Chương 4:
"Anh... đừng mà..."
Ngải Kha hoảng hốt mở mắt.
Thầy của cậu đang ngồi đối diện, tao nhã uống trà, mái tóc dài màu nâu được tết thành bím, vòng qua vai rủ xuống trước ngực. Đặt chén trà xuống, thầy dịu dàng hỏi cậu: "Cậu hiểu những gì tôi nói không?"
Cơ thể phản ứng nhanh hơn ý thức, Ngải Kha nghe thấy mình nói: "Có, thưa thầy."
"Nhắc lại đi."
"Có ham muốn giao phối là điều rất bình thường, làm tình thực ra rất vui sướng, nhưng nên là chuyện hai bên tự nguyện, phải có sự đồng ý của cả hai, không thể làm bất cứ điều gì vượt quá khả năng chấp nhận của một bên. Em là một dẫn đường đặc biệt, nhưng không có nghĩa là em phải trả giá cho sự đặc biệt này, bởi vì đây không phải là lựa chọn của em."
"Rất tốt. Vậy nếu có người muốn cưỡng bức cậu làm gì thì cậu nên ứng phó thế nào?"
"Người thường thì đánh ngất, lính gác thì phá vỡ rào chắn, dẫn đường..."
Thầy của cậu nói tiếp: "Dẫn đường thì dùng tinh thần lực tấn công, cho đến khi kẻ địch mất khả năng hành động."
"Em cảm thấy điều này không ổn lắm, thưa thầy." Cậu ngoan ngoãn hỏi, thầy của cậu dạy có chuyện gì thì phải nói: "Dẫn đường không phải là sự tồn tại quý giá sao? Nếu họ quá yếu ớt, không thể chịu đựng được tấn công tinh thần lực mà chết mất thì làm sao?"
Người đàn ông nho nhã đeo kính gọng vàng kia khóe miệng vẫn giữ nụ cười: "Dẫn đường rất kiên cường, ngay cả khi tinh thần cảnh bị nghiền nát cũng có thể sống, một số còn có thể tái sinh nữa, nhưng cậu thì khác, cậu phải học cách bảo vệ bản thân tốt hơn."
Ánh nắng xuyên qua kính thủy tinh của nhà kính trồng hoa càng trở nên mạnh mẽ, cuộc đối thoại của họ bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa của một người đàn ông.
Mở cửa, người đàn ông đó bước vào, sau đó ngoan ngoãn nằm rạp xuống. Thầy của cậu thờ ơ vươn ngón tay vuốt ve cằm đối phương, đồng thời thông báo cũng cho cậu: "Cậu và tôi đều không thích hợp ở bên người khác, tốt nhất là nên có một chú cún của riêng mình, dù sao cún rất trung thành, sẽ luôn đi theo chủ nhân."
Ánh nắng càng chói mắt, cho đến khi mọi thứ đều phai màu, biến mất trong một khoảng hư vô.
...
A... Hóa ra là mơ...
Ngải Kha ngơ ngác mở mắt, ánh nắng buổi chiều ngoan cường xuyên qua rèm cửa, mang đến một chút ấm áp.
Mễ Lặc không ở bên cạnh.
Cậu nằm một lúc, rồi mới chậm rãi rời giường. Đồng hồ trên tường hiển thị hai giờ chiều, trời đang nóng nhất, chắc hẳn không có nhiều người đi "chợ nhân tài", lúc này đăng ủy thác không cần xếp hàng. Cậu thực ra không thích chen chúc với một đám người, luôn có vài người không kiềm chế được mà đưa tay sờ mông cậu.
Khi xuống giường dẫm phải một cái đuôi lông xù, tinh thần thể của Mễ Lặc kêu lên tiếng "gru gru", rồi tủi thân mà cọ vào cậu. Lính gác và dẫn đường có thể tự do quyết định tinh thần thể có thể bị chạm vào hay không, rõ ràng Mễ Lặc đã chọn thả một con sói thật ở mép giường để bảo vệ cậu.
Ngải Kha xoa đầu sói một cách qua loa, rồi chuyển sang phòng vệ sinh rửa mặt.
Dưới lầu đã trở lại vẻ trống không, đội kia có lẽ đã trở về giao nhiệm vụ. Mễ Lặc đang xem TV, trên bàn trà bày một chai dung dịch dinh dưỡng đã hết.
Ngải Kha đi thẳng vào bếp, nhìn thấy một miếng sandwich đã được hâm nóng, vẫn chưa nguội hẳn. Cậu bưng sandwich đến bên ghế sofa, vừa ăn vừa xem tin tức trên TV.
[Quốc gia chúng ta và Liên bang tự do Mông Kỳ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về tranh chấp biên giới lãnh thổ. Lãnh đạo Bạch Tháp, Mạc Theodore, đã sớm ra tuyên bố, sẽ phái thêm nhiều dẫn đường Bạch Tháp đến tiền tuyến để chi viện cho lính gác Đế Quốc, đồng thời kêu gọi lính gác và dẫn đường thức tỉnh hậu thiên chưa được đăng ký trong danh sách tích cực nhập ngũ, cùng nhau bảo vệ vinh quang Đế Quốc.]
Đây là đài tin tức chính thức của Đế Quốc Phúc Lãng.
Tắc Lặc Thản quanh năm bị kẹp giữa điểm giao tranh của Đế Quốc Phúc Lãng và Liên bang tự do Mông Kỳ. Tuy trên danh nghĩa là một khu vực độc lập, nhưng ai cũng biết nơi đây đầy rẫy lính đánh thuê, đạn lửa thường xuyên lan đến đây, cư dân bình thường ít đến đáng thương, không có người lãnh đạo, bên trong một mảnh hỗn loạn.
Trước đây cũng có người muốn dẫn dắt dân chúng khu vực đi đến trung lập, nhưng rất nhanh đã chết vì tên lửa bị phóng nhầm từ Đế Quốc và Liên bang tự do, hoặc bị cuốn vào chiến trường mà bỏ mạng. Dần dà, mọi người đều cam chịu đây là một mảnh đất quá mức tự do.
[Tin chiến sự khẩn cấp: Ngày hôm qua, quân đoàn 4 của Đế Quốc và Liên bang tự do đã giao tranh ác liệt tại vùng đất hoang phía Bắc Tắc Lặc Thản, hiện tại thương vong nhân sự chưa được thống kê, chiến đấu vẫn đang tiếp tục.]
Ngải Kha ăn xong, phủi vụn bánh mì trên tay, nói với Mễ Lặc: "Tôi muốn đến khu ủy thác, anh có muốn đi cùng không? Hay ở nhà?"
Mễ Lặc đứng dậy, dùng hành động cho thấy anh muốn đi cùng.
Khu ủy thác nằm trong một khu nhà phố, chính là nơi các lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, có người có yêu cầu sẽ đến đây tuyên bố ủy thác. Nơi này được quản lý bởi một đài cao, họ sẽ liên hệ chủ thuê, lính đánh thuê, duy trì trật tự hiện trường, thu phí thủ tục và bảo quản vật phẩm, đối với các chủ cửa hàng kiếm tiền xung quanh cũng phải thu một khoản phí mặt bằng nhất định, tạm thời có thể coi là quản lý gọn gàng ngăn nắp bốn phía.
Nơi giao dịch chính nằm trong một tòa nhà năm tầng cao hiếm hoi còn nguyên vẹn. Tầng một là khu xử lý ủy thác, các tầng trên có công dụng không giống nhau nhiều, Ngải Kha không quan tâm mấy điều đó, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm một người giỏi toán giúp cậu tính toán sổ sách phòng khám, nên vừa vào cửa liền đi thẳng đến quầy tổng hợp tuyên bố ủy thác.
Ở khu ủy thác, các loại tiện ích đều tương đối tiên tiến, các màn hình ảo điện tử lớn nhỏ lơ lửng giữa không trung, vô số giao diện thao tác độc lập cung cấp dịch vụ, robot an ninh rải rác tuần tra trong khu vực, đèn trắng có thể tự động điều chỉnh độ sáng theo ánh sáng trời.
Những người dân bình thường cả đời không ra khỏi Tắc Lặc Thản mỗi lần đi qua đây đều có cảm giác như thời gian tua nhanh, giống như trong đại sảnh mới tượng trưng cho văn minh, còn họ vẫn dừng lại ở thời đại cũ ăn tươi nuốt sống.
"Chào bạn, xin hỏi bạn muốn xử lý nghiệp vụ gì?" Nhân viên tiếp tân có hình dạng nữ tính dịu dàng dùng giọng nói điện tử ngọt ngào hỏi.
"Tuyên bố ủy thác." Ngải Kha nói: "Tôi cần một người giỏi toán, có thể giúp tôi tính toán rõ ràng thu chi, chi phí rẻ tiền, giá cả thương lượng, địa chỉ là... ừm, là..."
Mễ Lặc đứng cạnh cậu nói tiếp: "Địa chỉ là đường số 19, số 25, đặc điểm kiến trúc là một tòa nhà hai tầng, trên tường phía trên cửa chính tầng một có dấu thập đỏ."
"Xin lỗi, có phải bạn đang miêu tả bệnh viện An Tâm cách đây 498 mét không? Một địa chỉ rõ ràng hơn sẽ giúp người khác tìm thấy bạn."
"Cái gì? Không, không phải bệnh viện, là phòng khám, nhỏ hơn, đơn giản hơn, rẻ hơn và không có tên." Ngải Kha hỏi: "Gần chúng ta có bệnh viện từ khi nào vậy?"
Nhân viên tiếp tân ảo tốt bụng nói cho cậu biết: "Hai ngày trước, giấy phép kinh doanh của bệnh viện An Tâm vừa mới được công bố, một tuần trước, họ đã đăng ký địa chỉ 'bệnh viện An Tâm' trên bản đồ điện tử của đài cao ủy thác Tắc Lặc Thản, tôi nghĩ họ chỉ là chưa chính thức đi vào hoạt động thôi."
Ngải Kha quyết định tạm gác đối thủ cạnh tranh sang một bên, tuyển nhân viên mới mới là chuyện quan trọng: "... Bạn có thể giúp tôi tuyên bố ủy thác không?"
"Được, yêu cầu một người quen thuộc toán học, có khả năng quản lý tài sản, thù lao thương lượng, mời đến đường số 19, số 25, cách bệnh viện An Tâm 498 mét để gặp mặt, tuyên bố ẩn danh, như vậy được không?"
"Được."
"Vậy khi có người nhận ủy thác tôi sẽ thông báo cho bạn, có thể để lại phương thức liên hệ của bạn được không?"
"Không, cứ để anh ta trực tiếp đến đây là được, cả ngày tôi đều rảnh."
"Được."
"Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn, phục vụ bạn là vinh dự của tôi."
Chuyện tuyển nhân viên đã xong.
Tiếp theo nên làm gì đây?
Ngải Kha nghĩ đến chai dung dịch dinh dưỡng rỗng, quyết định tại chỗ xem có ủy thác nào có thời gian ngắn, kiếm tiền nhanh và dễ dàng không, để kiếm thêm chút phí sinh hoạt. Cậu không nhớ mình còn bao nhiêu tiền, nhưng nhiều tiền thì không bao giờ là xấu.
Ngoài quầy tổng hợp, các máy dịch vụ khác đều được ngăn cách bằng vách ngăn, tất cả đều dùng để tuần tra, nhận ủy thác. Dù sao, lính đánh thuê ở Tắc Lặc Thản di chuyển rất nhanh, số lượng đông đảo, để ngăn chặn những người này, vốn ngày nào cũng mang đầu trên thắt lưng quần, vì xếp hàng mà nhất thời bốc đồng, đài cao khu ủy thác đã cung cấp đủ số lượng thiết bị đầu cuối.
Chỉ là việc đăng ủy thác thì phiền toái hơn một chút, dù sao có nhiều lúc người ủy thác cũng không rõ ràng, có những mục đích không tiện nói thẳng ra. Cũng dễ dàng xảy ra tình huống người ủy thác trực tiếp tìm đến lính đánh thuê mà đài cao không kiếm được tiền. Để đảm bảo sự ổn định và dễ quản lý của khu ủy thác, đài cao chỉ thiết lập một quầy tổng hợp, ba nhân viên tiếp tân ảo, AI sẽ cố gắng hết sức làm rõ yêu cầu, nếu không tiện thì xin chuyển nhân công lên tầng hai để tiếp tục.
Hiện tại, Ngải Kha và Mễ Lặc cùng nhau tùy tiện chọn một màn hình đầu cuối, bắt đầu xem những nhiệm vụ có thể nhận.
Cậu không thích đánh đánh giết giết, đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ cậu có chú cún và phòng khám của riêng mình. Cậu muốn ổn định cuộc sống mới nên Ngải Kha chỉ đặt mục tiêu vào việc chạy việc vặt, hoặc những công việc bán thời gian ít người làm.
[Quán bar vũ trường thiếu nhân viên tiếp đãi, gấp, gần khu ủy thác, 30 tinh tệ/giờ, ưu tiên dẫn đường, người có thiện chí xin gọi số Xxxxxxxx.]
[Tuyển mộ của Liên bang Tự do, không yêu cầu, lương ngày 300 tinh tệ, nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản, cung cấp trang bị, người quan tâm xin đến bộ phận tuyển quân của Liên bang Tự do tại Tắc Lặc Thản, hãy cùng chúng tôi chiến đấu vì tự do.]
[Tuyển bảo vệ! Chỉ dành cho lính gác! Ngày 200 tinh tệ! Liên hệ số Yyyyyyyy!]
Ngải Kha hứng thú trượt xuống giao diện.
Mễ Lặc đứng phía sau cậu, ánh mắt dừng lại trên mặt đất. Anh nghĩ, trước đây các ủy thác ở đây phần lớn là [Ám sát, yêu cầu cụ thể nói sau, trả trước 4 vạn, thành công trả thêm 56 vạn, cần ký kết hiệp định bảo mật] hoặc [Giao tranh sống mái, nhiệm vụ tấn công điểm chỉ huy, trả trước 5 vạn, thành công 20 vạn, tử vong 5 vạn, người có thiện chí liên hệ] kiểu bạo lực trần trụi như vậy. Giờ đây đã thay đổi rất nhiều, có lẽ Tắc Lặc Thản đang tốt hơn, kinh tế đang phát triển, nhưng chiến tranh vẫn chưa dừng lại. Hai bên thế lực cần một vùng đất xám như vậy, vô số dòng chảy ngầm thông qua kẽ hở nhỏ này kích động, chờ đợi tạo ra những con sóng lớn hơn. Trước khi đạt đến một mức độ yên tĩnh, Tắc Lặc Thản không thể nào đón chào hòa bình.
Những người lãnh đạo đã chết...
Anh nhắm mắt lại.
"Mễ Lặc, anh thấy cái này thế nào? Vận chuyển hàng hóa, tối mai, tính tiền theo giờ, không yêu cầu thân phận, chuyển xong trả tiền mặt ngay." Ngải Kha quay đầu, đối diện với đôi mắt xanh lục nặng nề.
"Tôi thì không thành vấn đề." Lính gác trả lời.
Ngải Kha vui vẻ nói: "Kiếm được tiền tôi mời anh đi ăn cơm."
"Được."
Vui vẻ ra khỏi cửa, mặt trời vẫn chói chang trên bầu trời. Khi trở lại phòng khám, từ xa đã thấy một chiếc xe lơ lửng trông rất đắt tiền đậu ở cửa.
Thấy cửa phòng khám mở.
Ngải Kha bước nhanh hơn.
Bên ngoài cửa, cậu liếc mắt một cái đã nhìn thấy Noruisen ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sofa của mình, bắt chéo chân, nhàn nhã hút thuốc. Bên cạnh còn có hai gã vệ sĩ to lớn mặc vest.
Noruisen nghiêng đầu nhìn cậu, nửa khuôn mặt giấu sau làn khói thuốc, có thể mơ hồ thấy một nụ cười tươi tắn.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, ba tháng nay sống thế nào?" Giọng điệu của người đàn ông này lười biếng và thong dong, như một người bạn cũ đang ôn chuyện.
"Cũng ổn, anh đến làm gì?"
"Tôi đến thăm cậu thôi, vậy cũng không được sao?" Noruisen lại rít một hơi, khói thuốc từ từ bò về phía trước, mang theo chút mùi bạc hà.
"Tôi không thích mùi thuốc, tôi nghĩ anh hẳn là biết điều này." Ngải Kha vẫn đứng ngoài cửa: "Tôi đã nói cho anh rất nhiều thứ rồi."
"Tôi đã đổi đến bốn loại thuốc lá cho cậu rồi đấy." Noruisen phàn nàn, khéo léo dùng giọng điệu xót xa, oán trách, khiến cậu giống một ông chủ cưng chiều tình nhân hơn là một người vợ oán giận.
Anh ta vẫy tay gọi cấp dưới, dập tắt thuốc lá trong gạt tàn mang theo bên mình, sau đó như thể mới nhìn thấy Mễ Lặc, kinh ngạc mở miệng: "Cậu còn mang theo người này à, cậu thích kiểu này sao? Có muốn tôi giới thiệu cho cậu vài người không? Đảm bảo tốt hơn người này nhiều, không chỉ có thể làm cậu, mà còn có thể bị cậu làm nữa..."
Ngải Kha ngắt lời anh ta: "Không cần, anh không được đụng vào anh ấy, có chuyện gì nói mau."
Noruisen mặc dù bị cậu đối xử không khách khí, nhưng trông không hề tức giận chút nào, ung dung thay đổi chủ đề: "Được rồi, tôi vừa mới kết thúc một cuộc họp, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ hứng thú với chủ đề của nó, tôi nghĩ xem... ừm, hình như là, 'Đánh giá giá trị đầu tư hệ thống y tế Tắc Lặc Thản'."
"Thế nào, có hứng thú nghe nội dung cuộc họp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip