Chương 2:
Hai người lại ở trên giường quấn quýt cả một buổi chiều, Mễ Lặc cuối cùng bắn hai lần, một lần bắn sâu vào bên trong, bắn thật đầy, một lần khác bắn lên bụng nhỏ của Ngải Kha.
Ngải Kha nằm dài, vẫn còn tận hưởng dư vị của cuộc ân ái. Mễ Lặc từ phòng tắm bước ra, hỏi cậu: "Tối nay muốn ăn gì?"
Cậu hơi tỉnh táo lại, nói: "Có cà chua không?"
Mễ Lặc gật đầu.
"Cà chua xào trứng! Hai quả trứng gà, cảm ơn." Ngải Kha vui vẻ bật dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa ráy.
Người lính gác im lặng xuống lầu. Tủ lạnh và bếp đều ở tầng một, chiếm một phòng riêng biệt. Hai phòng còn lại dùng để chứa đồ dùng phẫu thuật điều trị đơn giản và thuốc men. Anh quen tay dùng hai quả trứng gà và một quả cà chua xào thức ăn, dùng lò vi sóng hâm nóng một miếng bánh mì lúa mạch hơi khô, còn mình thì cầm một ống dinh dưỡng. Anh thay bộ quần áo mới rồi bày đồ ăn lên bàn trà phía trước, chờ chủ nhân xuống dùng bữa tối.
Ngải Kha vẫn khoác chiếc áo gió màu xanh đậm kia nhưng lần này có mặc quần lót. Cậu bước chân nhẹ nhàng đi tới, TV vẫn chưa tắt, đang chiếu một bộ phim tài liệu về thiên nhiên. Hai người vai kề vai bắt đầu ăn tối.
Đêm tĩnh lặng bao phủ Tắc Lặc Thản. Tất cả khói lửa chiến tranh giờ phút này dường như đã rời xa khu vực tiêu điều, rách nát này.
Tối nay có bao nhiêu người có được giấc mơ đẹp?
Ngải Kha không biết, nhưng bản thân cậu chắc chắn sẽ không có.
Tối hôm đó, khi đang ngủ, đột nhiên có mấy vị khách không mời mà đến xông vào, hiện tại cậu đang bị người ta kề dao vào cổ uy hiếp, không dám lơ là.
"Các người là lính gác? Quân nhân hay lính đánh thuê?" Ngải Kha bình tĩnh hỏi.
"Đừng nói nhảm, thuốc ở đâu?" Kẻ bắt cóc cậu cố tình hạ thấp giọng.
"Thuốc gì?" Ngải Kha vừa nói, vừa điều động tinh thần lực. Thầy giáo cậu từng dạy cậu cách đối phó hiệu quả với lính gác hoặc binh lính thường. Là một người dẫn đường, thủ đoạn của cậu có thể rất đa dạng.
Bốn người, đều là lính gác, phối hợp ăn ý, được huấn luyện bài bản, không giống lính đánh thuê, có người bị thương.
Có thể nghiền nát bọn chúng.
"Tất cả thuốc, nghe rõ chưa, tất cả!"
"À, tất cả thuốc tôi đều để ở..."
Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu mọi người. Lá chắn tinh thần được người dẫn đường ở Bạch Tháp xây dựng trước khi chiến đấu đã vỡ tan.
Tinh thần lực như lũ quét tràn qua tinh thần cảnh của bọn họ, mang đến sự đau đớn. Ba người còn chưa kịp kêu thảm thiết đã ngã thẳng xuống. Kẻ còn lại cầm dao uy hiếp cũng bị một cú vật vai nhẹ nhàng quật ngã.
Tiếng gõ cửa vang lên đồng thời với lúc người cuối cùng ngã xuống, không nhiều không ít vừa đúng ba tiếng, kiềm chế mà lịch sự.
"Vào đi." Ngải Kha nói.
Mễ Lặc mở cửa bước vào, tiện tay bật đèn. Cùng lúc đó, một con sói không giống vật thật cũng thoăn thoắt tiến vào, lông xung quanh nó tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Trên tay anh nắm một sợi dây thừng, buộc ba tên "cường đạo" bị trói thành bánh chưng ở đầu kia. Cả ba đều rũ chân như rác rưởi bị kéo vào, không biết sống chết.
Ngải Kha nói: "Lột sạch hết, trói lại."
Chính cậu không động tay. Trang phục của những người này rất chuyên nghiệp, dây lưng các loại đan xen chồng chất, còn có đủ loại túi lớn nhỏ giấu hoặc lộ ra ngoài, khóa kéo. Ngải Kha không biết gỡ, cũng không muốn gỡ. Bởi vì có lần cậu làm như vậy ở nơi hoang dã suýt chút nữa bị bom kích hoạt giấu kín nổ chết. Nhưng cậu biết Mễ Lặc sẽ làm, hơn nữa còn rất quen thuộc.
Họ bị lột đến chỉ còn chiếc quần cộc, tay và chân bị trói chặt. Trang bị của bọn họ được bày trên giường. Ngải Kha khoác áo gió ngồi trên giường lựa chọn. Con sói kia, tinh thần thể của Mễ Lặc, thân mật nằm sấp dưới chân cậu, đôi mắt xanh lục sáng ngời nhìn chằm chằm bốn con mồi.
Chỉ vài phút sau, một người dần dần tỉnh lại. Gã ta lập tức nhận ra mình bị trói như gia súc đợi làm thịt, hoàn toàn không có một chút sức phản kháng nào. Mặt gã ta tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói với Ngải Kha đang thoải mái đánh giá mình: "Bất kể mày muốn làm gì cũng đừng mơ tưởng moi được một chút tin tức nào từ miệng tao."
Ngải Kha tò mò hỏi: "Các người xông vào nhà tôi, còn uy hiếp tôi, mà giờ lại còn giở cái giọng điệu này?"
Tên lính gác kia, đúng như lời gã ta nói trước đó, không rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác như thể có ý định không bạo lực thì không hợp tác.
Một người khác cũng tỉnh lại. Ngược lại gã này trầm ổn hơn nhiều, chịu đựng cơn ù tai chóng mặt mở miệng: "Chúng tôi... không có ác ý."
"Phải không." Ngải Kha cười khẩy: "Cái này thật ra không liên quan gì đến tôi, dù sao các người cũng đánh không lại tôi. Nhưng mà này, chỗ tôi là phòng khám, có bệnh thì phải chữa là quy tắc của tôi."
Cậu đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt người nọ, từ trên cao nhìn xuống gã ta: "Tôi sẽ chữa khỏi vấn đề tinh thần của các người, bất quá xét thấy lần gặp mặt này của chúng ta không mấy tốt đẹp, tôi nghĩ các người cần phải chịu chút đau khổ."
Ngải Kha ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào tên lính gác tuấn tú này. Thông qua lần xâm nhập tinh thần lực mạnh mẽ trước đó, cậu ít nhiều đã biết được một số chuyện về bọn họ. Ví dụ như người trước mắt là đội trưởng của tiểu đội lính gác này. Bọn họ được phái đi ngụy trang thành một tiểu đội lính đánh thuê, tiến hành ám sát thủ lĩnh của thế lực đối địch hoặc thu thập một số tình báo quan trọng. Hành động thành công hay không... cậu cũng không quan tâm.
Ở phòng khám nhỏ của cậu, cậu sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho những kẻ tìm đến thầy thuốc này. Những chuyện khác cậu đều không muốn quản.
Ngay cả quá trình và thủ đoạn điều trị.
Cậu lẩm bẩm: "Chó hoang cũng nên học chút quy củ..."
Đội trưởng cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng không thể không tin rằng người dẫn đường xa lạ mà mạnh mẽ trước mắt vẫn nguyện ý tiến hành điều trị cho gã ta và đồng đội. Gã ta vốn chỉ muốn lấy được một ít thuốc để giảm bớt bệnh trạng, chỉ là gã ta cảm thấy rất kỳ lạ, trước đó khi xông vào gã ta không ngửi thấy một chút mùi pheromone nào thuộc về người dẫn đường, liên kết với mùi pheromone của một lính gác khác cũng không nhiều, điều này dẫn đến việc bọn họ phán đoán sai thực lực và thân phận của đối thủ.
Theo lý mà nói, dù nhạt nhẽo đến đâu, ngũ quan nhạy bén của lính gác và sự hấp dẫn tự nhiên giữa hai bên sẽ khiến bọn họ chú ý đến sự tồn tại của người dẫn đường ngay lập tức. Dù mùi hương có nhạt nhẽo như nước đun sôi để nguội, thậm chí bị Bạch Tháp đánh giá là "pheromone vô vị", một loại trực giác kỳ diệu nào đó cũng sẽ nhắc nhở bọn họ.
Nhưng người dẫn đường trước mắt dường như chưa được đăng ký trong danh sách người dẫn đường lại tránh được quy luật sắt đá này.
Vậy điều này có phải có nghĩa là cậu, với tư cách là một người dẫn đường, bẩm sinh tồn tại một khuyết tật nào đó, làm suy yếu mối liên hệ giữa cậu và lính gác? Mà điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự an ủi và điều trị từ giới đạo liên kết tinh thần lực giữa lính gác và người dẫn đường.
Hoặc là... tên này vốn dĩ đang chơi gã ta, đợi gã ta buông lỏng cảnh giác, liền sẽ dùng tinh thần lực làm nổ tung đầu bọn họ?
Trong lòng đội trưởng trăm mối ngổn ngang, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ trấn định, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của người dẫn đường trước mắt, mở miệng thỉnh cầu: "Nếu có thể, tôi hy vọng việc điều trị có thể bắt đầu từ tôi." Ít nhất phải tranh thủ thời gian cho những người khác tỉnh lại.
"Được thôi." Ngải Kha vui vẻ đáp ứng, quay đầu lại nhìn Mễ Lặc: "Đứng ở đây, đừng để bọn chúng cởi trói."
Mễ Lặc gật đầu, tinh thần thể của anh bá đạo đứng lên ngay lập tức, bắt đầu đi lại bồn chồn khắp nơi.
Dường như ngồi xổm mệt mỏi nên Ngải Kha đứng dậy. Vì vậy, đội trưởng có thể nhìn cậu từ trên xuống dưới. Gã ta chợt nhận ra, người dẫn đường trước mắt ăn mặc thật sự có chút thiếu vải. Ngoài quần lót thì chỉ có một chiếc áo gió. Mà chiếc áo gió này, bởi vì động tác hơi khom lưng của cậu lúc này, cũng mở rộng ra, khiến ánh mắt gã ta có thể nhìn từ cằm, dọc theo yết hầu, xương quai xanh, xuống trước ngực một đường thông suốt mà dao động.
Ngoài thân phận người dẫn đường, người này có một cơ thể tương đối đẹp, đủ để gợi lên dục vọng. Xương cốt đều đặn, khuôn mặt diễm lệ, chiếc áo gió che giấu không hết vẻ đẹp hình thể này.
Ngón tay cậu khẽ khàng chạm lên cằm tên lính gác, lực độ nhẹ nhàng chậm rãi, như gần như xa lướt qua làn da màu lúa mạch của đối phương.
Trong khi cái chạm như có như không đó dần dần di chuyển xuống dưới, tên lính gác cảm thấy một luồng tinh thần lực chậm rãi chui vào tinh thần cảnh của mình, vòng qua cái lá chắn tinh thần đã là tường đổ vách xiêu, giống như một chiếc thuyền nhỏ trượt vào biển rộng không gặp bất kỳ trở ngại nào mà tiến vào mảnh đất có chút riêng tư này. Tinh thần cảnh của chính gã ta không hề có một chút chống cự.
Không đúng, không đúng... Thông thường chỉ có sự tiếp xúc tinh thần giữa lính gác và người dẫn đường có độ tương thích khá cao mới có thể thuận lợi như vậy...
Lúc đội trưởng còn chưa kịp nhận ra, hơi thở gã ta đã hơi dồn dập, như thể bản năng của một lính gác đang kêu gọi điều gì đó.
Ngay sau đó, gã ta ngửi thấy một mùi hương, thơm đến chết người, không thể nói cụ thể là mùi gì, nhưng lại câu dẫn gã ta gần như trong nháy mắt thần hồn điên đảo, nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước để đến gần nơi phát ra mùi hương hơn.
Đội trưởng lập tức ý thức được, mùi hương nhiếp hồn đoạt phách này đến từ người dẫn đường trước mặt, là pheromone của cậu.
Tay Ngải Kha trượt xuống ngực trần của gã ta.
Cậu cười tủm tỉm nói: "Kiềm chế một chút, đội trưởng, anh cương rồi."
Nghe thấy hai chữ "đội trưởng" bật ra từ đôi môi xinh đẹp của người trước mắt, tên lính gác đáng thương kia càng cứng rắn hơn.
Đáng tiếc, tay gã ta bị trói ra sau lưng, hai chân duỗi thẳng ra phía trước cũng bị trói lại, chỉ có thể mặc cho hạ thể mình cọ xát lên mảnh vải còn sót lại trên người, vừa không thể tự an ủi, cũng không thể nhận được sự thương hại của người dẫn đường ở ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip