Chương 19: Cô luôn mở đèn
Cửa dưới lầu “Phanh!” một tiếng đóng lại, tiếng bước chân bên ngoài dần biến mất…
An Kỳ Đông đã đi ra ngoài.
Gương mặt An Noãn không cảm xúc nghĩ thầm…
Chỉ có chính An Kỳ Đông mới biết, anh chật vật đến mức chạy trối chết…
Đi xuống lầu, gió đêm thật lạnh, thổi đến khiến lòng An Kỳ Đông chậm rãi bình ổn lại.
“Lách cách…”
Tiếng bật lửa ma sát.
An Kỳ Đông hút một điếu, làn khói lượn lờ trong bóng đêm mê ly, dường như hương vị nicotin lúc này đây được phóng đại rất nhiều lần…
Từ nhỏ An Noãn đã ngoan ngoãn thông minh, con bé không khóc nháo như những đứa trẻ khác, sẽ không làm loạn, sẽ không vô cớ gây rối…
Có đôi khi con bé đúng mực đến mức làm người ta đau lòng.
Con bé sẽ làm nũng cùng anh vui cười, nhưng sẽ không làm ầm ĩ lúc anh đang làm việc hoặc là bực bội.
Thỉnh thoảng làm việc quá mệt mỏi anh sẽ quên mất chuyện hứa với An Noãn, con bé cũng sẽ không nói, chỉ là sau này khi nhắc tới chỉ cười cười một chút…
Mỗi câu con bé nói luôn gãi đúng chỗ ngứa, sẽ không khiến người khác xấu hổ…
Mà cách con bé đối nhân xử thế luôn lễ phép ôn hòa, mọi người luôn xem con bé là một đứa bé ngoan.
……
An Kỳ Đông hung hăng hút một ngụm thuốc, anh không biết tình cảm của An Noãn dành cho anh biến chất từ khi nào, nhớ tới quyển nhật ký dày cộm kia, quyển nhật kí ghi lại tình cảm cố chấp điên cuồng làm An Kỳ Đông lạnh cả người…
Không nên như thế này mới phải. An Noãn không thể trở thành thế này.
An Noãn hẳn phải là đóa hoa nhỏ trưởng thành dưới ánh nắng ban mai, đương tuổi thanh xuân kết bạn với những người cùng lý tưởng, có một tình yêu đẹp nhất, rồi một lúc nào đó gả cho người thích hợp…
Anh làm cha, là người hộ vệ con bé lúc nhỏ, là người chỉ lối cho con bé lúc trưởng thành, là kẻ canh giữ tình yêu cho con bé.
Mà không phải là người mà con bé yêu thích…
Anh xoa xoa huyệt Thái Dương, nghĩ thầm, anh không thể mặc kệ, nhưng anh phải làm gì đây.
Gió càng lúc càng lớn, đầu càng ngày càng đau….
Từng điếu thuốc tàn dưới chân An Kỳ Đông, anh ngẩng đầu, đèn trong nhà vẫn sáng, có lẽ đang đợi một người về…
An Kỳ Đông bỗng nhiên nhớ tới mỗi lần anh tăng ca về muộn, đèn trong nhà vẫn luôn sáng, An Noãn lúc nào cũng ngồi ở phòng khách trên bàn trà, cầm sách học thuộc từ đơn hoặc thơ cổ.
Thấy anh trở về, cười với anh một cái nói là baba vất vả rồi, sau đó rót cho anh một ly nước ấm…
Lúc đó anh cảm thấy An Noãn đọc sách khắc khổ lại biết chăm sóc người khác.
Bây giờ nghĩ lại, ước chừng là An Noãn đang đợi anh, bởi vì bình thường lúc anh không tăng ca, An Noãn sẽ không ngủ khuya quá…
Trong lòng anh chợt nổi lên một cảm giác chua chát, đưa tay vào túi quần, hết thuốc rồi…
Nhìn cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, nghĩ rằng người muốn lập nghiệp phải đốt đèn làm việc, An Kỳ Đông nâng bước đi đến cửa hàng tiện lợi…
Mãi đến hơn nửa đêm, An Kỳ Đông nhìn đèn trong nhà cuối cùng cũng tắt, đã ngây người được mấy tiếng rồi, mới chậm rì rì đi về nhà…
Mở cửa, không khí trong nhà vẫn quen thuộc như thế, nhưng An Kỳ Đông biết, có một số việc không giống vậy…
Anh không lên lầu, mà là đến thư phòng lấy tài liệu hôm nay công ty cần dùng, rửa mặt đơn giản, sau đó An Kỳ Đông lặng lẽ rời đi…
Trước khi đi, anh ngẩng đầu nhìn, cửa phòng An Noãn vẫn đóng chặt…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip