Chương 45: Baba ngủ ngon

“Sao bây giờ mới trở về.”

An Noãn đứng ở trước cửa, đang cúi đầu đổi giày, nghe thấy giọng của người phụ nữ kia, động tác cô trong nháy mắt tạm dừng, sau đó thật tự nhiên trôi chảy để cặp sách sau lưng vào giá, mang dép đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói:

“Con thảo luận vài vấn đề với bạn ở trong trường.”

Khi đến gần phòng khách, cô thấy bà nghiêng người dựa vào bên cạnh sô pha, khuỷu tay chống đầu, vẻ mặt có phần hơi buồn ngủ, nghe cô nói thế thì gật gật đầu: “Ừ, không hiểu vấn đề gì thì phải nhanh chóng hỏi để hiểu.”

Dứt lời, dường như nhớ tới cái gì, bà vẫy tay với An Noãn, ý bảo cô lại đây, giọng nói trở nên nghiêm túc, bà nói: “Chủ nhiệm lớp con gọi cho mẹ nói con xin nghỉ bệnh mấy ngày.”

Dừng một chút, bà tiếp tục nói: “Cấp ba việc học gấp rút như vậy, có chuyện gì thì không thể tự mình giải quyết được sao? Một hai phải xin nghỉ, mấy ngày nay tiến độ học tập cũng chậm hơn người ta rồi.”

An Noãn đứng ở trước mặt bà, rũ mi, bộ dáng ngoan ngoãn đáp lời.

Người phụ nữ vẫn còn đứt quãng nói, đơn giản là kể trong khoảng thời gian bà đến khảo sát trường khác, ngừng một lát, bà cau mày với An Noãn, bà nói: “Các trường khác, thời gian ăn cơm ngủ nghỉ cũng được sắp xếp vô cùng chuẩn xác, mục đích là để tiết kiệm thời gian học tập.”

“Bây giờ con đã học cấp ba, mẹ cũng không quản con giống như trước kia, nhưng bản thân con phải biết tự giác học tập.”

“Cuối tuần còn có bài thi tháng, đầu tiên mẹ phải biết tình hình học tập gần đây của con.”

“…Vậy đi, sáng mai 5 giờ rưỡi học thuộc từ vựng, cơm nước buổi trưa xong xuôi thì giải đề toán học hoặc là vật lý.”

“…”

“Có chuyện gì vậy?”

Thanh âm ôn hòa rõ ràng từ ngoài cửa truyền đến, cùng với tiếng để chìa khóa xe trên tủ giày.

Vốn là người phụ nữ còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy trong tay An Kỳ Đông xách theo mấy túi hoa quả, liền vội tiến lên giúp đỡ mang vào.

Cười giận dỗi nói: “Khó trách bây giờ mới đi lên, trái cây trong nhà mua còn chưa ăn xong, anh lại mua nhiều như vậy nữa.”

Sau đó lại ngẩng đầu, nhìn An Noãn đang đứng bất động ở đó, lông mày nhíu lại, nói: “Noãn Noãn, còn không nhúc nhích, không biết nhìn à, mau tới đây đem bỏ vào trong tủ lạnh đi, thuận tiện dọn dẹp phòng bếp luôn, có nghe không.”

Dường như An Noãn đang ngẩn người, nghe thấy mẹ gọi, cô mới từ từ hồi thần lại.

Cô quay đầu lại, đôi mắt đối diện với mắt anh.

Có vẻ như anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt thật sâu, cô không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ cảm thấy nó khiến lòng người ta phát run.

Nuốt nước miếng, An Noãn chậm rì rì đáp.

“Dạ.”

……

Chờ khi An Noãn đi ra khỏi phòng bếp, đã thấy anh ngồi ở trên sô pha, tư thái nhàn nhã thưởng trà.

Nhất cử nhất động rõ ràng là tùy ý, nhưng lại lịch sự tao nhã như nước chảy mây trôi.

Như cảm nhận được cái nhìn chăm chú, mí mắt người đàn ông ngồi trên ghế sô pha khẽ nâng, thấy cô nhóc đứng ngẩn người ở trong phòng bếp, ngữ khí anh nhàn nhạt:

“Lại đây.”

An Noãn đi qua, trong phòng khách không có bóng dáng của bà ấy, cô ngồi vào bên cạnh anh, thanh âm ngập ngừng thật nhẹ: “Ba ba…”

Động tác pha trà của anh thoáng chốc tạm dừng, khiến chút nước trà tràn ra bên ngoài.

Anh nhíu mày, dứt khoát buông trà cụ trong tay, thân mình dựa vào ghế sô pha, anh nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh.

Anh nói: “Ngày mai ta đưa con đến trường.”

An Noãn:” Dạ.”

An Kỳ Đông dừng một chút, hỏi: “Vừa rồi… Mẹ nói gì với con?”

An Noãn có chút kinh ngạc nhìn anh, sau đó lắc đầu, nói: “Không có gì.”

An Kỳ Đông cũng không nhiều lời nữa.

Không khí bốn phía cứ như vậy yên lặng dần.

Nửa ngày sau.

Anh mới nói: “Đi ngủ đi, sáng mai ta đưa con đến trường.”

An Noãn gật gật đầu, đứng dậy.

An Kỳ Đông thu hồi tầm mắt nhìn cô đi lên lầu, nghiêng người tiếp tục pha trà.

Không đầy một lát, lại nghe thấy có tiếng bước chân “Cộp cộp cộp”.

Anh mới vừa quay đầu lại.

Một sự ấm áp mềm mại nhẹ nhàng in lên cằm của anh, trước mắt là đôi mày cong cong và đôi mắt sáng như sao trời.

Bên tai là tiếng cười cất giấu sự ôn nhu:

“Ba ba, ngủ ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip