2

- 2 -

Từ Thụ gần đây tâm trạng rất kém, hắn cũng không biết tại sao, mấy người bạn ngồi bên cạnh hắn, thảo luận mấy chuyện linh tinh làn da cá tính gì đó, nghiêng đầu thấy Từ Thụ đang ngẩn người, bạn bên cạnh nói "Nè Từ ca, lại bị đá?"

Từ Thụ bị chọc đến vết thương, mặt thoáng chốc liền đen, bạn bên cạnh thấy thế vội nói, "Ai ai, đồng xanh nơi nào không có hoa cỏ, cô ta không xem trọng anh là cô ta không có mắt, anh đẹp trai như vậy ưu tú như vậy, còn tìm không được bạn gái xinh đẹp sao?"

Mấy nam sinh bên cạnh phụ họa, lại một người bạn nói, "Từ ca, muốn cùng nhau giải sầu hay không, cái gọi là nữ nhân như quần áo huynh đệ như tay chân, chơi vài bận thì phiền não gì cũng tan hết!"

Mấy chuyện dung tục của trai thẳng được mấy nam sinh khác nhiệt liệt tán đồng.

Từ Thụ trầm mặc lắc đầu, hắn gần đây cũng không chơi trò chơi xxx, mỗi ngày ngẩn người, nhìn bạn học nữ xinh đẹp cũng không có dục vọng, hắn cảm giác mình biến thành đồng tính luyến? Nhưng mà nhìn đàn em xinh đẹp, hắn cũng không khẩu vị.

Ai......

Mấy nam sinh hàn huyên một hồi, thấy Từ Thụ bộ dạng như cá chết cũng lười khuyên tiếp, kề vai sát cánh bỏ đi, chỉ để lại một mình Từ Thụ ngồi ở trong phòng học.

"Mình giống như sinh bệnh." Từ Thụ phát ngốc, trong app QQ phát trạng thái "Tâm của ta nhiễm bệnh..."

Phía dưới lập tức một tin trả lời, "Lo mà học tập, đừng không ốm mà rên."

Đây là mẹ hắn trả lời.

"Thụ ca ca làm sao, có cần em gái giúp anh hay không~"

Đây là em gái nuôi trả lời.

"Từ ca lại bị đá, ha ha ha ha......"

Đây là thứ-gọi-là-bạn trả lời.

"Từ Thụ, em muốn nói chuyện với anh."

Đây là...... A! Là Dao Dao trả lời.

Từ Thụ lập tức giật mình ngồi thẳng, nhắn tin cho Dao Dao, "Em... em có chuyện tìm anh?"

Dao Dao trả lời rất nhanh, "Ân ~ em muốn gặp anh."

Từ Thụ nhìn hồi âm của nữ thần thầm mến ba năm, trong lòng lại không chút vui vẻ, nhưng lúc này, hắn cần phải phân tán tinh lực, thoát khỏi tổn thương tâm lý tên biến thái bạo cúc mang đến cho hắn.

Dao Dao ngồi ở hội thánh của trường học, trong đình giữa hồ, cô một thân bạch y, giống Tiểu Long Nữ, Từ Thụ thẳng nam ngốc nghếch chỉ biết hình dung như vậy, hắn cảm thấy Dao Dao rất thanh thuần, rất mỹ lệ rất xa xăm.

Kết quả Tiểu Long Nữ vừa nhìn thấy hắn, lập tức vươn tay mềm mại, nở nụ cười với hắn, "Từ hôm nay trở đi, anh chính là bạn trai của em~" Từ Thụ vẻ mặt đần ra, ngay cả tay bị nữ thần bắt lấy cũng chưa cảm giác.

"Sao vậy, rất bất ngờ sao?" Nữ thần hoạt bát nghiêng đầu nhìn hắn.

Từ Thụ thật vô cùng bất ngờ, "Em.. em và Hình Cường chia tay?"

Dao Dao nghe được tên Hình Cường, mặt có chút khó xem, nhưng vẻ mặt của cô chuyển biến rất nhanh, lập tức chu miệng nói, "Nói hắn làm gì chứ! Em sớm chia tay với hắn, hơn nữa em căn bản là không thích hắn, hắn vừa hung dữ vừa bá đạo, còn thô tục, căn bản không phải khẩu vị của em!"

"Ô." Nếu là nửa tháng trước, Từ Thụ tuyệt đối giống như chó con vội vàng xun xoe bưng nữ thần trong lòng bàn tay, nhưng hiện tại......

Hắn thế nào cảm giác mình có điểm suy sụp.

"Anh...... anh giống như......"

"Giống như cái gì, đúng rồi, chúng ta đi xem phim đi, gần đây có phim thần tượng mới phát hành, người ta vẫn chờ để đi xem với anh~"

"Ừ." Từ Thụ trả lời.

Từ Thụ không quá nhiệt tình, Dao Dao có chút mất hứng, "Anh ừ ừ cái gì, lúc trước em nói chuyện anh đều vui vẻ, hiện giờ tại sao lãnh đạm như vậy, có phải em thích anh, anh ngược lại không quý trọng hay không!"

"Không có, anh chỉ là còn chưa hoàn hồn." Từ Thụ kéo lên tay cô, nhẹ giọng nói, "Anh nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ nắm tay em."

Lòng tự trọng của Dao Dao lại trở lại, đắc ý nói, "Nắm tay em có phải rất kích động rất vui vẻ hay không?"

Từ Thụ không yên lòng kéo tay cô, tay con gái rất mềm, tựa như mây, hoàn toàn bất đồng với tay thô ráp của tên khốn kiếp kia.

Ai! Tại sao hắn lại nghĩ tới vương bát đản kia, lại còn trước mặt của nữ thần.

Hắn cương quyết kéo ý thức về chỗ nữ thần, Dao Dao khuôn mặt thật xinh đẹp, lông mi thật cong, đôi mắt cũng thật to, so với vương bát đản kia đẹp hơn gấp trăm lần, vương bát đản kia lông mi quá thô, ánh mắt quá thâm thúy, môi cũng...... quá nóng, cảm giác như là một ngọn lửa...

A a a! Tại sao hắn lại nghĩ đến tên khốn kiếp kia!

Từ Thụ kéo Dao Dao đi đến rạp chiếu phim nhỏ trước trường học, dọc theo đường đi bọn họ được chú ý rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hoa khôi Dao Dao, thu được vô số ánh mắt ghen tị, lòng Từ Thụ có chút lâng lâng, tôn nghiêm nam tính được thỏa mãn chưa từng có, cùng một chỗ với nữ thần xinh đẹp, mới là vương đạo, cùng loại gay kê kê thối nát một chỗ là tự hủy tương lai!

Nhưng mà...... Hắn tựa hồ vẫn không quên được tên gay kê kê thối nát kia......

Nội tâm đang kịch liệt đấu tranh, một bóng dáng quen thuộc khiến lông tơ cả người hắn dựng thẳng xuất hiện.

Là gã!

Bóng dáng trong một giờ ngắn ngủi thoáng hiện qua vô số lần trong đầu hắn.

Mẹ nó, tên cơ bắp bạo cúc cuồng ma vương bát đản đáng chết khốn kiếp lại chạy tới trường hắn!

Hơn nữa...... còn đang ép sát tường một học đệ xinh đẹp.

Từ Thụ trong lòng vừa chua xót vừa hận lại vừa đau, cả người rét run, ngay cả Dao Dao lắc cánh tay hắn, nói chuyện với hắn đều không cảm giác.

Nghiêm ca đang nói gì đó với người kia, đột nhiên cảm giác được có người nhìn gã, lúc trước gã là bộ đội đặc chủng, đối với loại tầm mắt này rất mẫn cảm, lập tức quay đầu, liếc nhìn liền trông thấy nam hài kia.

Nam hài hôm nay mặc thường phục, phía dưới là quần đùi, đầu tóc rối loạn, bộ dáng bất lương, tuy rằng nhan sắc không đủ, nhưng khí chất sạch sẽ tự tin. Lại xứng với nữ hài tử xinh đẹp thanh thuần bên cạnh...

Tầm mắt của Nghiêm ca quay lại người trước mắt, thấp giọng nói, "Lặp lại lần nữa, không cho đi nhà chứa."

Nam sinh bị gã ép vào tường lười biếng nói, "Anh hai, anh đừng phiền em, lại nói người thuần khiết như em thế nào sẽ làm loại chuyện này."

Nghiêm ca lười cùng nam sinh luyên thuyên, vỗ mạnh đầu nam sinh, xoay người liền đi.

Từ Thụ nhìn chằm chằm vào bọn họ, ánh mắt băng lãnh, ngay cả Dao Dao bên cạnh đều cảm giác được một cỗ sát khí.

"Từ Thụ anh đang nhìn cái gì, kẻ thù sao?"

Từ Thụ mắt thấy nam nhân kia dường như không nhìn thấy hắn, đi xa về hướng trái ngược, nhất thời gục đầu xuống, hồi lâu mới thấp giọng nói, "Anh thật là khó chịu......"

Dao Dao vẻ mặt mờ mịt.

"Tim anh đau, có phải anh bị bệnh tim hay không."

Dao Dao trong lòng lộp bộp một tiếng, nghĩ, sẽ không phải là bạn trai mới quen liền có bệnh nan y đi.

"Muốn em giúp anh xoa xoa hay không~" Dao Dao cười ngọt ngào thò tay liền muốn sờ cơ ngực hắn.

Đúng lúc này, Nghiêm ca lại xông ra, người cao to một mét chín mươi mấy cực kỳ dễ khiến người khác chú ý, đằng đằng sát khí đi về hướng bọn họ.

Dao Dao thoáng liếc nhìn Nghiêm ca, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, đại mãnh nam cao lớn anh tuấn từ nơi nào xông ra, hơn nữa ánh mắt nhìn cô nóng rực nồng đậm như thế, đến mức cô cũng ngại.

Dao Dao còn đang nhớ lại mình ở nơi nào chọc phong lưu, mãnh nam một phen kéo tay bạn trai vừa quen của mình lên.

Đây...... đây là tình huống gì......

Bạn trai vừa quen ra sức giãy ra gã, lạnh lùng nói, "Anh muốn làm sao!"

Mãnh nam so với bạn trai cô vừa quen cao hơn một cái đầu, lúc này đang thẳng tắp nhìn chằm chằm bạn trai cô.

Dao Dao muốn mở miệng hỏi bọn họ có ân oán gì.

Bạn trai cô vừa quen nói, "Ha ha, bộ dạng tôi xấu, bộ dạng tôi khó coi, tôi mẹ nó chính là thiên hạ đệ nhất xấu nam, hài lòng sao, anh con mẹ nó còn đến tìm tôi làm gì! Chưa chơi đủ? Tôi mẹ nó cũng bị anh ép buộc một tháng, ở trong bệnh viện ngốc ba ngày, anh còn không vừa lòng, anh có phải muốn chơi chết tôi hay không!"

Dao Dao nghe được vẻ mặt ngẩn ra, đây là cái quỷ gì.

"Em đi bệnh viện?" Người cao to rốt cuộc mở miệng, thanh âm rất từ tính, có chút cảm giác lo lắng.

Dao Dao bỗng thấy điểm mình chú ý không quá đúng, hiện tại cô hẳn nên quan tâm, hai người đến cùng là tình huống gì, tại sao cãi nhau còn lộ ra ái muội.

Chẳng lẽ cũng là loại quan hệ giống Hình Cường và cha hắn...

Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Từ Thụ là thẳng nam có tiếng trong trường học, bị bạn nữ từ chối vô số lần vẫn anh dũng theo đuổi, làm sao có thể là gay.

"Tôi đi hay không đi bệnh viện liên quan quái gì tới anh!" Từ Thụ nói chuyện rất hăng.

Mãnh nam kia lại không nói, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn.

Từ Thụ bị gã nhìn càng khó chịu, trong lòng chua xót khó nhịn, cắn răng nói, "Còn đứng đây làm gì, muốn cùng lão tử đánh nhau?"

Dao Dao vừa nghe đánh nhau, sợ tới mức vội vàng vẫy tay, "Đừng đánh nhau nha, có chuyện từ từ thương lượng a."

Mãnh nam kia lại vén lên tay áo, lộ ra cánh tay cơ bắp.

Từ Thụ vừa thấy vương bát đản này thật muốn cùng hắn đánh nhau, hỏa khí cũng tăng lên, cũng vén lên tay áo, lộ ra cánh tay có cơ bắp rất nhỏ, mạnh bạo xông đến.

Vì thế hai nam nhân chiều cao và cơ bắp khác biệt ở cổng rạp chiếu phim đánh nhau.

Từ Thụ tuy rằng gầy nhưng có lực, tuy rằng không hề có kết cấu nhưng lực đánh rất hung ác, tựa hồ thật sự đem hết sức ra. Mãnh nam kia ngược lại khiêm tốn, liên tục lui về phía sau, lại có thể nhìn ra gã thật sự có bản lĩnh quyền thuật, hơn nữa kỹ xảo rất mạnh, mỗi một quyền của Từ Thụ, gã đều có thể dễ dàng ngăn trở, thậm chí lấy lùi làm tiến, bức bách Từ Thụ vài lần ngã vào lòng gã.

Từ Thụ mất mặt, lần thứ năm bổ nhào vào lòng vương bát đản này, đột nhiên một chiêu hầu tử thâu đào, tay nhắm vào đũng quần của nam nhân.

Nam nhân hơi nghiêng người, dễ dàng né tránh công kích, một phen ôm lấy eo Từ Thụ.

Từ Thụ mẫn cảm đẩy gã ra, lại bị nam nhân sức lớn ôm vào lòng, lúc này mặt dán lên cơ ngực rắn chắc, bụng dán lên tính khí phồng lên của gã, tay nam nhân còn sờ mông Từ Thụ, dùng lực ấn xuống đũng quần.

Cái này liền xấu hổ.

"Anh buông tôi ra!" Từ Thụ mất mặt chết, đè thấp giọng ra sức giãy dụa.

Nam nhân ôm hắn càng chặt, môi phun khí nóng ghé sát vào lỗ tai hắn, mang ý cười nói, "Em thua."

"Thua ông nội anh! Đồ biến thái, buông lão tử ra!" Từ Thụ bên tai đều đỏ.

Ngay khi Từ Thụ mất mặt, nam nhân thật đúng là buông hắn ra.

Từ Thụ thở hồng hộc đứng tại chỗ, bên cạnh vây quanh không ít học sinh, có quen mặt lẫn không quen mặt, bạn gái vừa quen cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất tức cười, giống như tên hề bị nam nhân đùa bỡn.

"Vui sao?" Lại ngẩng đầu, đôi mắt Từ Thụ đều đỏ, "Đùa bỡn tôi không dứt như vậy."

Mặt nam nhân vốn mang ý cười trở nên lạnh, trong mắt không có trêu tức.

Từ Thụ nói không được nữa, hắn không rõ, hắn rõ ràng là thẳng nam, rõ ràng là người bị hại, lại hèn mọn mỗi ngày nhớ đến tội phạm cưỡng gian này. Vương bát đản này cũng là có bệnh, rõ ràng ngại hắn xấu ngại hắn khó coi, cũng vứt bỏ hắn, lại còn thường thường đến trêu chọc hắn.

Hai người bọn họ mẹ nó đều có bệnh!

Từ Thụ lau mặt, quay đầu liền chạy.

Dao Dao lại vẻ mặt ngẩn ra.

Lúc này, mãnh nam kia đi đến trước mặt cô, Dao Dao cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ, lui về phía sau vài bước, mãnh nam kia mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, "Cô là bạn gái Từ Thụ?"

Dao Dao có điểm kinh hoảng, "Ân, anh...... anh là vị nào?"

Mãnh nam không trả lời cô, mà là cúi xuống nói, "Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cô." Nói xong, liền đuổi theo Từ Thụ, chỉ để lại Dao Dao vẻ mặt đờ đẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip