the movie (4)
- shinobu?
- ...
- shinobu?
- ...
- ... gâu gâu gâu
- Á!!!!!!
Đột nhiên có tiếng chó sủa gâu gâu làm shinobu đang ngẩn ngơ chìm trong hồi ức giật bắn mình, nhảy cẫng lên sợ hãi.
- chó!, có chó, thiên linh địa quỷ ơi, chó, có chó, có chó, có... chó...?
-.... Pffff há há há há, trời ơi, vui chết tôi mất
- ~ư~, đồ chó chết, chị mau cút đi cho em
- tại mấy giờ đêm rồi mà em vẫn còn ngồi lì ra đó ấy chứ, há há, nhịn cười không được
- tại em đang hồi tưởng quá khứ chứ bộ, này, quên ngay đi, này!
Và thế là 2 người họ về nhà trong yên(ồn) bình(ào)
***********************
Kanao đột nhiên ngồi bật dậy như vừa mơ thấy điều gì đó kinh khủng lắm, 1 cơn ác mộng.
Cả cơ thể cô căng cứng, hô hấp dồn dập, 2 mắt hằn lên những tia máu của sự giận giữ, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, nhưng sau đó khóe mắt cô lại rơi ra những giọt nước mắt long lanh.
Cơ thể ai đó trong lòng cô run lên nhè nhẹ, đến lúc kanao thả lỏng người ra, người trong lòng cô thở hắt ra như trút được đau đớn. Tanjiro ngã dựa vào lòng cô, thở gấp gáp như muốn hít vào những ngụm không khí cuối cùng.
Mái tóc rối bù của cậu bám lên bờ vai cô, hơi thở của cậu quanh quẩn chóp mũi cô, và mùi hương cơ thể cậu quyện vào tâm trí cô. Kanao bỗng nhiên giật mình, cậu ở đây, vẫn đang sống sờ sờ ở đây, chứ không phải...
Bống nhiên cô ôm chặt lấy tanjiro vào trong lòng mình, vùi mặt vào trong tóc cậu mà hít lấy hít để.
- chị
Cậu dịu dàng chạm tay lên gò má ẩm ướt của cô, gạt đi những giọt nước mắt của cô, cậu vươn vòng tay ấm áp của mình ôm lấy cổ cô và để cho cô khóa chặt cơ thể mình.
- chị gặp ác mộng sao
Không có tiếng trả lời, rất lâu sau cũng không có tiếng trả lời, nhưng vòng tay của cô đã lỏng ra đôi chút, cậu khẽ cựa mình, chậm chạp đứng lên.
- em đi lấy khăn lau người cho chị, nhé
Nói rồi, cậu nhấc chân chạy đi. Đôi chân bầm dập tím tái với 2 vệt trắng mờ nhạt dưới gót chân hiện ra trước mắt cô, làm lồng ngực cô không tự chủ được run lên nhè nhẹ, đôi chân đó... sẽ không đứt ra bởi cô đâu, đúng không.
Khoảng 3 phút sau, cậu trở lại với 1 chậu nước ấm và 1 cái khăn lau người, cậu gấp gọn khăn, nhúng nó vào chậu nước, vắt cho khô, rồi bắt đầu lau người cho cô.
Khăn lau người sản xuất từ chất liệu tốt nhất trong nước nhẹ nhàng lướt lên trên cơ thể cô, bàn tay mềm mại của cậu cách 1 lớp khăn chạm vào vùng eo thon gọn của cô, miết nhẹ qua vùng bụng phẳng lì, đầu ngón tay thon mảnh bọc trong lớp vải trắng tinh khôi gãi nhẹ lên rãnh lưng của cô, bàn tay cậu du tẩu khắp cả người cô, bao lấy đôi vú đầy đặn mà nắn bóp, đầu vú hồng hồng cọ sát với lớp vải ẩm ướt bắt đầu dựng cứng lên, kanao nhìn cậu, gò má tanjiro đã phớt hồng từ bao giờ.
Rồi cậu cúi xuống, cả tứ chi đều chống lên trên giường, cặp mông trắng muốt hơi cong lên, cậu nghiêng người vào giữa 2 chân cô, bắt đầu lau vùng đùi.
Đột nhiên khoang ngực của tanjiro bị ép lấy, cô nắn nó 1 chút, trái tim cậu vẫn còn đó, vẫn đập đều đều. Cô lại sờ sang vòng eo của cậu, căng bóng, mịn màng. Cặp mông của cậu tròn đầy, đàn hồi vẫn rất tốt.
Tất thảy mọi thứ của cậu vẫn đang còn nằm trong tay cô, chỉ nghĩ tới đó thôi đã làm người kanao run lên vì phấn khích, cô ấn đầu cậu, và như 1 thói quen, lưỡi của cậu chạm vào trong hoa nguyệt cô.
Sung sướng, thỏa mãn, cảm giác cao cao tại thượng khi cái tôi của mình được thỏa mãn, khi người mình yêu lại quỳ xuống trước mình, cảm giác ấy làm kanao phấn khích đến phát run, ấn đầu cậu vào sâu hơn nữa, tận hưởng nhiều hơn nữa, từng chút từng chút 1 sự mềm mại trong linh hồn cậu đều đang được cái lưỡi đinh hương ấy biểu hiện ra. Thật lâu sau, cậu mới được buông tha.
Tanjiro thở dốc ngã ra giường, hớp lấy từng ngụm không khí 1 cách nặng nề, cậu nhìn sang cô, nhìn vào đôi mắt chứa đầy khát khao cháy bỏng của cô, cậu sợ, kì thật cậu rất sợ, nhưng ngay cả vậy, cậu cũng sẽ không lùi bước.
Cơ thể nhớp nháp của cô sau khi được lau chùi qua trở nên thoải mái lạ thường, kanao đột nhiên cảm giác cậu đã khác trước đây rất nhiều. Hương vị của cậu nhạt đi mỗi ngày, ánh mắt cậu cũng không còn hướng về phía cô, cậu không phản ứng lại trước những yêu cầu vô lí của cô và cũng không còn phát ra âm thanh mỗi khi cô đong đưa trên cơ thể cậu nữa.
- bé con
Cô nhẹ nhàng gãi tóc cậu, cậu ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt trống rỗng vô hồn, đột nhiên kanao rất muốn hôn lên đó, và cô hôn thật.
Từ khóe mi, đến mi mắt, qua sống mũi, khóe môi, hôn xuống cằm, rồi lại môi chạm môi, mới chỉ mấy tháng trước thôi, ánh mắt của cậu rất có hồn, khi hôn, gương mặt cậu như bừng sáng, 2 mắt híp lại, hàng mi dài rung rung. Có những khi bị cô bí mật sàm sỡ ở chốn đông người, cậu sẽ tỏ ra kháng cự, nhưng đuôi mắt lúc nào cũng sẽ cong lên, thậm chí còn cười trộm trông vô cùng hạnh phúc.
Kanao tự hỏi, con người rạng rỡ từng khiến cô mê đắm ngày đó đã đi đâu rồi.
- làm thế nào
- vâng
Cậu đáp lại lời cô 1 cách mờ mịt, làm cái gì cơ.
- tôi muốn em, như trước kia, ngay cả khi đang rên rỉ, khóc than, tôi vẫn muốn em giống như trước kia
Cô vừa nói vừa túm lấy cổ cậu, vén tóc cậu qua 1 bên và đóng những con dấu màu đỏ chói lọi ra sau gáy cậu.
- tôi muốn em yêu tôi nhiều hơn nữa, bé con à
Kanao là 1 người vô cảm, trải qua nhiều bất hạnh và đắng cay, cô bé nhỏ nhắn yếu ớt đứng dưới mưa ngày đó lựa chọn phá hủy, chà đạp tất thảy mọi thứ cảm xúc được sinh ra bên trong con tim này, biến nó thành 1 cái vỏ trống rỗng, để rồi, tất cả những gì cô bé ấy còn cảm nhận được là ánh mắt căm thù, ghét hận của thân nhân dành cho mình, và cô bé ấy trút bỏ mọi sự căm thù ấy ra thế giới xung quanh.
Tanjiro xuất hiện như 1 tia sáng ấm áp le lói qua cơn lũ đang tràn ra khỏi con tim ấy, biến mình thành 1 cái hồ lớn có thể chứa chan tất thảy, để hận thù trong cô được tan hòa, được thấu hiểu.
Cái người luôn đinh ninh bản thân sẽ chìm mãi trong bất hạnh ấy bỗng 1 ngày nhận ra mình đã yêu, yêu thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện trong đời mình, và người ấy, như 1 đứa trẻ đã giữ khư khư thứ duy nhất bản thân có trong tay, tuyệt không muốn buông nó ra dù chỉ 1 khắc.
Đó là lí do kanao có lòng tham, sự chiếm hữu khủng khiếp tới vậy.
Cái người từ nhỏ đã chỉ biết đến chết chóc, bạo lực, suy nghĩ tiêu cực, cái người đã tự giết đi chính những cảm xúc hiếm hoi của bản thân, nay nhận ra mình đang yêu và được yêu, giờ lại không biết bản thân nên tiếp nhận tình yêu đó như thế nào, nên đáp trả tình yêu đó ra sao, ngoại trừ dùng... vũ lực
Cậu đau vì cô, vậy nên cậu yêu cô, đại khái thì cách cảm nhận tình yêu của kanao là như vậy.
- chị, đừng
Cậu yếu ớt chống cự, bàn tay mềm mại dễ dàng bị tay cô bao trọn. Trong thời gian tanjiro bị nhốt lại, cơ thể thiếu nữ sắp bước sang tuổi 18 của kanao ngày 1 trổ mã hơn, cô cao hơn, eo thon hơn, ngực bắt đầu phát triển hơn và cũng đầy đặn hơn rất nhiều, giờ đây, kanao đã cao hơn cậu được nửa cái đầu rồi.
- bé con, yêu tôi, yêu tôi nhiều hơn nữa
Cô kéo tanjiro vào lòng, mê mẩn vuốt ve cơ thể thiếu niên của cậu, cảm giác trái luân thường đạo lí như thể này lại vô cùng kích thích cô, làm cho cô không ngừng ở trên cơ thể cậu rong ruổi.
Chơi chán cậu rồi, cô lật người cậu ra sau, ngồi lên mông cậu, cắn cắn mút mút cổ gáy mẫn cảm của cậu, cũng không biết tanjiro bị cô lặn lộn bao lâu, lúc tỉnh táo lại đã thấy cô ngủ rồi, ôm cậu như 1 cái gối ôm mà ngủ.
Tanjiro hơi cựa mình, quay người lại đối diện với cô, cảm nhận vòng tay cô có rất nhiều sức lực, làm eo cậu đau rát. Cậu ghé đầu vào trong bộ ngực căng đầy của cô, thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tanjiro bỗng nhiên thấy dây xích trói chân mình được tháo ra, cậu giật mình, hơi sợ hãi.
Kanao mang cháo trứng bước vào, nhìn thấy cậu co ro trong 1 góc sợ hãi nhìn sợi dây xích đang quấn quanh chân giường, hiểu ra mọi chuyện nhưng cũng không nói gì, mang cháo tới đầu giường rồi vẫy tay với cậu.
- bé con, lại đây
Tanjiro không có quần áo mặc trên người, quấn cái chăn mỏng dính nhích người lại chỗ cô, nhìn thìa cháo được cô đưa lên miệng.
- ăn, lát nữa đi thử vai
Tanjiro gật đầu ra vẻ hiệu rõ, trong mắt thoáng qua chút ít vui vẻ mờ nhạt, cậu được ra ngoài, sau gần 1 tháng bị nhốt trong 4 bức tường, đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài, dù là vì bất kì lí do gì đi nữa, cậu cũng cảm thấy có chút vui.
- ăn
Cô lấy tốc độ xúc cháo đều đều cho cậu, mỗi 1 thìa đưa lên miệng liền ép cậu ăn nhanh, bởi vì ngay lập tức thìa cháo khác sẽ tới, và không cần biết cậu đã nuốt xong thìa trước chưa, cô đều sẽ ép cậu phải ăn tiếp
- ư
Cậu rên rỉ kháng nghị vì cô xúc quá nhanh, vỗ vỗ đùi cô, cảm thấy cô đã dừng lại rồi bèn ngửa cổ nuốt nốt lượng cháo nóng bỏng trong miệng, thở dốc nhìn cô.
- ăn, ăn nhanh quá, em không theo kịp
- làm sao, muốn đi chơi mà không ăn nhanh thì sao kịp, hử
Ánh mắt cô tối tăm, hiển nhiên đã nhìn ra sự mong chờ của cậu.
Tanjiro biết rằng giờ có minh oan cô cũng không tin cậu, mím môi quyết định đầu hàng cô.
- chị, chị có đói không, hay là ăn với em nhé, mỗi người nửa bát
Cô vẫn ngôi trơ ra đó, ánh mắt như mũi băng găm vào tim cậu, nhưng cũng như dục hỏa điên cuồng đốt cháy cậu
- một phần ba thì sao?
-...
- một phần tư nhé
-...
Thấy cô cứ im lặng mãi, bỗng nhiên tanjiro cảm thấy cô càng ngày càng đáng sợ, cũng cảm giác như cơ thể mình ngày 1 nóng lên, đột nhiên, bàn tay cô không tiếng động chạm vào cậu, làm tanjiro giật thót mình, ngón cái cô đang vuốt qua xương quai xanh tinh tế của cậu, dưới lớp chăn mỏng, mảnh xương quyến rũ được phác họa vô cùng rõ ràng.
Tanjiro rũ bỏ tấm chăn trên người xuống, rụt rè hướng mắt về phía cô.
- uhm, nếu- nếu chị muốn, em sẽ cố chịu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip