the movie (9)
Phân cảnh này là phân cảnh cuối cùng trong phim, cũng là phân cảnh khi nữ chính ngộ ra tình yêu thật sự là gì, và tại sao nam chính dù yêu, nhưng vẫn luôn trốn chạy khỏi cô hết lần này đến lần khác như thế.
Còn nam chính cũng ngộ ra điều mình mong muốn trong tình yêu này là gì, điều mình cần làm là gì, vậy nên dù đau đớn, nhưng cuối cùng, nam chính vẫn lựa chọn dừng lại, chọn 1 cái hang đẹp nhất, 1 phiền đá đẹp nhất, lấy ra cái chăn sạch nhất mà mình mang theo, tự lựa chọn chỗ chết cho mình.
Cảnh diễn bắt đầu.
Bước vào trong cái hang tối tăm ẩm ướt, nữ chính nhìn thấy anh, tình yêu của cô đang thều thào trên 1 phiền đá. Cô nhấc chân, bắt đầu bước.
Bước đầu tiên, kỉ niệm ngày đầu tiên 2 người gặp nhau, anh cả người nhếch nhác hôi hám vẫn gắng sức trị thương cho cô mặc cho bản thân bao nhiêu ngày qua không ăn không uống, cho đến khi cô tỉnh dậy, anh kiệt sức ngã gục xuống chân cô
Bước thứ 2, anh bị bắt, kẻ thù tra tấn anh ba ngày ba đêm bắt anh khai ra vị trí của cô, anh liều chết không khai, lần thứ tư anh trốn thoát được, đến khi gặp lại cô thì lại ngã gục dưới mũi chân cô thoi thóp
Bước thứ 3, anh và cô có khoảng thời gian bên nhau ấm áp ngắn ngủi, chủ yếu là anh chăm sóc cô, rồi cô phải quay về kinh thành, trước khi đi, cả 2 có 1 đêm nồng cháy, anh hôn mũi chân cô, hành động thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu và mong ước 1 cuộc hôn nhân ở quê hương anh.
Bước thứ 4, cô phát hiện quân địch đã nhận ra hành động của anh, cử binh lính vây bắt anh, cô vội rời bản doanh đi cứu, lúc tìm thấy thì cả người anh đầy máu, lại ngã gục xuống dưới mũi chân cô.
Bước cuối cùng, cô phát hiện lúc bản thân rời doanh trại, quân địch tấn công, 1 cứ điểm quan trọng của quân ta đã bị chiếm, nhận ra chính bản thân anh, người con trai luôn ngã gục dưới mũi chân cô, và phần tình yêu này đã làm cho cô lu mờ ý chí, cô rút kiếm giết anh.
Phần 1 của phim tập trung vào 4 phần nội dung đầu, 4 phân cảnh ngã gục dưới mũi chân đều mang 1 ý nghĩ rất lớn, mỗi 1 lần đều có thể khiến cho khán giả khóc hết cả 1 thùng khăn giấy, sang phần 2, phần nội dung thứ 5 đã khắc họa rất rõ ràng và tàn nhẫn nỗi đau và sự giằng xé nội tâm của 2 nhân vật khi phải lựa chọn giữa đại nghĩa và tình yêu, để rồi, sau tất cả, nữ chính đã ngộ ra 1 sự thật đơn giản rằng không phải là nam chính làm ảnh hưởng đến cô, mà là chính cô đang tự dùng nam chính để tạo 1 cái cớ cho sự mệt mỏi khi cả đời phải chinh chiến nơi xa trường của mình.
Bộ phim kết thúc với phân cảnh nữ chính về nhà, được nam chính tiến lên giúp cởi bỏ áo giáp và vũ khí, trong bếp, 1 mâm cơm thịnh soạn nghi ngút khói đang được bày ra.
Tuy nhiên, muốn đóng nốt phân cảnh ấm cúng cuối cùng đó, xem ra 2 diễn viên chính của ta vẫn còn cách 1 quãng đường dài đấy.
Dừng trước giường nam chính, nữ chính bỗng chợt cảm thấy co thắt lồng ngực. Thời gian qua, dáng hình anh ngã dưới mũi chân cô, toàn người đầy máu sớm đã in sâu vào tiềm thức. Nhưng bây giờ, anh nằm đây, cơ thể trắng nõn không nhiễm chút bụi trần, gương mặt bình yên, môi hồng thả nhẹ ra những hơi thở dịu dàng. Phải chăng, nếu chưa từng được gặp cô, anh sẽ luôn mang 1 vẻ mặt yên bình như thế.
Nữ chính lặng lẽ rút kiếm, tiếng kim loại ma sát với vỏ kiếm nghe vô cùng run tai.
- cắt!!!
Đây đã là lần thứ 5 diễn hỏng rồi, kỉ lục trong sự nghiệp của shinobu luôn đấy. Đạo diễn vẫy tay gọi 2 người tới, bắt đầu chỉ bảo
- cảnh vừa rồi là khi nữ chính sắp có được câu trả lời, trong tiềm thức vô tình muốn bảo vệ tình yêu với nam chính, vậy nên hành động rút kiếm rất do dự, tay cũng hơi run vì sợ quyết định bản thân ra là sai lầm, cảnh vừa rồi cô biểu hiện lại giống như là đang thưởng thức hành động rút kiếm hơn, không được
2 người lại được giải lao 5 phút, tanjiro ngay lập tức vươn vai chạy qua chỗ đệm nghỉ.
- uwa, khó chết mất
- công nhận, em diễn đạt thật đấy, NG có 2 lần
- có đâu, lần thứ 3 là cả chị cả em đều hỏng, chỉ là em hỏng nhẹ hơn thôi, sau đó vẫn bị phê bình còn gì
2 người bắt đầu thảo luận về kịch bản.
Lần đầu tiên tanjiro hỏng là do dáng ngủ, cậu thường hay có thói quen sẽ phô bày hết đường cong của mình ra khi làm việc, như vậy rất tạo hiệu ứng hút fan. Dù sao thân hình của tanjiro cũng rất đẹp, eo thon da trắng, mông cũng đầy đặn, đặc biệt là khi phủ lên 1 lớp chăn, nét này nét kia được phác họa mờ mờ trông vô cùng câu dẫn.
Nhưng kie không cho phép, cô yêu cầu tư thế ngủ đầu tiên phải trông thật bình thường nhất có thể, để khi bị đánh thức bởi nữ chính, nét quyến rũ của cậu sẽ nhanh chóng hiện ra theo từng động tác nhỏ sau.
Hơn nữa, tanjiro thường xuyên có thói quen nhập vai quá mức, đôi khi cũng phát ra âm thanh quá "chân thực" trong cảnh giường chiếu gần cuối, khiến cho cảnh phim cứ như thể nam chính đang câu dẫn nữ chính ấy.
Shinobu thì bị bắt lỗi diễn xuất, vì cô hiện tại chưa khai thác được quá sâu khía cạnh do dự của vị nữ tướng kia. Tướng quân chinh chiến nơi xa trường, vô cảm, chưa bao giờ do dự, nay lại vì thứ tình yêu mỏng manh mà run tay, đúng là hơi khó.
Hơn nữa cô cũng thường xuyên bị mất tập trung khi nhìn vào làn da của cậu, trắng nõn như sữa, phản chiếu được cả ánh mặt trời, phát sáng lên trông vô cùng yêu mị.
Cô nhìn sang người đang bàn luận kịch bản với mình, dưới cần cổ đẹp như thiên nga là xương quai xanh của cậu hiện lên rất rõ ràng, vừa mảnh vừa cong, cực kì câu hồn.
Có đôi khi cô nghĩ kanao đúng là số hưởng, được thưởng thức mỹ vị như thế mỗi ngày mà lúc nào cũng đưa ra cái bản mặt đưa đám ấy.
Qua giờ giải lao đã lâu mà không thấy ai gọi, 2 người ngẩng đầu lên thì thấy có 1 cái usb được thả xuống đùi cậu, tanjuro nháy mắt rồi rời đi
Tanjiro nhìn mẹ vừa nhún vai với mình:... hình như vừa được giải lao thêm à?
Tự nhiên có cảm giác bất an
Shinobu không quan tâm được nhiều như vậy, cô cắm usb vào máy tính xách tay rồi mở ra xem. Màn hình tối thui, hiện lên dòng chữ "phải xem hết" nghe vô cùng đe dọa
Ngẩng đầu lên, 2 người nhìn thấy ánh mắt vô cùng cợt nhả của kie đang hướng về phía này. Tự nhiên có cảm giác không ổn.
Mà đúng là không ổn thật, vì sau khi màn hình sáng lên thì đó là 1 hoạt hình đen*
*Tức haiten đó
Tanjiro: ???
Shinobu: ???
Cả 2 không dám tin nhìn kie, nhưng cô chỉ quay mặt đi, nhếch môi cười nhạt.
Tanjiro:... chẳng lẽ phải xem s*x xong rồi mới được đóng phim tiếp!?
Shinobu:... chẳng lẽ nghệ sĩ top đầu như cô lại phải xem anime đen để trau dồi khả năng diễn xuất?
Bộ phim không dài, 10 phút, có lẽ chỉ cắt cảnh nóng ra cho 2 người xem, trình độ này thậm chí còn không bằng 1 phần 10 so với tanjiro, cậu thật sự không biết xem cái thứ này có tác dụng gì.
Nhưng rất nhanh tác dụng của nó đã đến. Khi nhận ra bên cạnh mình còn có 1 người khác giới không phải là kanao đang xem cùng, 1 luồng khí nóng chậm rãi từ bụng dưới của cậu bốc lên, lan ra khắp người. Chẳng biết từ bao giờ, đũng quần tanjiro đã lồi lên 1 khối.
- sai trái quá
Shinobu cũng vậy, dù vẻ mặt cố tỏ ra bình thường, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cô, hơi thở cô nặng nề, bụng cũng nóng, cô len lén liếc nhìn sang cậu, cậu đang bụm mặt, co gối, từ vành tai lan xuống cổ đều là 1 mảng đỏ bừng, làn da trắng muốt giờ đây cảm giác như chỉ cần cắn nhẹ vào thôi là có thể nhỏ ra máu, làm shinobu nhìn đến thất thần.
Đúng lúc này, phó đạo diễn hô tập hợp, cả 2 người mỗi người 1 tâm tình vô cùng phức tạp đi vào. Vì là cảnh riêng nên lúc này mấy diễn viên phụ bị đuổi hết về, đạo diễn kie vốn rất khắt khe, hết vai trò là phắn, bớt đi 1 phần nguy cơ lộ nội dung.
Đến cuối cùng, buổi hôm đó vẫn không thể nào đóng xong 1 cảnh phim, 2 người được thả về trong tình trạng mệt mỏi rã rời.
Tanjiro về đến nhà, kiệt sức mệt mỏi ngã lên giường, vuốt ve 1 chút làn da hồng hồng vẫn còn chưa phai ở vùng cổ, mím môi, cậu dùng sức vùi mặt vào trong sô pha, hít thật sâu mùi hương còn sót lại của kanao, vợ chưa cưới của cậu.
Có lẽ, cốt lõi thật sự trong biểu cảm nhân vật của cậu chính là như này, sự miễn cưỡng, níu giữ. Nam chính luôn nghĩ cho nữ chính, bỗng chợt nhận ra cuộc sống ngắn ngủi khi cái chết đang đến gần giờ đây lại rực sáng hơn bao giờ hết.
Biết yêu, biết rằng dù không nên nhưng vẫn yêu, biết rằng bản thân đã bị quốc gia đối diện ghim, có nguy cơ chết bất cứ lúc nào, nhưng vẫn yêu, muốn yêu và muốn được yêu.
Biết rằng cái chết của bản thân sẽ giúp ích cho nữ chính và cũng không luyến tiếc gì cuộc sống trước kia, nhưng đối diện với lưỡi gươm của người phụ nữ mình yêu thì vẫn đau đớn, vẫn cảm thấy muốn giằng xé tâm can, nhưng vì không thể làm được, nên cuối cùng mới chọn chỗ đẹp nhất cho mình, để mình chết thật yên bình nhất ở nơi núi rừng hoang vu đây.
Biết được cốt lõi của vấn đề rồi, nhưng lại có thêm 1 vấn đề nữa phát sinh. Cậu... không thể quên được mùi hương cũng như thân hình chị shinobu, khoảng khắc cả 2 ngồi xem phim đen vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.
Tối đó, kanao về sớm hơn mọi khi, cô về phòng thay đồ, thấy cậu toàn thân không 1 mảnh vải che thân, ngồi giữa giường trải đệm đỏ, bên cạnh có đặt 1 cái thắt lưng da màu nâu khá lớn.
Thấy cô về, mặt cậu cười rạng rỡ, nhưng lời nói lại như sét đánh ngang tai.
- chị ơi, em ngoại tình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip