Chương 53 : Muốn trả nợ, thì em mau thay tôi kí bản quyền
Ý đồ của hắn, không phải là cô không biết.
Cả người Cố Thừa Trạch toát ra loại khí chất uy quyền của đế vương, dù có là áo phông quần tây đen bình thường vẫn khiến cô run sợ, cái cảm giác không thể nói thành lời. Yêu vốn đã khó, thì làm sao có thể nói đến chuyện mang thai?
Đôi mắt to tròn cảnh giác nhìn xung quanh, trung tâm thương mại đông đúc người qua lại, trái tim cô tạm thời mới thở phào. Có người đi đường, hắn sẽ không dám làm những trò gì biến thái với cô...
Ít nhất bây giờ Mộng Khiết có thể sinh hoạt như người bình thường.
"Thích nó sao?"
Diệp Mộng Khiết lúc này mới hoàn hồn, mới vừa rồi hắn đã dẫn cô đi vào tiệm trang sức, hàng ngàn món đồ lấp lánh bày ra trước mắt. Vậy mà tâm trí cô chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để rời khỏi hắn, làm sao để ly hôn, và làm sao để... Không phải mang thai.
Ánh mắt hoảng loạn trong chốc lát, Mộng Khiết chột dạ tia mắt đến nơi khác, trùng hợp lại nhìn thấy chiếc nhẫn hình bông hoa tuyết.
Thiết kế vô cùng đơn giản, nhuỵ hoa còn đính một viên đá nhỏ, rất giống món quà năm 17 tuổi mà hắn từng tặng cho cô.
Đàn ông tặng cho phụ nữ chiếc nhẫn, đối với họ có thể chỉ là món quà bình thường. Nhưng với người con gái ấy lại như một lời hứa hẹn, giây phút đó cô cũng vậy, mới ảo tưởng về tình cảm không nên có với gã đàn ông bạc tình.
Quản lý trưởng nhận ra hắn.
Nhân vật tầm cỡ đến mua hàng. Trong lòng liền vui như mở cờ, hãng trang sức mới nổi bọn họ nếu có thể làm quen được ông trùm trong kinh doanh, ít nhiều gì cũng ngửi được miếng thơm.
Chị gái rất nhanh đã đứng một bên không ngừng xua nịnh: "Tiểu thư thật có mắt nhìn, đây là chiếc nhẫn SHMILY tượng trưng cho tình yêu. Hãng trang sức chúng tôi chỉ có duy nhất một chiếc!"
"Nếu tiểu thư không chê, chúng tôi có thể thử..."
Quản lý trưởng còn đang tiếp chuyện, bỗng nhiên bị hắn giữa chừng cắt ngang...
"Không được mua nhẫn!"
Mộng Khiết khựng lại, cùng với sự khó hiểu giống như quản lý trưởng nhìn hắn.
Tựa như hỏi: "Tại sao?"
Cố Thừa Trạch nhíu mày không vui, hắn bước đến gần hơn, cầm bàn tay trái của cô giơ lên cao.
Dưới ánh đèn sang trọng giữa cửa hàng, chiếc nhẫn cưới Darry Ring lấp lánh vô cùng chói mắt, trên ngón áp út trắng nõn thật sự là bản hợp ca quyến rũ người xem. Lúc này Mộng Khiết mới nhận ra, trên bàn của bản thân đã được hắn đeo nhẫn, "cầu hôn" lúc nào không hay.
Chiếc nhẫn Darry Ring được đặt làm riêng, hơn nữa chỉ được mua một lần trong đời.
Ban nãy khi ăn tối, cả cơ thể bị hành hạ cả đêm không còn sức để cầm nổi ly sữa. Thì cô lấy sức đâu để quan tâm trên người mình có đồ vật khác lạ hay không?
Mộng Khiết im lặng không nói gì, cô lẳng lặng gỡ tay hắn ra.
Cố Thừa Trạch nói không được mua, vì sợ cô sẽ thay thế chiếc nhẫn kia. Trong lòng cô chửi thầm, đúng là đồ trẻ con!
Quản lí trưởng nhận ra chiếc nhẫn Darry Ring, thầm xuýt xoa cô gái này thật có phước, vớ được con rùa vàng thế này. Cái miệng dẻo dai liền không ngừng khen ngợi:
"Anh nhà quả thật có tâm, quan tâm vợ mình đến như vậy..."
"Quan tâm đến mức mới đuổi ra khỏi nhà vài lần thôi, không nhiều."
Lời Mộng Khiết nói nhẹ bẫng, mỉm cười nhạt nhìn gã đàn ông.
Cố Thừa Trạch mặt đen như đít nồi, hắn biết cô đang châm chọc mình, đã sai ngay từ ban đầu rồi bây giờ muốn cứu vãn. Hắn nắm lấy tay cô, trước mặt những người xung quanh như đang tuyên bố chủ quyền, bực bội vô cùng:
"Trừ nhẫn, toàn bộ trang sức của hãng này mua hết về cho cô ấy."
"Chú không cần phải trút giận như trẻ con thế này!"
Mộng Khiết bình thường vẫn luôn dịu dàng, tính cách của cô luôn vậy, có bực bội lên thì nguyên nhân chỉ có duy nhất mình hắn gây ra. Bây giờ mua thêm, cô sẽ nợ hắn càng nhiều, sau này sẽ rất khó trả!
Trái ngược với cô, cửa hàng trưởng và toàn bộ nhân viên đang gấp rút đóng hàng, không ai quan tâm đến lời cô nói.
Đơn giá cả mấy trăm triệu NDT, ngoài quẹt thẻ thanh toán, tất nhiên cũng phải kí giấy tờ đàng hoàng, quản lí cẩn thận đưa giấy đến cho hắn kí vào. Cố Thừa Trạch nhún vai nhìn Mộng Khiết, như thể đây là điều hiển nhiên, bộ dáng cực kỳ ngứa đòn.
Hắn kí xong giấy tờ, một tay ôm lấy eo của người đẹp, nhẹ đặt cây bút máy vào trong tay cô. Đặt lên lồng ngực mình, yêu cầu cô kí tên...
"Muốn trả nợ, thì em mau thay tôi kí bản quyền."
Tay Mộng Khiết run run, nhiệt độ từ người hắn làm cho cô rùng mình. Khó hiểu hỏi: "Bản quyền gì?"
"Chú nhỏ là của em."
Cố Thừa Trạch nhếch môi, điệu bộ trông rất giống mấy công tử ăn chơi đang trêu hoa ghẹo nguyệt, ngả ngớn vô cùng.
Cái chiêu trò dụ dỗ trẻ con này, Mộng Khiết khinh miệt ra mặt, bình thản nói với hắn. "Chú cứ lấy tài sản trước khi mất của ba mẹ tôi ra mà trừ."
"Đừng như trứng gà công nghiệp, bên trong hôi thối lúc nào không hay. Chú nhỏ của tôi cầm thú bại hoại thế nào, đêm qua đều lộ hết rồi không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip