạn của Trần Vũ, lần đầu ghé nhà, cũng không mang quà gì mấy, cái này bà nhận lấy đi ạ."

Từ Kiều Kiều rất nhiệt tình, cười híp mắt lấy ra một bao lì xì từ trong túi ra đưa cho bà nội.

Bà nội vui vẻ, kéo tay Từ Kiều Kiều: "Ôi không được đâu, cháu đến đây là bà vui lắm rồi, mau vào nhà ăn cơm, bên ngoài lạnh."

Đây là lần đầu cháu trai dẫn con gái về, ngoại hình cũng xinh đẹp, tính cách lại tốt, bà nội thật sự mừng cho cháu trai.

"Bà nội, bà phải nhận mới được, đây là chút tấm lòng của cháu."

Cuối cùng Từ Kiều Kiều vẫn gửi được bao lì xì.

Trên bàn ăn, Trần Vũ cắm cúi ăn cơm, tâm trạng phức tạp. Hắn nhìn bao lì xì rồi mới bất giác hiểu ra mình lại bị cô gái này bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip