ngày mở cửa trái tim [3]
"em biết chứ!!!"
Tanjiro uất ức hét lên.
"em biết chị không yêu em, chị ghét cay ghét đắng em là đằng khác, em biết chứ"
Sau đó, cậu vùi đầu vào trong 2 tay mình, nức nở khóc.
"nhưng mà, em không dừng được, em không thể dừng yêu chị được, em xin lỗi"
Kanao im lặng, cô không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn cậu, không gian im ắng thật lâu, tanjiro vẫn như cũ vùi mặt trong vòng tay của chính mình, giọng nghẹn ngào nói.
"em đã thấy chị, lúc đó chị đứng dưới trời mưa, rồi còn có mấy chú cảnh sát đứng bên cạnh hỏi thăm nữa, lúc đó em không biết tại sao lại có nhiều cảnh sát như vậy, nhưng khi nhìn chị, em biết rằng chị đã phải chịu nhiều tổn thương lắm, vậy nên em muốn giúp đỡ chị"
Dừng lại vài giây để lấy hơi, tanjiro nói tiếp.
"sau khi chú yoriichi nhận chị vào công ti, em mới nghe về chuyện của chị, nó quả thực rất kinh khủng, vậy nên lúc đó em đã rất ngưỡng mộ chị, vì chị đã dám đấu tranh vì bản thân mình, em muốn kết bạn với chị, vậy nên em đã đề nghị chú yoriichi cho chị làm quản lí của em"
Như sợ kanao sẽ hiểu lầm gì đó, cậu nói thêm.
"em không phải muốn kiểm soát cuộc sống của chị hay gì đâu, nhưng mà, em lúc đó thật sự chỉ muốn kết bạn với chị, em thề đấy"
Kanao nghe xong lời giải thích của cậu, trên mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì, hỏi.
"chỉ muốn kết bạn, thế sao bây giờ lại nói yêu tôi?"
Tanjiro lắc đầu nguầy nguậy, cắn môi, nói.
"em không biết, nếu như không có cô uta nói, chính em cũng không biết mình đã yêu chị đến mức này, em, em chỉ muốn..."
Tới đây, tanjiro uất nghẹn, không dám nói nữa, nhưng dáng vẻ đáng thương này lại khơi lên tí tẹo hứng thú trong người kanao, cô hơi nhướn mày.
"muốn?"
Tanjiro đem khuôn mặt đầy nước mắt của mình quay đi, nhưng trên má đã có vài vệt hồng hồng.
"em chỉ muốn được chạm vào chị, chị đẹp lắm, em không biết tại sao, nhưng em có cảm giác như kiểu chị là cô gái đẹp nhất trong cuộc đời em vậy, em không thể chịu được việc nhìn người mà mình yêu lại tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài, nó làm em cảm thấy khó chịu, em muốn cho chị 1 cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, chỉ vậy thôi"
Trong phút chốc, kanao cảm thấy mình điên thật rồi, cô vậy mà lại muốn ngắm nhìn khuôn mặt đáng thương kia, không, là từ mấy tháng trước, lúc nào cũng thế, không hiểu sao cô luôn mong ngóng việc tanjiro tìm tới tỏ tình mình, nhưng không phải để nghe cái chất giọng ấm áp tựa mặt trời kia, hay ngắm nhìn nụ cười sáng như vầng thái dương kia của cậu, mà là để nói ra lời từ chối độc ác nhất với cậu, rồi sau đó ngắm nhìn khuôn mặt đầy tủi thân và đau đớn đó.
Kanao không hiểu, khuôn mặt mang đầy tổn thương đó thì có gì đẹp mà ngắm, mặc dù trông nó đáng yêu thật, nhưng từ bao giờ mà cô lại có cái sở thích giày vò tanjiro vậy nhỉ, với những người khác thì cô luôn cảm thấy muốn đẩy họ ra xa, tại sao với cậu cô lại sinh ra cảm giác này.
"tôi cô lập bản thân ở chỗ nào"
Hứng thú lại 1 lần nữa dâng lên, cô nhìn cậu, trên mặt tựa hồ lộ ra chút thích thú. Tanjiro cắn môi, nói.
"em có cảm giác như chị đã đóng cửa trái tim của mình lại vậy, chị không bao giờ để người ta gọi tên chị, và cũng chẳng bao giờ chịu nhìn ai, chị còn hay nguyền rủa mọi người hãy chết đi nữa, vậy nên em rất sợ, sợ rằng sẽ chẳng còn ai quan tâm tới chị nữa, em không muốn những ám ảnh của quá khứ lại ảnh hưởng đến cả cuộc sống trong tương lai của chị, vậy nên, em..."
Tanjiro lại 1 lần nữa nghẹn lời, cậu trai trẻ lần đầu biết yêu, cũng là lần đầu đem toàn bộ tâm tình mình giãi bày ra trước mặt người mình yêu, khỏi phải nói cũng biết mặt cậu bây giờ đã đỏ đến mức nào.
Dù cho 1 nửa khuôn mặt có chôn dưới đầu gối đi chăng nữa, thì cái mang tai kia cũng không thể nào qua mặt được kanao, cô nhìn cậu, không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, lời lẽ quá mức chân thành của cậu đã chạm tới cái ổ khóa cứng cáp nhất trong trái tim cô, cái ổ khóa mang tên: tình yêu.
Cô trầm mặc, tình yêu không có thật, hoặc nếu có thì nó đã không dành cho cô, mà là dành cho đám người suốt ngày chỉ biết lén lút ngoại tình như bà ta (mẹ của kanao) kìa.
Tanjiro nói tiếp.
"em không nghĩ tới cách theo đuổi của mình lại khiến chị cảm thấy phiền phức như thế, em xin lỗi"
Tanjiro lần này đã mạnh dạn hơn, cậu nắm lấy ngón tay út của cô, lấy hết can đảm nhìn vào mắt cô, nói.
"chị chờ em nhé, em nhất định sẽ theo đuổi được chị, rồi làm cho chị trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới này, em hứa đấy"
Sau đó, tanjiro vội buông cô ra, nằm xuống, lấy chăn chùm kín đầu mình, tựa như thiếu nữ e thẹn không dám nhìn thẳng người mình yếu.
Rồi cậu cũng không nghe thấy cô nói gì nữa, chỉ cảm thấy vành tai đau nhói lên, lúc giật mình mở mắt ra, xung quanh đang là phòng ngủ.
Hóa ra vừa rồi là mơ, trời ạ. Tanjiro vỗ ngực thở phào, quá trình theo đuổi kanao quả thực là 1 trong số những cuộc hành trình gian truân nhất của cậu mà.
"tỉnh ngủ rồi?"
Lúc này tanjiro mới chú ý đến mùi hương quen thuộc bên cạnh mình, là kanao, cô đang ôm lấy 1 tay cậu, dụi đầu vào vai cậu, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Cậu cười, hỏi.
"chị đã dìu em lên đây sao"
Kanao gật đầu.
"ừ"
Sau đó còn bổ sung.
"em nặng quá"
Tanjiro không trực tiếp đáp lời cô, mà nói.
"em yêu chị"
Kanao hô hấp hơi chậm lại, tựa hồ đang nghĩ cái gì đó, xong cũng bỏ qua. Tanjiro nhận thấy cô toàn thân trần trụi, tóc lại có dấu hiệu được chải qua, liền nói.
"chị vừa tắm sao, trên tóc còn mùi của dầu gội và máy sấy này"
Kanao hơi mở mắt, "ừ" 1 tiếng, sau đó liền nghe tiếng cười tinh nghịch của cậu.
"chị vừa căn tai em hả, em đang mơ đẹp mà"
Sau đó còn bổ sung thêm.
"mơ về chị ấy"
Kanao tiến lại gần cậu hơn, ngáp 1 cái, hỏi.
"mơ thấy cái gì"
Tanjiro thành thật trả lời.
"mơ về lúc em theo đuổi chị"
Kanao trên mặt lộ ra ngạc nhiên, nói.
"nãy giờ chị cũng nghĩ về nó"
Tanjiro nhéo mũi cô.
"cái này là thần giao cách cảm a"
Cô cắn ngón tay cậu.
"nghịch ngợm"
Tanjiro cười cười, nhắm xương quai xanh của cô cắn tới, nhưng kanao quay lưng đi, làm cậu cắn trượt, tanjiro bĩu môi nói.
"chị, em muốn ăn"
Mắt thấy kanao không trả lời, tanjiro từ đằng sau ôm lấy cô, 2 tay lần mò tìm đến bầu ngực trắng sữa của cô, ủy khuất nói.
"rõ ràng chị cắn tai em trước, lại còn lõa thể như vậy, em nào chịu được"
Kanao tuy không trả lời, nhưng thực ra quay mặt đi để che dấu tâm tình vui vẻ, mặc dù vậy, dưới thân cô vẫn truyền đến 1 cơn rạo rực, bản năng nguyên thủy khao khát từng cú đụng chạm thân mật của tanjiro, theo phản xạ nhích người về phía cậu.
Tanjiro nếu không nghe cô trả lời, dù món ngon có bày ra trước mắt cũng sẽ không dám ăn, nhưng hành động nhích người đã thay cho câu trả lời của cô, vì vậy nên cậu cũng không cần kiềm chế nữa.
Cảm thấy 2 khối tròn tròn trên người mình được cậu ôn nhu xoa nắn, kanao 1 trận nóng rực toàn thân khẽ rên rỉ, đùi non cọ sát với nhau, bên trong nguyệt động bắt đầu tiết nước, đi theo bắp đùi chảy xuống dưới chăn.
Mặc dù điều hòa trong phòng đã chỉnh xuống 16 độ, thân thể cô vẫn nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, đem theo mùi vị kích tình của mật dịch dưới thân tỏa ra, tràn vào mũi cậu.
Tanjiro bị mùi hương này làm cho mê mẩn, quanh thân hormone nam tính từ người cậu bắt đầu tỏa ra, ở cái tuổi mà ta có thể lên cơn kích tình bất cứ lúc nào, việc 2 người nằm chung 1 giường là 1 cái gì đó vô cùng nguy hiểm.
Tanjiro trượt theo rãnh lưng quyến rũ của kanao, đầu lưỡi phấn nộn lướt trên da thịt mềm mại của cô, 2 người chỉ mới ở khâu dạo đầu đã cảm thấy rạo rực đến mức này rồi.
Tanjiro lật người cô nằm úp xuống, để ánh đèn ngủ màu hồng nhạt phản chiều trên tấm lưng trắng ngần của cô, cậu lật tấm chăn ra, để cho hơi lạnh từ điều hòa bao phủ lên thân thể 2 người.
"itadakimatsu"
Sau câu nói đó, tanjiro cúi xuống, hôn mút dọc 2 bên eo của cô, 2 tay không yên phận xoa nắn cặp mông tròn trịa nọ, còn thích thú hôn lên đó mấy cái, sau đó cậu rườn người lên, cố ý để thân thể mình ma sát với tấm lưng của cô nhiều nhất có thể, sau đó luân phiên hôn mút cổ và hõm cổ cô thật nhiệt tình.
Kanao hít 1 ngụm khí lạnh, từng nụ hôn của cậu làm toàn thân cô đều nóng như lửa đốt, đặc biệt là tiểu nguyệt dưới thân đã sớm ướt đẫm từ khi nào, cô hỏi, giọng trầm lặng.
"em biết mình đang làm gì chứ"
"em biết"
Tanjiro sao có thể không hiểu được ý nghĩa của những nụ hôn cơ chứ, hôn eo thể hiện sự kiềm chế trong việc tiến đến bước làm tình mấy năm qua, hôn lên hõm cổ để thể hiện sự gắn bó của cả 2, còn hôn lên cần cổ để thể hiện rằng cậu sớm đã không khống chế được ham muốn của mình nữa rồi.
Sau đó, tiếng cười mềm mại uyển chuyển của tanjiro vang lên, ở lâu với 1 người con gái lớn hơn mình, tanjiro sớm đã hình thành thói quen học theo 1 số hành động của cô, điển hình như nụ cười quyến rũ vừa rồi, là nụ cười mà cô thường dùng để khiêu khích cậu, bây giờ cũng bị cậu dùng lại để khiêu khích cô.
Kanao trầm mê trong kĩ thuật tuyệt vời của tanjiro, cô thả lỏng tâm tình, thả trôi bản thân theo dòng chảy tình yêu mà cậu đã sớm bày ra trước mắt cô.
Tanjiro lật người kanao lại, sau đó quỳ trên giường, nâng chân cô lên, tiếp tục hôn.
Trong không khí ái muội như thế này, dùng lời nói là không nên, vì vậy những nụ hôn giống như 1 loại ngôn ngữ thứ 3, giúp 2 người có thể hiểu ý nhau hơn.
Giống như vừa rồi cậu hôn các ngón chân trước, là thể hiện sự tôn sùng, như kiểu nhà có nóc vậy, sau đó lại hôn lên bàn chân, là thể hiện sự lệ thuộc vào quyết định của cô, cuối cùng là hôn lên bắp chân, cẳng chân, tức là thể hiện sự vâng lời.
Hàm ý trong hành động rất rõ ràng, cậu yêu cô, không thể đợi thêm mà muốn cả 2 được tiến thêm 1 bước nữa, nhưng cậu vẫn sẽ đặt ý kiến của cô lên trên đầu.
Kanao cười lên 2 tiếng, lấy chân nâng cằm cậu lên. Cơ hội như này thật tốt a, có trời mới biết cô đã chờ đợi khoảng khắc này bao lâu a.
Khi môi 2 người chạm vào nhau, nó là đại diện cho lời nói: tôi yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip