Chương 18: Con muốn người...baba
Giọng nói An Noãn vang lên trong căn phòng yên tĩnh có chút đột ngột, đột ngột đến mức khiến An Kỳ Đông lạnh sống lưng.
Anh bất ngờ xoay người, đã thấy An Noãn ngồi trên giường. Đôi con ngươi trong trẻo có chỗ nào giống như vừa tỉnh ngủ, mắt hạnh hơi cong, bộ dáng như là đang cười, nhưng ngữ khí lại không có chút ý cười.
An Kỳ Đông chỉ cảm thấy cả huyệt Thái Dương đều đau, cảm xúc phức tạp trong lòng trong phút chốc hóa thành phẫn nộ cùng thất vọng, anh dường như không thể khống chế được chính mình.
Anh cố nén lửa giận, hỏi: “An Noãn, con có biết con đang làm cái gì không?”
Rất ít khi An Kỳ Đông gọi tên An Noãn đầy đủ, An Noãn lớn như vậy rồi, hầu như chưa bao giờ anh tức giận với cô, anh vẫn xem cô là một tiểu công chúa mà nuông chiều.
“Ưm, biết… baba.” Thanh âm An Noãn nhu hòa.
An Kỳ Đông nghe được hai tiếng “Baba” kia, đầu quả tim bỗng nhiên run lên, trước kia khi nghe An Noãn nhu hòa gọi “Baba” lòng anh sẽ đặc biệt mềm, hận không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới này đưa cho cô.
Nhưng hôm nay, nhìn thấy quyển nhật ký kia, An Kỳ Đông cảm thấy bây giờ anh không thể gánh nổi từ này.
Anh nghe thấy An Noãn hơi dừng một chút, tươi cười ấm áp nhưng có phần cường thế: “Baba, con thích người… Rất rất thích người.”
Con ngươi xinh đẹp trong trẻo trong dĩ vãng nhìn thẳng An Kỳ Đông, thật nghiêm túc.
Cũng thật không biết liêm sỉ…
“An Noãn, con còn nhỏ, căn bản là cái gì con cũng không biết!”
“Con đã lớn rồi… Con biết con muốn cái gì, con muốn người, con muốn người… baba.”
An Noãn bước từ trên giường xuống, trần trụi… Trong ánh mắt tràn ngập tình yêu say đắm và điên cuồng, cô muốn vươn tay ôm ấy baba.
An Kỳ Đông nhìn đôi mắt điên cuồng lưu luyến si mê của An Noãn, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, chờ khi phản ứng lại, thân thể người con gái mềm mại đã dán sát vào anh, hương thơm thiếu nữ vấn vương nơi chóp mũi…
Đầu ngón tay An Kỳ Đông run run, bất ngờ đẩy An Noãn ra, vẻ mặt tức giận: “Con điên rồi sao?!”
An Noãn bị đẩy lùi ra sau, mu bàn chân đập vào góc giường gỗ cứng rắn, rét đến thấu xương đau đớn nháy mắt lan truyền khắp toàn thân, bao gồm cả trái tim…
Đau quá…
Nhưng cô không nhìn xem rốt cuộc mình bị thương chỗ nào, cô gắt gao nhìn chằm chằm An Kỳ Đông, nhìn An Kỳ Đông một cách phẫn nộ và không thể tin được, cô cười không sao cả…
“Baba, người nhất định sẽ yêu con…”
An Noãn lại đi lên lần nữa, túm chặt tay An Kỳ Đông, tay nhỏ mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng, ngữ khí cô kiên định, trong ánh mắt chỉ có một người An Kỳ Đông, chuyên chú mà cố chấp…
An Kỳ Đông dùng một cái tay khác muốn kéo An Noãn ra, nhưng dường như An Noãn dùng hết toàn bộ sức của mình, hung hăng túm chặt anh.
Kỳ thật An Kỳ Đông có thể tách An Noãn ra, nhưng có lẽ trong tiềm thức nói rằng làm như vậy thì An Noãn sẽ bị thương…
An Noãn phảng phất như biết An Kỳ Đông không nỡ bỏ cô, vui vẻ cười cười…
Một người đàn ông, đột nhiên phát hiện ra con gái mình có suy nghĩ khác thường với mình, nhất định sẽ phẫn nộ và không thể tin được.
Có điều, chính anh cũng không phát hiện ra, kỳ thật anh cũng không cảm thấy chuyện này thật ghê tởm, cũng không cảm thấy chán ghét, trong ánh mắt anh không có sự bài xích, cũng không có sự thất vọng… Không phải sao?
Sâu trong lòng An Kỳ Đông, chính anh cũng có cảm xúc không rõ ràng, mơ hồ u ám, anh không dám nghĩ đến…
Thừa dịp An Noãn hơi thất thần, An Kỳ Đông kéo An Noãn ra, nhìn đôi mắt điên cuồng và nụ cười của An Noãn, nghe những lời nói kiên định của cô, tim anh như bị kim đâm từng chút, như là chọc trúng cái gì mà anh chẳng thể khống chế được, anh giơ bàn tay lên.
“Bốp!”
Tay An Kỳ Đông cứng đờ, anh phẫn nộ gầm nhẹ nếu lắng nghe kĩ còn có hơi run rẩy: “Đồ điên! Con là con gái của ta!”
An Noãn cúi đầu không nói.
Không khí chậm rãi đọng lại, dần dần giằng co…
Cuối cùng An Kỳ Đông cũng không quay đầu lại rời đi, để lại bóng lưng vô tình…
Trên mặt An Noãn đau đớn nóng rát… Rất đau, đây là lần đầu tiên An Kỳ Đông động tay đánh cô.
Bởi vì cúi đầu, cô có thể thấy rõ mu bàn chân cũng đã tím xanh một mảng, cũng rất đau, An Noãn nghĩ thầm.
Vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, dường như cô nếm được chút vị mặn…
Đưa tay lên, trong lòng bàn tay đều toàn là nước, hẳn là nước mắt…
An Noãn bất tri bất giác nghĩ…
Lòng càng đau…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip