Chương 80 : Có phải là có bảo bảo trong bụng rồi không?!
Sau lần quan hệ không mấy vui vẻ, Cố Thừa Trạch cũng không đụng vào cô lần nào nữa.
Ít nhất hắn vẫn còn chút nhân từ, cho cô thời gian thích nghi với cuộc sống hiện tại. Cũng để cho cơ thể cô hồi phục sau hàng tá vết thương nặng nề mà hắn gây ra.
Diệp Mộng Khiết biết mấy tuần này rất khó khăn, dù sao gã đàn ông kia vẫn đang ở độ tuổi sung mãn. Nếu hắn muốn, dù cô có la hét khàn cổ Cố Thừa Trạch vẫn có cách khiến cô ngoan ngoãn nằm dưới thân mình.
Nhưng, Mộng Khiết không muốn hắn đụng vào người cô!
Đường đường là lão đại xã hội đen, vừa có tiền vừa có quyền, chỉ thiếu mỗi phụ nữ bên cạnh. Bây giờ cả thế giới ngầm đều lan truyền con rùa vàng như hắn, cuối cùng cũng được vợ sủng hạnh, nhưng tâm trạng tốt lên chưa được bao lâu đã bị cô cho làm hoà thượng suốt 1 tháng trời.
Cố Thừa Trạch hàng ngày đi muộn về sớm, chỉ muốn được dùng bữa chung với cô.
Đôi khi hắn còn tự tay vào bếp làm những món mà cô thích ăn, đáng tiếc, mũi cô cứ như máy do thám, ngửi sơ qua đã biết là hắn làm nên không thèm đụng đũa. Mộng Khiết chỉ ăn món mà Má Lưu làm, hắn muốn lấy lòng cô, cách này xem ra là rất khó.
Cô gái nhỏ mỗi ngày chỉ muốn gặp cha mẹ, Cố Thừa Trạch lại không cho phép. Cho nên mỗi ngày, cô đều nhìn mấy việc dư thừa hắn làm bằng nửa con mắt!
Cố Thừa Trạch biết cô thích hoa Tulip, hắn liền trồng cả trăm loại hoa ngoài vườn cho cô ngắm.Lễ cưới được diễn ra vào tháng 2 năm sau, lúc đó hoa đã nở, Mộng Khiết có thể lấy hoa đó để cầm trong hôn lễ.
Hắn vừa nghĩ đến cảnh tượng được nhìn thấy cô mặc váy cưới, từ sảnh tiệc tiến về phía mình, nửa đêm cũng đã mỉm cười ôm cô thoải mái ngủ say. Thậm chí mỗi ngày hắn còn tận dụng lúc bôi thuốc cho cô, đều nhân lúc đó đo lường các số đo còn lại.
34B, eo nhỏ, mông cong rất đàn hồi...
Số đo rất thích hợp để mặc váy đuôi cá màu trắng, kết hợp với khăn voan dài sau lưng, hoa lẫn kim cương nhất định sẽ tôn lên dáng người đẹp thướt tha của vợ hắn!
Mặc dù lúc trước đã mua rất nhiều váy, nhưng hình như cô không thích chúng cho lắm. Sau đó hắn quyết định sẽ cùng các nhà thiết kế, học hỏi để may chiếc váy duy nhất, độc nhất vô nhị cho cô.
Chỉ là hắn không biết, không phải là cô không thích những bộ váy kia. Mà là cô không thích hắn nên mới bày ra bộ mặt như vậy...
Đêm tháng 4 chuẩn bị vào hè, không khí nóng bức khó chịu, Mộng Khiết nhìn đồ ăn trên bàn vô cùng bài xích. Cơ thể cô mấy ngày này rất mệt, dễ choáng váng hơn bình thường, khẩu vị thay đổi khác hẳn lúc xưa, chỉ muốn ăn trái cây thay cơm.
Con thỏ nhỏ như bị chủ nhân rút hết sức sống, mọi ngày còn đòi ra ngoài hít thở không khí, dù không được bước chân ra ngoài cũng cắn răng chịu đựng. Hiện tại lại nằm trên giường không buồn di chuyển, lúc bị hắn ôm đi bôi thuốc cũng không phản kháng.
Thân thể trần truồng không tấm vải che thân. Có thể cô đã quen với cách làm bại hoại kia của hắn, nhưng mỗi lần bị ánh mắt thèm khát kia lướt qua người, cô vẫn ghét bỏ liếc nhìn Cố Thừa Trạch.
Ngón tay hắn không thành thật chút nào, ngả ngớn trên cánh hoa màu hồng phấn, cọ xát nhẹ nhàng vách thịt bôi thuốc cho nó. Chất thuốc bôi dạng lỏng, có điều nó là màu trắng đục, bôi vào cửa động chẳng khác nào tinh binh của hắn như mưa vừa tưới ướt qua nơi này.
Mộng Khiết siết chặt lấy ga giường, cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ.
Cô gái nhỏ biết thừa bôi thuốc lâu nhất chỉ có 5 phút, vậy mà mỗi ngày hắn bôi nhanh nhất thì phải 30 phút mới xong, rõ ràng là đang muốn rèn luyện cho cô sang bộ dáng dâm đãng hơn. Mồ hôi lạnh trên vầng trán trắng nõn tuôn ra, Mộng Khiết vội vàng nắm lấy tay hắn, khẽ nhắc nhở...
"Chú có thôi ngay cái trò dâm tục này đi không?"
Cố Thừa Trạch chờ mãi mới nghe được cô mở lời với mình, hắn mút nhẹ khoé môi nhếch nhác, dâm mĩ kéo theo giọt sương trong suốt ra ngoài.
"Tôi dâm tục?"
Hắn lắc đầu, ngón tay trái ngược với lời nói, tà ác đè nhẹ thuốc vào trong hành lang chật hẹp.
"Tôi đang bôi thuốc cho em. Đây là ý tốt, đầu nhỏ của em nghĩ chuyện gì vậy?"
"..." Mộng Khiết cứng họng.
Tên khốn nạn lại đổi trắng thay đen!
Hương vị tình dục quấn quanh thân thể hai người, một người trần truồng nằm trên giường lớn, người đàn ông thì lại quần áo chỉnh tề. Bộ dáng khác biệt một trời một vực, thế nhưng kết hợp chung lại hoà hợp một cách kì lạ, bức tranh khiến hắn nhìn đến mê muội, muốn chết trên người thỏ nhỏ này.
Khuôn mặt gã đàn ông cực kỳ khiêu khích, đắc thắng nhìn cô. "Nhóc con, em muốn tôi chủ động thì mau nói!"
Mộng Khiết cảm nhận được bàn tay thô ráp kia đặt ở eo nhỏ, vờn quanh vùng tam giác mê người. Cô thẹn quá hoá giận, ghét bỏ định đẩy tay hắn ra, nào ngờ lại nghe được câu hỏi tiếp theo của hắn...
Câu hỏi trực tiếp khiến cô chết sững!
"Tiểu Khiết, tôi nhớ ngày 15 tháng trước là ngày em đến kì."
"Hôm nay đã là ngày 24, sao em vẫn chưa đến? Có phải là có bảo bảo trong bụng rồi không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip