Chương 5: Bác sĩ kiểm tra 2

Kỷ Lăng Giang cảm thấy cặc mình sắp nổ tung, nếu không có áo blouse trắng che đi, anh nhất định sẽ trông rất thảm hại.
Anh hít sâu một hơi, thu xếp lại những suy nghĩ trong lòng rồi đi đến trước mặt nàng, nói: "Nằm xuống, cởi quần ra." Đôi mắt khép hờ khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc trong mắt anh, nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo anh.
Lâm Khả Ái ngại ngùng cởi quần đến chỉ còn lại một chiếc quần lót. Đôi vú đầy đặn, cao vút của người phụ nữ mang theo hai núm vú hơi sưng lớn, quầng vú hồng nhạt cũng hơi lớn hơn trước một chút. Toàn thân nàng không hề có chút mỡ thừa nào nhưng lại trông vô cùng đầy đặn, chỉ còn sót lại một chiếc quần lót lọt khe ren trắng tinh khiết mặc trên người nàng.
Đây là hình ảnh mà Kỷ Lăng Giang đã nhìn thấy. Không đợi Lâm Khả Ái mở miệng, anh trực tiếp kéo tuột đi lớp cuối cùng đó. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, anh lẩm bẩm: "Ướt đẫm hết rồi..."
Giọng nói trầm thấp trêu chọc dấy lên những gợn sóng trong lòng nàng. Nàng nhìn về phía anh, hai người bốn mắt vừa vặn đối diện, đôi mắt xanh thẳm như thể nhìn thẳng vào tâm can nàng.
Lâm Khả Ái quay mặt đi, chỉ cho anh một góc nghiêng hoàn hảo, xinh đẹp, nàng hắng giọng nói: "Bác sĩ, xin mời kiểm tra, tôi đã sẵn sàng rồi." Nói thật thì nàng cũng rất mong chờ những chuyện sắp xảy ra.
Bác sĩ cho chiếc quần lót ướt sũng vào túi áo blouse trắng, sau đó tách hai chân nàng ra thành hình chữ đại (大). Lồn hồng phấn khép chặt thành một khe nhỏ, vừa nhìn đã biết vẫn còn là một cái lồn non nhỏ. Ngoài lồn có một ít dịch nhầy trong suốt.
Anh dùng móng tay khơi lên đưa đến miệng mình, liếm mút sạch sẽ xong rồi nói: "Có chút tanh, mùi không nồng lắm, rất bình thường."
Lâm Khả Ái hít ngược một ngụm khí lạnh. Nếu không nhìn lầm thì anh vừa mới... ăn nước lồn của mình! Chẳng lẽ anh đối với những bệnh nhân khác cũng dùng phương pháp chẩn bệnh như vậy sao?!
Lâm Khả Ái lớn tiếng hỏi anh: "Bác sĩ Kỷ đối xử với mọi bệnh nhân đều như vậy sao?!" Lồng ngực phập phồng của nàng thể hiện sự tức giận.
"Không, chỉ đối với em thôi."
Nàng ngẩn người, anh tiếp tục nói: "Vì là em, nên có thể ăn hết."
Nụ cười quyến rũ lòng người cùng với lời nói đầy tình cảm, khiến nhịp tim nàng đập thình thịch thình thịch từng nhịp nhảy nhót trong lồng ngực. Lâm Khả Ái gần như không thể kiểm soát nổi trái tim sắp bay lên của mình. Cứ như vậy nhìn mặt anh, không nhúc nhích mặc cho anh vuốt ve mình.
"Thật đẹp, giống đóa hoa vậy, non mềm quá..." Đôi mắt xanh biếc của Kỷ Lăng Giang như băng hà tan chảy, si mê nhìn vào lồn dâm của nàng.
Anh vuốt ve những nếp gấp trên lồn, ngón cái nhẹ nhàng vạch mép lồn ra, ngón trỏ đâm vào khe nhỏ hẹp ở giữa.
Ngón tay chai sần của bác sĩ xâm nhập khiến cơ thể Lâm Khả Ái căng cứng. Thịt non không chịu khống chế quấn lấy ngón tay trong lồn, đốt ngón tay thô dài căng ra lồn dâm đã lâu không được đụ địt.
"Ưm... A..." Lâm Khả Ái tự mình đong đưa mông cọ xát ngón tay anh.
Bàn tay còn lại của anh, ngón cái thô ráp ấn vào âm vật phía trên cửa âm đạo, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Khoái cảm như tia điện nhỏ, nổ tung trong âm đạo nàng, kích thích tử cung phun ra một dòng nước lồn, làm ướt ngón tay anh, chảy theo đầu ngón tay xuống ga trải giường. Những vệt nước lốm đốm như hoa mai nở rộ, phối hợp với lồn mị thịt kiều nộn tươi đẹp ướt át.
Bác sĩ rút ngón tay ra: "Độ khít rất tuyệt, điều này chứng tỏ số lần quan hệ tình dục của em rất tốt. Em ướt rất nhanh, rất mẫn cảm, rất dâm..." Anh dừng lại một chút, "Có phải do bạn trai thường xuyên vuốt ve không?"
Những lời sau đó anh hỏi đầy nghiến răng nghiến lợi, có thể khẳng định nếu nàng nói là phải, Kỷ Lăng Giang sẽ không chút lưu tình xông lên địt chết nàng!
Lâm Khả Ái nào biết suy nghĩ của anh, nàng lắc đầu, có chút khó mở miệng nói: "Em không có bạn trai. Có thể là do em thường xuyên... tự sướng... nên mới..."
Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hài lòng nở nụ cười, giọng điệu hiểu rõ nói: "Rất bình thường, dâm một chút mới tốt, anh thích."
Đầu Lâm Khả Ái bùng nổ một tiếng, nàng "Ưm" một tiếng như muỗi kêu, mím môi do dự nhìn anh, trong lòng vô cùng rối bời, thấp thỏm hỏi: "Bác sĩ, lời anh vừa nói có ý gì? Cái gì gọi là... vì là em?"
Trong lòng nàng luôn có một thứ tình cảm khó nói rõ ràng cứ quấn quýt lớn dần. Mấy năm nay nàng cũng không dám nghĩ lại, chỉ có thể cố gắng kiềm chế tâm tư đang phát triển mạnh mẽ của mình, dù sao cũng là anh trước... không từ mà biệt.
Người đàn ông nhìn nàng im lặng không nói, trong mắt anh hiện lên những cảm xúc mà nàng không hiểu.
Nàng thất vọng nhắm mắt lại, ngay trong khoảnh khắc đó, giọng nói trầm thấp của anh vang rõ bên tai nàng: "Bởi vì là người mình yêu, nên làm gì cũng có thể, làm gì cũng cam tâm tình nguyện."
Lâm Khả Ái đột nhiên mở to đôi mắt, có chút không thể tin nổi nhìn anh... Chưa kịp thưởng thức những lời âu yếm làm nàng cảm động lại khó có được đó, nàng đã bị anh ôm chặt vào lòng, đè nặng nàng chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp đó. Anh cầm vú nàng, đặt đầu vào cổ nàng mà mút hôn, cặc đang sưng to của anh đỉnh vào bụng dưới nàng mà cọ xát.
"Anh... anh..."
Tư thế như vậy Lâm Khả Ái cũng không xa lạ. Bây giờ anh và anh của thời niên thiếu giống nhau, bốc đồng, cứ thế vùi đầu vào cổ nàng mà hôn, yêu cầu nàng vuốt ve cặc anh để anh giải tỏa dục vọng. Điều này khiến Lâm Khả Ái thời thiếu nữ cho rằng mình đối với anh là một sự tồn tại đặc biệt, nhưng mặc dù hai người đã đi đến bước ăn vụng trái cấm, anh cũng chưa từng thừa nhận mình là bạn gái anh.
Mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, nhưng tại khoảnh khắc này nàng lại không muốn hỏi ra những vấn đề đó.
Nghe anh thở dốc kịch liệt đầy dục vọng nói: "Vú to của em thấp thoáng trước mặt anh, còn có lồn dâm ướt đẫm của em... Em biết anh phải tốn bao nhiêu sức mới có thể kiềm nén được không?"
Anh kéo tay nàng về phía khóa quần mình.
Nhận được động tác của anh, nghe lời nói dâm đãng của anh, Lâm Khả Ái theo thói quen kéo khóa quần anh ra, thuần thục móc cặc từ trong quần ra, cầm lấy thân cặc thô to mà vuốt ve lên xuống.
Đối mặt với yêu cầu của anh, nàng căn bản không thể từ chối, từ trước đến nay vẫn luôn là vậy.
Đến đây, nàng đã không muốn bàn luận về những chuyện cũ nữa, cứ theo bản năng mà hoan ái cùng anh. Chỉ cần anh muốn, nàng đều cho, ai bảo nàng yêu anh đến mức không thể kiềm chế nổi.
"Bảo bối à, sướng quá... Chỗ đó, đúng rồi... A... Mát xa quy đầu chỗ đó..."
Lâm Khả Ái hai tay nắm lấy cặc lớn của anh, khi thì lướt đến đỉnh cao nhất xoa nắn quy đầu anh, khi thì lướt đến tận cùng phía dưới nắn bóp tinh hoàn anh. Ngón cái linh hoạt di chuyển nhanh chóng, đảm bảo khoái cảm của người đàn ông liên tục dâng cao. Người đàn ông được nàng phục vụ bằng kỹ thuật thành thạo mà sướng điên, nghĩ đến người đàn bà này vuốt ve cặc đàn ông thuần thục như vậy là do chính mình một tay dạy dỗ ra thì vui đến không ngậm miệng được.
Kỷ Lăng Giang mang theo tiếng thở dốc khuyến khích trêu chọc khiến dục hỏa Lâm Khả Ái đốt người. Nói thật kỹ thuật của nàng tốt như vậy hoàn toàn là nhờ anh. Đã lâu không luyện tập mà kỹ thuật vẫn có thể làm anh hài lòng, Lâm Khả Ái cũng rất tự hào.
Kỷ Lăng Giang hôn lên khuôn mặt ửng hồng của nàng, tay nắm núm vú anh đào của nàng, nắn bóp xoa nắn đủ kiểu nói: "Đồ đĩ, vừa nãy đã ướt đẫm rồi, có phải rất muốn không?"
"A!"
Núm vú có thể nói là điểm mẫn cảm nhất của Lâm Khả Ái, ngoài lồn và tai ra. Chỉ cần khẽ đụ địt một chút là có thể rên rỉ thành tiếng.
Từ trước anh đã rất thích gọi nàng là đồ đĩ, hàng dâm khi thân mật. Lâm Khả Ái thừa nhận mình rất dâm đãng, đối với những lời nói có phần dơ bẩn, mang tính sỉ nhục của anh, nàng cũng cam chịu. Ai bảo nàng yêu anh đến mức đó, những lời nói ra từ miệng anh trong lòng nàng đều là ái xưng.
Kỷ Lăng Giang hôn lên lông mày, mũi nàng, rồi đi vào môi nàng. Miệng rộng ngậm lấy môi dưới nàng mà mút, lưỡi chui vào khoang miệng nàng, từng chút một liếm qua hàm răng nàng, câu dẫn chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của nàng.
Trong mắt anh không hề che giấu sự si mê đối với nàng, điều này khiến Lâm Khả Ái vô cùng tự tin.
Môi răng giao thoa, nước bọt ngọt ngào lưu chuyển trong miệng hai người.
Người đàn ông sờ soạng lồn dâm nàng, rồi lại cúi đầu đối chiếu với cặc to của mình. Mặc dù nàng đã đủ ướt át, nhưng lồn nàng trời sinh nhỏ hẹp, nếu độ giãn nở không đủ, cặc lớn của anh tùy tiện đi vào nhất định sẽ làm nàng bị thương.
Anh đứng dậy xuống giường, ôm người phụ nữ đến mép giường, sắp xếp tư thế của nàng nửa quỳ xuống, ghé sát vào lồn nàng, bao trọn bộ phận sinh dục của nàng vào miệng.
Lâm Khả Ái lập tức kích động đến kêu to. Lồn của nàng đang được anh ngậm trong miệng, điều này không thể không kích thích nàng.
"A... Không được... A... Chỗ đó không được... Ô ô... Sao có thể ăn... Ưm a... Anh là bác sĩ sao lại có thể như vậy!" Lâm Khả Ái không ngừng vặn vẹo, muốn rời xa lưỡi của anh.
Kỷ Lăng Giang giữ chặt nàng không cho nàng cựa quậy: "Ngoan, anh đang giúp em chữa bệnh đấy, đây là thủ đoạn trị liệu của bác sĩ chúng ta. Mục đích là để làm cho lồn nhỏ của em mở rộng ra một chút, ngàn vạn lần đừng cựa quậy nhé bệnh nhân của tôi."
Lưỡi anh vạch mép lồn mập mạp của nàng ra, đối với hột le thịt vừa mút vừa hút, còn liếm sạch sẽ nước lồn không còn một vết, yết hầu lên xuống nuốt xuống.
Rồi còn chép chép miệng chưa đã thèm nói: "Em ngọt quá bảo bối à."
"A... Ưm a... Đừng nói nữa... Anh... Lưỡi anh thật lợi hại... Ưm a... Đừng liếm... A a... Thật thoải mái..."
Chiếc lưỡi linh hoạt thông suốt thâm nhập vào lồn, hơi thở ấm áp của Kỷ Lăng Giang phả vào hạ thể nàng. Nước lồn từ tử cung chảy xuống đều bị anh nuốt sạch sẽ.
Người đàn ông trêu đùa nàng: "Một lát thì nói thoải mái, một lát lại muốn anh đừng liếm. Bảo bối, em thật đúng là khẩu thị tâm phi đấy, được rồi, vậy anh không liếm nữa."
Người đàn bà quyến rũ hồn người nằm trên giường anh rên rỉ, thật sự sắp lấy mạng anh rồi. Trong cơ thể anh, dục hỏa cuồn cuộn, cặc dữ tợn bừng bừng khí thế, gào thét muốn đụ vào lồn dâm của người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip