Chương 73: Vội
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Ngày thi đại học.
Ngoài cổng trường Ương Ương là một biển phụ huynh chờ đợi. Bọn họ hoặc là nôn nóng hoặc là cảm khái, thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng nói thành lời, chỉ còn lại từng đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cổng trường, chờ đợi tiếng chuông vang lên là họ có thể thấy con cái của mình mặt mang ý cười vui vẻ thong thả bước chân từ trong cổng trường ra, từ đây bước những bước đầu tiên trên đường đời.
…..
Rốt cuộc, tiếng chuông cuối cùng kết thúc kì thi cũng vang lên.
Sân trường vốn yên tĩnh như ấn xuống chốt mở, bỗng ồn ào sôi nổi hẳn lên. Một đám đông thí sinh chen chúc đi ra, trên mặt họ có thể là tiếc nuối, cũng có lẽ là đắc ý, hay mờ mịt, hoặc là hài lòng… Nhưng mắt của mỗi người đều ánh lên vẻ thoải mái thả lỏng, mặc kệ kết quả của mười hai năm đèn sách này là thành công hay thất bại, chung quy cũng đã kết thúc kì thi này. Sợi dây thừng vẫn mãi căng chặt cuối cùng cũng có lúc buông lỏng, tiếng hoan hô tươi cười hòa lẫn nước mắt ly biệt cứ thế tùy ý phát ra…
An Noãn thu dọn xong túi đựng bút của mình, cũng không rời đi cùng mọi người, cô cầm điện thoại đứng dưới một cây ngô đồng trong khuôn viên trường.
Khuôn mặt tươi đẹp, khí chất thanh nhã lịch sự, bộ đồng phục xanh lam ở trên người cô lại vừa vặn không ngờ, tinh thần phấn chấn và phong độ trí thức nơi vườn trường làm cô giống như một nhân vật trong tạp chí.
An Noãn cứ xem đi xem lại tin nhắn duy nhất kia.
“Hẳn là kết thúc kì thi đại học rồi. Thật xin lỗi baba có việc ở bên này không thể thoát thân được, phải hai ngày nữa mới có thể gặp con.”
……
Ồ.
Rõ ràng đã nói xong hết rồi, thi đại học nhất định sẽ đến.
Đôi mắt hạnh lấp lánh dần ảm đạm, cô muốn thể hiện ra vẻ không sao cả, nhưng mà khóe miệng lại như treo ngàn cân, nặng nề không kéo cong lên được.
Cô không cười nổi, vậy thì không cần cười.
An Noãn nghĩ.
“Noãn Noãn?”
Một giọng nói trong trẻo từ sau lưng truyền đến.
Cô xoay người, một cậu trai mặc đồng phục tương tự trên mặt còn vui vẻ kinh ngạc đang tươi cười đi về phía cô.
Chu Thụy Trạch vừa đi vừa nói: “Tớ còn đang định gọi hỏi cậu đang ở đâu, không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây.”
“Hả sao vậy?”
“Không phải là chúng ta nên buông thả thật đã sao, mấy bạn trong lớp định đi ăn một bữa cơm chia tay, cậu có đến không?”
Khuôn mặt của cô quá mức tĩnh lặng, lại khiến người ta cảm thấy bất an, Chu Thụy Trạch cho rằng cô không phát huy tốt trong kì thi, nên cũng không dám hỏi nhiều, liền nói:
“Ừm, nếu cậu không có thời gian thì có thể không cần tới đâu, lúc chúng ta nhận giấy báo cũng có thể ăn một bữa với chủ nhiệm đó, khi đó cậu tới cũng được.”
Trong nhất thời không có tiếng đáp lại.
Cô gái trước mặt hơi rũ đầu xuống bởi vì một lúc lâu không có nói gì như đang ngầm từ chối, quanh người cũng dựng lên vách tường trong suốt.
Nửa ngày sau, ngay lúc Chu Thụy Trạch cho rằng cô sẽ từ chối.
An Noãn mới như là vừa hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi:
“Liên hoan tối nay ở đâu?”
Đây là đồng ý rồi!
Chu Thụy Trạch lập tức cười nói: “Giữa bạn bè nên không chú ý nhiều vậy, chúng tớ bỏ phiếu quyết định đi ăn thịt nướng BBQ uống bia! Thế nào?”
“Được đó, mấy giờ?”
“7 giờ rưỡi, mọi người về nhà thay đồ trước rồi.”
“Ồ, ok.”
Chu Thụy Trạch nhìn thời gian, hỏi: “Cậu không về nhà chuẩn bị sao?”
An Noãn nghe vậy khóe miệng nhẹ giương lên, đáy mắt lại không có nhiều ý cười lắm:
“Không trở về, không có gì cần thay cả.”
—–
Quán bia nướng BBQ là quán nướng ngon nhất thành phố này. Một đám thiếu niên mặc đồng phục vừa mới thi tốt nghiệp xong tụm năm tụm ba vô cùng náo nhiệt vây quanh cái bàn đầy xiên nướng.
Không khí sôi nổi, cả lớp vừa ăn uống, vừa nói chuyện trên trời dưới đất lung tung…
An Noãn cũng cười, tuy rằng cô không gia nhập cuộc trò chuyện, nhưng thi thoảng cũng gật gật đầu, như là rất nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện.
Chẳng qua, không ai phát hiện ra.
Rượu trên bàn càng ngày càng ít.
……
Đèn quán nhậu lập lòe muôn màu, không chiếu rõ gương mặt say rượu ửng hồng của An Noãn.
Đêm dần sâu.
Người nói chuyện cũng dần ít lại, mọi người ai nấy đều mệt mỏi câu có câu không nói chuyện, vài người đã dọn đường về nhà, cũng có người tụ lại một đám định đi tiệm net phóng túng một đêm.
Khủy tay trái của An Noãn chống lên tay vịn, tay phải cầm điện thoại lướt, thỉnh thoảng ấn mở màn hình, cũng không định bỏ xuống.
Thật ra.
Rất kỳ lạ.
Cảm giác cả hai người cùng mất tích.
Không nói đến baba ngoại trừ cái tin nhắn duy nhất kia thì cũng không hỏi thăm gì nữa.
Mà người phụ nữ vô cùng để ý thành tích kia cũng chẳng điện cho cô hỏi xem thi thế nào, theo như bình thường, cô vừa thi xong, bà ấy nhất định sẽ gấp gáp không chờ được chờ câu trả lời của cô ở nhà.
Cho nên?
Bọn họ đều đang vội?
Chẳng lẽ, đều cùng vội làm chuyện gì đó?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip