the movie (2)
Cậu bé mới có 11 12 tuổi, ở cái độ tuổi mà shinobu mới chỉ biết đứng chôn chân ngoài cửa phòng và gào lên.
- mẹ ơi, chị kanae giấu mất váy của con rồi
Thì đứa nhỏ này ở đây, bặm môi, khóc rưng rức, với cái áo rách nửa vời, lộ ra 1 vùng eo thịt trắng nõn, cùng 1 vết thâm tím hình tam giác nhọn kéo sâu tới giữa bụng, trên lưng còn lác đác vài vệt máu.
Đạo diễn ôm cậu bé vào lòng, vuốt tóc cậu, thì thầm.
- cứng đầu quá
Đứa nhỏ dụi đầu vào bụng cô 2 cái, sau đó nghẹn ngào nói.
- không muốn
Sụt sịt 2 tiếng lại nói thêm.
- đây là sân khấu của con
Đạo diễn không nói gì nữa, nhìn đồng hồ treo tường, nói.
- cảnh tiếp theo
Các nhân viên quay phim gần đó đưa mắt tiếc thương nhìn cậu nhóc 1 cái, rồi ai về việc nấy, quay phim thì cứ quay phim, chỉnh ánh sáng thì vẫn chỉnh ánh sáng.
Cậu trở lại giữa trường quay, 2 tay run rẩy chống xuống đất, ngã xuống.
Đây là mở đầu phân đoạn đẫm máu nhất của bộ phim, nam chính yếu nhược, bị truy sát suốt đêm, kiệt sức ngã gục xuống trong 1 cái xưởng thủ công nhỏ, bị nữ chính tìm thấy, cuối cùng là phải chịu sự tra tấn suốt ngày suốt đêm cho tới chết.
Lúc đó, shinobu mới biết, để tiết kiệm thời gian, đạo diễn kie đã cho quay trước những cảnh quay đơn của nam chính ngay sau khi diễn viên tên kamado kia vào trường quay, 1 phương pháp làm việc kì lạ mà shinobu chưa từng nhìn thấy.
Shinobu được phân cho diễn thử ở ngay cảnh đầu tiên của phân đoạn, cảnh nữ chính tìm thấy nam chính và đạp cho anh 1 phát.
Cảnh này diễn chưa tới 1 phút, nhưng lại yêu cầu độ khó rất cao, vừa phải thể hiện sự ác ý vốn có trong nội tâm nhân vật, vừa phải thể hiện sự kiềm chế của 1 thứ tình yêu đang điên cuồng bành trướng. Vì shinobu đã đọc qua kịch bản này, nên cô cũng biết qua về nhân vật nữ chính.
Nữ chính, 30 tuổi, là 1 người chẳng bao giờ tin vào tình yêu, vậy mà bỗng 1 ngày phát hiện mình bắt đầu động tâm với nam chính sau khi được anh chữa trị.
Nam chính 19 tuổi, là 1 y sĩ tài năng nhưng lại yêu thích cuộc sống bình thường, sau vài lần băng bó các vết thương trên chiến trường cho tướng quân, anh đã đem lòng thầm mến cô và bày tỏ tình cảm của mình.
Nữ chính quá tức giận và có phần mất khống chế khi phát hiện ra sự hiện hữu của nam chính trong tâm trí mình là điều duy nhất cô không thể kiểm soát được, nhận ra phần tình cảm này là điểm yếu duy nhất của bản thân, nữ chính đã truy sát anh với suy nghĩ rằng khi nam chính chết đi, cô sẽ không còn cảm thấy khó chịu hay day dứt vì phần tình cảm này nữa.
Cảnh quay chỉ có vài giây, nữ chính xông vào trong kho xưởng, rồi sút bay người nam chính vào 1 cái cột sắt ở gần đó.
Shinobu khá lo ngại về việc bản thân cô vốn đã rất yếu ớt về mặt thể lực, nhưng được trợ lí của đạo diễn trấn an.
- nếu như tinh mắt 1 chút, cô có thể thấy rằng áo của cậu kamado có buộc 1 sợi chỉ mỏng nhưng rất bền, nó sẽ kéo cơ thể cậu ấy đi, và cậu ấy cũng sẽ diễn như thể mình vừa bị đá bay đi vậy, vậy nên xin cô hãy đá hết sức mình
Shinobu yên tâm phần nào với thông tin này, và có chút bất ngờ với cậu, diễn cảnh bản thân đang bị đá bay đi trong khi thực chất là đang bị kéo ư, kiểm soát được cơ thể và biểu cảm trên không trung với cái vận tốc đó là rất khó đấy.
Cảnh quay bắt đầu, cậu vẫn nằm đó, cơ thể nhu nhược yếu mềm, từng tiếng thở như đang rên khóc.
Shinobu từ bên ngoài lao vào, thể lực yếu, nhưng với cơ thể nhỏ nhắn và tốc độ kinh người của 1 vận động viên từng thi giải chạy nước rút quốc gia, shinobu lao tới.
Gió lướt qua mang tai, quét qua gò má, bọc lấy mũi chân cô.
Cú sút như đạn bắn va vào eo của cậu.
Tới đây, shinobu cùng phải thoáng chút ghen tị vì eo của cậu nhỏ thật, chân cô như muốn lún vào trong lớp thịt ấy.
Và shinobu cảm tưởng như mình đã sút bay cậu đi, mặc dù trên thực tế là cậu đang diễn, nhưng cảnh tiếp theo lại khiến cô ước gì mình không nhìn thấy thì hơn
"PHANH!!!" 1 tiếng, cả cơ thể cậu giống như bị chặt làm 2 khúc khi eo nhỏ của cậu va thẳng vào cây trụ thép hình tam giác nhọn, 1 tiếng gào thảm thiết vang lên, rồi cậu ngã bệt xuống đất và chẳng còn động đẩy nổi nữa.
Shinobu được chọn, đạo diễn tuyên bố mọi người giải tán, và phó đạo diễn, vợ của đạo diễn keizo khá nổi tiếng trong công ti đã mời cô đi ăn cùng đoàn, shinobu khá là phân vân về tình trạng của diễn viên kia, mặc dù ban đầu cô không có ấn tượng tốt với cậu ấy cho lắm.
- sẽ ổn thôi, đội y tế sẽ chữa cho cậu ấy
Vợ của keizo nói vậy và kéo tay shinobu đi.
Vài phút sau, trong khi đang ăn ở 1 nhà hàng cao cấp gần đó, chuông điện thoại của đạo diễn reo lên, nhưng cô úp máy xuống mặt bàn và tiếp tục ăn, sau đó, gần như toàn bộ máy điện thoại của các thành viên trong tổ quay phim lần lượt "tinh tinh" 2 tiếng thông báo tin nhắn mới.
Vốn tính mọi người cũng tò mò không biết ai dám cả gan gọi điện cho đạo diễn vào giờ cơm trưa như thế này, nhưng vì ngại có mặt chính chủ ở đây nên đành nín xuống.
Shinobu có lẽ là người mới nên không nhận được tin nhắn, vậy nên cô không quan tâm mà lặng lẽ ăn cơm.
Phó đạo diễn thì lại tỏ rõ mình là 1 người không sợ trời không sợ đất, cầm luôn điện thoại của đạo diễn lên mở màn hình, sau đó chìa về phía cô.
Cả bàn ăn toát mồ hôi hột.
Đạo diễn nhìn màn hình 3 giây, sau đó buông đũa, ngay lập tức, toàn bộ tổ quay phim cũng buông đũa xuống ngồi run như cầy sấy, đến cả shinobu cũng không còn vô tư ăn uống nữa, cô lặng lẽ buông đũa rồi ngồi yên 1 chỗ chờ động thái tiếp theo.
Đạo diễn sửa soạn ít đồ rồi cầm lấy túi xách bước đi.
- có việc, mọi người cứ tự nhiên
Nói là vậy, nhưng phải đợi tới tận khi bóng lưng đạo diễn khuất bóng đi mới có người dámtiếp tục ăn, cũng có không ít người nhìn về phía shinobu với ánh mắt ngưỡng mộ, kiểu: "đứng trước ma vương ngẩng cao đầu" vậy.
Shinobu cười xòa với họ 1 tiếng, thầm nghĩ cô đạo diễn này thật đáng sợ.
Ăn cơm xong, mọi người mới biết rằng tanjiro, diễn viên chính của đoàn đã nhập viện. Nguyên nhân là do kiệt sức, thiếu dinh dưỡng và tổn thương tinh thần.
Mọi người lại kéo nhau đến 1 bệnh viện nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố để thăm cậu, bệnh viện yamamoto.
Sau khi hỏi qua tiếp tân, họ được chỉ dẫn tới 1 căn phòng nằm ở góc trong cùng của tầng 3 bệnh viện, sau khi leo 3 tầng cầu thang và đi qua 1 dãy hành lang phòng bệnh vắng tanh, cuối cùng họ cũng tới được căn phòng nhỏ nhất ở trong cùng phát ra ánh đèn mờ nhạt.
Đạo diễn đang ngồi ở trong đó, với 1 hộp cơm đã hết đặt bừa bộn ở trên nóc tủ đầu giường. Bóng lưng cô nghiêm nghị,mái tóc dài quá thắt lưng xõa ra, 1 tấm áo khoác đen phủ lên toàn bộ cơ thể mảnh mai đó, tiện thể bọc luôn mái tóc đó lại.
Đạo diễn không thèm nhìn tới nhóm người vừa tới, ngược lại tổ quay phim ban nãy vừa xì xào bàn tán các thứ về nam chính của bộ phim giờ lại phải cun cút cúi đầu và lí nhí chào cô.
Tanjiro nằm trên giường, 2 tay bưng 1 cái bánh rán bằng bột mì pha trứng đã được gấp thành hình chữ nhật, cảm tưởng như là đang ngấu nghiến mà ăn.
Dù vậy thì thực ra chỉ là cậu cầm cái bánh ấy bằng 2 tay, và nhanh chóng cắn những miếng bánh nhỏ từ trên xuống dưới mà thôi.
Ngay cả khi đang ngồi trên giường bệnh, tư thế ăn uống của cậu vẫn rất quy củ, lưng thẳng, đầu hơi cúi, cắn miếng nhỏ, 2 tay giữ bánh
Rõ ràng là đã được dạy dỗ cực kì nghiêm khắc, chứ không như vị đạo diễn đây, ngồi ăn tay chống cằm, ăn uống chẳng nể mặt ai, ưa món nào gắp món đó, có khi vừa ăn còn vừa nghịch điện thoại, không thì xem sách, nghe nhạc, ngó ti vi của nhà hàng, đến bát cũng chẳng thèm bưng lên, bộ dáng rất là bất cần đời, nói cô là con của 1 gia đình quý tộc lớn bên anh quốc chắc cũng chẳng ai tin.
Thật khó mà tin được 1 hiền lành 1 cao lãnh này lại là còn có quan hệ mẹ con với nhau. Mọi người ai nấy đều chắc mẩm rằng mớ nghi lễ rườm rà và phiền phức này tanjiro không có học từ mẹ đâu
- ăn chậm lại
Đạo diễn nói xong, tanjiro "vâng" 1 tiếng nhẹ như muỗi kêu và cũng bắt đầu giảm tốc độ ăn của mình xuống.
Sau này, shinobu mới biết được rằng bởi vì thời điểm đó công nghệ CGI của công ti còn chưa phát triển, vậy nên những cảnh sử dụng CGI còn có cảm giác vô cùng giả trân mà lại tốn chi phí, để tiết kiệm cho ngân quỹ của công ti, tanjiro là người duy nhất dám tự mình thực hiện những cảnh khó mà tay nghề của các chuyên gia trong đoàn không theo kịp.
Đó là lí do mà các cảnh quay của cậu trở nên chân thật như thế, chứ không phải là công ti đã đầu tư hết CGI vào các cảnh quay của cậu như mọi người đồn đoán đâu.
Nhưng hiện giờ thì cô mới chỉ biết rằng từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì mà thôi, bởi vì đóng cái cảnh bị đá bay đó mà trong bụng có thức ăn thì cậu sẽ nôn mửa liên tục và thậm chí còn mắc các bệnh liên quan tới dạ dày nữa.
Vừa mới ăn xong, tanjiro nhỏ nhẹ nói 1 câu.
- con ăn xong rồi
Và nhận lấy khăn giấy mẹ mình đưa, cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng nói vọng vào, nghe mỉa mai hết sức.
- ồ, thật may vì cô vẫn nhớ đó là con trai của mình, nhỉ, kamado kie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip